26-27

Hắn biết thừa, từ đầu tới cuối đều là cô cùng mọi người lừa hắn, hắn lại không biết tại sao cô lại làm như vậy. Kim Taehyung hôn lên trán Jiyeon khẽ thì thầm, nhỏ đến mức dường như chẳng một ai có thể nghe thấy, chỉ có hơi thở nặng nề phả vào mặt cô: "Park Jiyeon, tôi yêu chị lắm! Tạm biệt chị. Chị đừng quên tôi nhé. Chờ tôi!"

Kim Taehyung toan đứng dậy định rời đi thì bàn tay nắm lấy tay Jiyeon bị siết chặt hơn, cô mơ màng gọi tên hắn, trái tim hắn không hiểu sao lại nhói lên một cái, cuối cùng vẫn là quyết định gạt tay Jiyeon ra.

"Taehyung, đừng đi..." Ngay lúc hắn vừa nhấc chân bước được một bước thì bên tai lại nghe thấy tiếng Jiyeon thều thào gọi tên mình, hắn ngoái đầu lại. Trán cô toát mồ hôi, không ngừng lắc đầu và lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Ngực hắn như có một tảng đá nặng đè lên, khó thở vô cùng. Taehyung không biết suy nghĩ điều gì, bất chợt mỉm cười, xoay người lại lại ngồi xuống cạnh cô.

Jiyeon từ từ mở mắt, cổ họng khô khát, giọng cũng vì thế mà trở nên khàn khàn:
"Taehyung..."

Hắn khẽ "ừm" trong cổ họng.

"Nếu lần này... Nếu lần này tôi qua khỏi, cậu hứa sẽ quen với tôi chứ?"
Jiyeon chủ động nắm lấy tay hắn, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, trong bụng cười nhưng ngoài miệng lại không cười. Ban tổ chức còn chần chừ gì nữa mà không mau trao giải "Diễn viên xuất sắc nhất năm" cho Park Jiyeon đi chứ.

Kim Taehyung im lặng không đáp càng làm cho cô nóng lòng hơn, cả căn phòng trong phút chốc liền chìm vào sự tĩnh lặng đến lạ, chỉ có thể nghe tiếng chim hót lít lót, tiếng lá cây xào xạc ngoài kia, mãi một lúc lâu sau, Taehyung mới gật đầu đồng ý: "Được, tôi hứa với cô."

"Cậu không được nuốt lời đâu đấy?" Jiyeon cười tít mắt.

"Ừ."

***

"Taehyung, cậu không chờ sau khi chị Jiyeon phẫu thuật xong rồi mới đi sao?" Đầu dây bên kia là Jisoo

Taehyung còn một lát nữa là lên máy bay rồi, hắn không trả lời Jisoo mà chỉ dặn dò:
"Tôi không có ở đấy, cậu nhớ hãy chăm sóc chị ấy thật tốt giùm tôi. Đừng để bất kì thằng con trai nào tiếp cận chị ấy."

"E hèm, tớ nghe thấy mùi dấm chua đâu đây. Rồi rồi, chị Jiyeon cứ để tớ lo. Đi vui vẻ nhé Taehyung."

***

Thời gian chẳng chờ đợi một ai, từ ngày Taehyung đi, hai mùa thu đã qua rồi, mùa đông lại đến, và bên cạnh Jiyeon vẫn vậy, vẫn không có hình dáng hắn ngay đây, chỉ có những hạt tuyết trắng như bông lặng lẽ rơi trên đỉnh đầu. Bốn năm trôi qua rồi, liệu hắn có còn nhớ cô? Bốn năm rồi. Cũng đã bốn năm rồi cơ đấy. Ngày hắn đi chẳng nói một lời từ biệt với cô. Ngày hắn đi, hắn đã hứa với cô những gì, đến cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Nhưng vẫn là có cô gái ngốc nghếch, vừa yêu vừa hận, vừa muốn quên nhưng khi bản thân cảm thấy cô đơn, hình ảnh người con trai ấy cứ hùa về trong tâm trí. Chẳng biết người ấy đang ở đâu, chẳng biết người ấy đang làm gì, đã ăn chưa, ra ngoài có mặc áo ấm không? Chờ đợi? Thật ra cũng chẳng khó khăn lắm, tưởng chừng như thật dài nhưng khi nhìn lại mới thấy, ồ, hóa ra nó cũng chỉ nhanh như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng... phải chờ đến bao giờ? Khi người chẳng cho ta một cái hẹn, cũng chẳng bảo ta chờ người.

Người có nói lời từ biệt? Người có bảo hãy chờ người không? Câu trả lời là có đấy. Chỉ là người đã chẳng đủ dũng khí mà nói rõ ràng trước mặt cô gái mà người yêu, chỉ là người đã làm việc đó trong âm thầm... như một kẻ ngốc. Chỉ là cô gái chẳng hay biết điều đó mà cứ trách người ngày đêm.

Trên đường, chiếc Lamborghini lao đi vun vút. Nam sinh ngồi dựa lưng vào ghế, tư thế hiên ngang như muốn nói "Chỗ này là của bố mày", hai tay hắn khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo tĩnh lặng như hồ nước mùa đông chẳng chút gợn sóng nào.

Cô gái ngồi cạnh nam sinh cười dịu dàng, lấy trong túi xách ra một cái kính rồi đeo cho nam sinh: "Cậu đấy, thu lại cái dáng vẻ này lại đi. Đây là cậu đến trường để học với cương vị là một học sinh chứ có phải đến công ty rồi ngồi chễm trệ trên cái ghế tổng tài đâu."

Nam sinh đưa tay đẩy gọng kính, mỉm cười:
"Tớ biết rồi."

Nam sinh lúc này với nam sinh năm phút trước như hai người hoàn toàn khác nhau, nam sinh lúc này ấm áp dịu dàng, thêm quả kính thư sinh cộng nụ cười ngọt muốn rụng răng kia, đúng là nam thần ôn nhu mà. Cơ mà cứ thử bỏ kính ra xem. Đúng là đeo kính nhìn như thư sinh, bỏ kính ra phát thì đúng chuẩn sói.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nam sinh đeo cặp lên, đẩy cửa xe chuẩn bị bước ra thì cô gái kia liền choàng thêm cái khăn lên cổ nam sinh, nói:
"Taehyung, học vui vẻ nhé."

Hắn đưa tay vuốt tóc cô gái, khẽ gật đầu:
"Ừm. Jennie, về nhà cẩn thận đấy nhé." Dứt lời liền đẩy cửa xe bước ra.

Từng bông tuyết khẽ rơi nhẹ nhàng, rơi trên bờ vai Taehyung Đôi mắt hắn xa xăm nhìn vào trong cổng trường.

***
Này, nghe tin gì chưa? Lớp ta hôm nay có học sinh mới đấy."

"Giữa kì rồi mà vẫn có người chuyển vào sao?"

"Gì mà học sinh mới chứ?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về người vừa phát ngôn câu nói kia, một nữ sinh lên tiếng hỏi:
"Lớp trưởng, ý cậu là sao?"

Lớp trưởng cười tự tin:
"Các cậu còn nhớ đàn anh Kim Taehyung năm nào gây náo loạn một thời chứ?"

Tất cả mọi người hơi khó hiểu nhưng cũng rất thành thật mà gật đầu vài cái.

Có người nói:
"Nhưng anh Taehyung thì liên quan gì ở đây?"

Lớp trưởng cười đắc ý, lại nói tiếp:
"Vậy theo các cậu, Kim Taehyung đối với trường này có được xem là học sinh mới không?"

"Xùy, tất nhiên là không rồi. Anh ấy là cựu học sinh... Ơ... Lớp trưởng, chẳng lẽ... học sinh mới là anh ấy?"

"Mày điên à? Có thấy vô lí không? Anh Taehyung hơn bọn mình hai tuổi lận, người ta đã sớm ra trường từ lâu rồi."

Lớp trưởng cười lắc đầu:
"Không không. Lại đây, tao kể cho chúng mày nghe chuyện này. Tin đồn thôi nhưng dám cá chính xác bảy lăm phần trăm."

Thế là một đám xúm đầu lại vểnh tai lên nghe.

"Thằng ngu này nữa, vào học rồi đấy." Lớp phó học tập từ đâu chạy tới, đánh "bốp" một cái vào đầu lớp trưởng:
"Còn không mau ổn định lớp? Tin tao tát chết mày không?"

Lớp trưởng bĩu môi:
"Xì, con gái con đứa, bạo lực đanh đá như cậu sau này chỉ có chó nó mới lấy."

"Ai lấy tao thì kệ tao, liên quan gì đến mày? Bộ ảnh hưởng đến việc "thẩm du" của mày chắc?" Lớp phó hất tóc, hai tay chống nạnh, hung hăng đá lớp trưởng một cái: "Còn giờ thì quản lớp mau lên."

Khóe môi lớp trưởng giật giật hai cái. Lớp phó à, cậu có đúng là con gái không vậy? Thẩm du? Từ này của lớp phó chẳng phải là... Những lời lẽ như vậy, sao cậu có thể sỗ sàng nói ra như vậy cơ chứ? Nhưng... Sao lớp trưởng lại cảm thấy cô lớp phó này vậy mà cũng dễ thương đấy chứ.

***

"Cô giáo Lee, nghe nói hôm nay lớp cô có học sinh mới đúng không?"

"Ừ." Cô giáo Lee khẽ thở dài. Học sinh mới gì chứ? Tại sao lại là cái thằng nhóc hư hỏng Kim Taehyung kia chứ? Trời ơi, chắc chết mất. Mấy giây sau liền quay sang nói với người ngồi ngay cạnh:
"À, Jiyeon này..."

Jiyeon sau khi hoàn thành khóa học cấp ba liền vào đại học sư phạm, học bốn năm mới ra trường. Sau đó cô thực tập một thời gian, cuối cùng quay lại trường này trở thành giáo viên. Tính đến nay mới giảng dạy ở đây hơn một tháng.

"Sao cô?" Jiyeon dời mắt khỏi cuốn sách, ngước đầu lên mà nhướn mày hỏi.

"Học sinh mới này..."
Cô giáo Lee hơi do dự:
"À mà thôi."

Jiyeon lật cuốn sách sang trang kế tiếp, đáp lời "vâng" một tiếng rồi lại cắm cúi đọc truyện, à nhầm, đọc sách.

***

"Chào mọi người, tớ là Kim Taehyung." Hắn híp mắt cười.

Cả phòng học chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ. Cái quái gì thế??? Thanh niên play boy Kim Taehyung đây sao? Cái tên ăn chơi lạnh lùng kiệm lời khiến gái mê trai ghen ghét đây ư? Lời đồn bọn họ nghe có phải có sai chỗ nào rồi không?
Hắn duy trì nụ cười đến mức mỏi cả miệng, thầm than oán trong lòng, cái lớp này nữa, vỗ tay lẹ lên cho người ta còn về chỗ mà ngồi.

Mãi một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay mới từ từ vang lên, vang lên giòn dã, vang lên một cách... ngượng ngùng.

Cô giáo Lee cười cười:
"Vậy Taehyung, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé!"

***

"Cả lớp."

Park Jiyeon cong môi cười bước vô, đôi mắt theo thói quen nhìn cả căn phòng học một lượt, ánh mắt lại dừng lại trên người nam sinh bàn cuối cùng ngồi cạnh lớp trưởng, hắn ta... đang ngủ gục. Nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng nói gì, im lặng tiến đến bàn giáo viên.

Bốn mươi phút lặng lẽ trôi qua, ngoài kia, những bông tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, bầu trời là cả một màu trắng xóa. Jiyeon gấp cuốn sách lại:
"Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc." Theo thói quen đưa tay lên nhìn đồng hồ, lại nói tiếp: "Hôm nay lớp chúng ta học còn dư ra tận năm phút nhỉ? Được rồi. Hmm, nghe nói lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới đúng không? Bạn ấy đâu rồi nhỉ?"

Cả lớp nghe vậy liền ngoái nhìn Taehyung vẫn đang ngủ ngon lành, lại quay lên nhìn cô giáo Jiyeon đây, trong lòng thầm cười xảo quyệt. Sắp có kịch vui để xem rồi đây.

Jiyeon nhấc chân bước xuống cuối lớp, tiếng giày cao gót va chạm vào nền gạch vang lên đều đều. Cả lớp không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh gáy.

Thình thịch...

Trái tim cô không hiểu sao lại đột nhiên đập rạo rực liên hồi, lồng ngực lại có chút khó thở, đầu óc dường như trống rỗng chẳng còn gì. Cái cảm giác kì lạ này... là gì?

"Dậy đi." Jiyeon gõ nhẹ tay xuống bàn, thấy nam sinh vẫn nằm im đấy, chẳng có một chút tiếng động nào, Jiyeon hơi nhíu mày, lặp lại câu nói:
"Tôi bảo dậy."

Nam sinh hơi cựa quậy, mơ màng ngước đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng chẳng nhìn ra nổi một cảm xúc gì, hắn nhìn cô gái trước mắt mình, khẽ đẩy gọng kính, không nhanh không chậm thốt ra hai chữ:
"Chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip