Chap 8: Bắt đầu

Taehyung chầm chậm tiến tới bang công, đập vào mắt anh một thiên thần váy trắng đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc xích đu, chai rượu đầy giờ chỉ còn chưa tới một nữa, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết đang ngủ mê đó. Tim anh bỗng mất một nhịp, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên Jiyeon, lặng lẽ ngắm nhìn nhang sắc đó.... Anh khẽ bật cười nhẹ

Jiyeon cảm thấy ai đó đang kế bên mình, cô cựa người ngồi dậy, dụi mắt nhìn sang bên trái, cô thấy khuôn mặt của một chàng trai, dụi mắt lần nữa, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó

- Ây, xin lỗi nhé, tôi không cố ý vào phòng anh đâu, tôi đi đây - Jiyeon chống tay đứng dậy vừa đi loạng choạng vào trong thì té xuống đất nhưng may thay Taehyung đỡ kịp

- Tôi tự đi được rồi - Jiyeon đẩy Taehyung ra

- Đừng cứng đầu, để tôi đưa em đi

- Đã nói không cần mà.....Á - Jiyeon đẩy Taehyung mạnh khiến anh ngã xuống giường nhưng cô bỗng chợt té ngã lên người anh, thế là.......môi chạm môi..... Nếu là những cô gái khác thì sẽ luống cuống đỏ mặt, còn Jiyeon bỗng bật cười

- Haahahaha - Cô bỗng bật cười rồi ngã sang một bên giường ngủ luôn =^=

Taehyung bị Jiyeon doạ một phen, anh chả biết cô gái này tính tình thế nào nữa, lúc thì lạnh như băng, lúc thì như trẻ con vậy

"//Thực sự thì em là người như thế nào?//" Taehyung ngắm nhìn Jiyeon, nhìn đôi môi đỏ mọng đang khiêu khích anh đến, lý trí nói không nhưng trái tim nói có, tay chống lên giường anh từ từ cuối xuống tiến tới đặt môi mình lên làn môi mỏng đó, cảm giác như bị điện giật chạy nhanh sang người, bỗng hai bàn tay ôm lấy cổ anh ghì xuống, mắt Jiyeon khẽ mở nhìn sâu vào mắt Taehyung, anh khẽ nhếch môi rồi tiến lưỡi mình vào càng quyét trong khoang miệng Jiyeon, cô mở miệng 'chào đón', hai chiếc lưỡi bắt như hoà vào làm một...

Sau đêm đó, Taehyung hoàn toàn nghĩ về Jiyeon, cô thực sự rất quyến rũ khiến anh không thể nào cưỡng lại nhưng cùng một lúc Taehyung muốn bắt đầu kế hoạch dụ dỗ Jiyeon và kết thúc nó càng nhanh càng tốt, mặc dù là người thâm hiểm và nhạy bén nhưng anh vẫn chưa có cách để khiến Jiyeon rơi vào bẫy...

Trong một căn phòng âm u, chỉ có một ánh đèn ở giữa phòng, có vài người ngồi xung quanh, khuôn mặt họ lẩn trong bóng tối dường như đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng

- Con vẫn chưa bắt đầu thực hiện kế hoạch sao? - Ba Taehyung - Kim Taewoon lên tiếng, giọng nói trầm có phần đáng sợ vang lên trong không khí ngạt thở này

- Vẫn chưa thưa ba, cô ta quá cẩn trọng - Taehyung đáp

- Ta tin con sẽ làm được, con biết kết quả nếu không hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? - Taewoon nhếch môi thâm độc, dù là con trai ruột thịt nhưng ông vẫn không tha cho kẻ nào cản đường hoặc thất bại, tổ chức này không cần những kẻ như thế, và những kẻ như thế....không đáng sống trên thế gian này...

Ngày hôm sau

- Cậu nghĩ sẽ dụ được cô ta không? - Nam Joon hỏi

- Được - Taehyung đáp

- Hè hè, tớ sẽ chống mắt lên xem

Taehyung ngồi trên nóc nhà thư viện, nhìn xuống thấy Jiyeon đang ôm chồng sách cao hơn đầu đi ra, anh liền nhảy xuống chặn đường cô.

- Cần giúp không? - Taehyung thay đổi thái độ hỏi

Jiyeon nghiêng đầu nhìn Taehyung, rồi tránh qua một bên đi tiếp nhưng không may cô vấp chân ngã chúi xuống, là Taehyung gác chân khiến cô ngã

- Rầm

- Thấy chưa? Để tôi giúp! - Taehyung lượm hết sách lên rồi đứng dậy, Jiyeon cũng đứng dậy, phủi mình, nhìn Taehyung rồi bước đi, Taehyung chỉ cười nhếch mép rồi đi theo sau

- Ối ối, xem ai kia?

- Chẳng hải là Taehyung oppa với con mọt sách Jiyeon đó sao?

- Sao lại đi chung với nhau, nhìn kìa, Taehyung oppa còn cầm giùm chồng sách cho nó nữa?

Naeun ngồi kế bên nghe mấy đứa con gái kia luyên thuyên khiến mặt cô đen như đít nồi.

Quay về Jiyeon,

Đêm hôm đó, do say quá nên cô ngủ ở một căn phòng của ai đó mà không hề nhớ những chuyện gì đã xảy ra lúc đó, cô chỉ lờ mờ nhớ được khuôn mặt của một người con trai rồi sau đó chìm trong bóng tối rồi sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà mình...

Vừa cầm chồng sách vừa đi, cô quay sang nhìn Taehyung, có cái gì đó rất quen, anh rất giống người con trai áo trắng đêm đó.  Taehyung cảm giác được cô đang nhìn thì quay mặt sang cười thật tươi, cái nụ cười hình chữ nhật đáng ghét ấy

'Thịch' - tim ai đó mất một nhịp

Khẽ nhíu mày rồi lắc nhẹ đầu nhìn đi chỗ khác. Bỗng từ đâu vài quả trứng cùng bột mì trắng ném thẳng vào cô

- Con nhỏ đáng ghét!! Đi chết đi!'

- Mày không đáng được ở đây

- Cút ra khỏi trường đi

Học sinh từ đâu quay vòng xung quanh Jiyeon và Taehyung, lũ lượt ném hết trứng, tới cà chua rồi nước sốt vào người khiến chồng sách trên tay Jiyeon rớt hết xuống đất, cô chỉ còn tay để che mặt mình

- Taehyung sunbae, mau đi ra đi - Chorong đi tới nắm tay Taehyung kéo đi ra khỏi vòng vây học sinh đó

- Khoan...sunbae!!

Jiyeon đứng một mình ở đó, cô nhìn sang thấy Taehyung đã đi mất, trớ trêu, vậy mà cô lại mất một nhịp tim vì hắn ta. Nhìn sang hướng khác Jiyeon thấy Naeun đang đứng khoanh tay cười nhếch khoái chí sau đám học sinh đang thoả sức ném những thứ kia vào người cô.

Cảm giác đầu hơi bị choáng, đứng lùi về sau vài bước, cô ngã xuống, một bàn tay đi tới nắm kéo cô ôm vào lòng, đứng chắn những thứ kia ném vào cô. Lại là cảm giác ấm áp này, nó rất quen, giống như đêm đó, cô thức sự không muốn rời nó chút nào, cô ngước lên nhìn, là Taehyung, anh đang che cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp mà cô chưa bao giờ có được, cái 'ấm áp'...nó có thể làm tan chảy tảng băng trong cô

- Đừng nhìn nữa! - Taehyung lên tiếng, ôm cô chặt vào người. Jiyeon đứng yên một chỗ để cho Taehyung ôm, cái mùi bạc hà này không còn nhầm lần gì nữa, Taehyung chắc chắn là chàng trai đêm đó, người đã cướp mất nụ hôn đầu của cô...

- Dừng lại!! - Tiếng Chorong phát lên, mọi người đều dừng lại, Taehyung từ từ buông Jiyeon ra, cô vẫn đứng yên một chỗ nhưng mọi thứ xung quanh bỗng quay mòng rồi tối thui....

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip