Chap 10: Tình cảm chớm nở

Ba mẹ Jiyeon rất ưng Taehyung và yêu Wonie như cháu ruột của mình, bọn họ tối ngày cứ:

- Dino con, con chắc là chưa từng sinh đứa con trai nào như thế này chứ? Nhìn nó giống ta quá, đẹp trai quá!! - Ba cô cứ ngồi ngắm Wonie rồi hỏi Jiyeon cả ngày

Điều làm cô khó chịu là khi ba mẹ muốn cô sang nhà Taehyung sống và như con dâu nhà bên đó. Cô không có quyền phản đối nên miễn cưỡng gật đầu làm theo. Ngày qua bên ấy, cả hai nhà đều có mặt. Ba mẹ Taehyung và ba mẹ Jiyeon, họ đã chuẩn bị một căn phòng riêng cho Jiyeon và Taehyung, thậm chí còn bàn về việc đám cưới và tuần trăng mật.

Tối 10:00 pm

Sau khi tắm ra, cô thấy Taehyung đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, cô định ôm gối ra sofa ngủ

- Em đi đâu? - Taehyung lên tiếng

- Ra ghế sofa... - Jiyeon chỉ vào chiếc ghế

- Không được, lên đây! - Taehyung gọi

- Nhưng...

- Nhanh! - Taehyung ra lệnh

Jiyeon miễn cưỡng ôm gối trèo lên giường, vừa nằm xuống thì bị anh kéo vào ôm chặt, cô không phản kháng, vẫn nằm đó cho anh ôm. Hơi thở mùi bạc hà của anh gần khiến tim cô loạn nhịp, mặt đỏ lên thấy rõ nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Taehyung thấy Jiyeon nằm yên, hơi thở đều đều thì biết cô đã ngủ, Jiyeon bỗng trở mình nằm ngửa, chiếc váy ngủ màu trắng của Jiyeon đã phản chủ, cặp đùi thon trắng nõn của cô được phơi bày sau chiếc váy, điều đó khiến Taehyung ngộp thở. Và đặc biệt, đập vào mắt anh là chiếc áo hở ngực thấy chiếc áo ngực lấp ló bên trong, nó lại là màu đỏ.

Mặt Taehyung tối sầm lại, anh ngăn bản thân mình không làm điều sằng bậy, anh sẽ không làm nếu cô chưa sẵn sàng. Sau đó, Jiyeon xoay người ôm Taehyung, ngực cô áp sát vào ngực Taehyung càng khiến Taehyung cảm thấy có luồn điện xẹt ngang người mình.....

Chắc tối nay là đêm đẹp cho mọi người nhưng lại là một đêm khó ngủ cho một người....

1 ngày

2 ngày

Rồi 1 tuần

Jiyeon đã thích nghi được cuộc sống ở đây, cô được biết lễ cưới của cô và Taehyung sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Taehyung đi làm cả ngày nên cô hay đi cùng Jin và IU nhưng IU có bạn trai nên cô đi cùng jin nhiều hơn.

- Jiyeon đâu? - Taehyung đi làm về không thấy Jiyeon thì quay sang hỏi người làm

- Cô chủ đi với một cậu con trai tên Jin từ sáng thưa cậu chủ

Taehyung nghe vậy, mặt liền tối sầm lại, quay phắt người đi thẳng lên phòng...

Jin đưa Jiyeon về sau khi cùng cô đi mua sắm, hai người vui vẻ nói chuyện trên đường vào nhà mà không biết trên lầu đang sắp có một trận cuồng phong nổi lên.

Jiyeon xách đồ lên phòng, cô thấy Taehyung đang đứng đó

- Em đã đi đâu? - Taehyung cố kìm nén gằn từng chữ

- À, đi mua đồ cùng Jin oppa - Jiyeon ngố trả lời

Bỗng Taehyung đè cô vào tường

( au: chú thích: thằng chả rất thích đè người khác vào tường để giải quyết chuyện! )

- Em yêu hắn ta? - Taehyung hỏi

- Anh nói gì vậy? - Jiyeon nhíu mày

Chưa đợi Jiyeon nói dứt lời, Taehyung đã hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt. Jiyeon bị anh làm bất ngờ nhưng không khán cự được vì anh quá khoẻ. Sau khi trút giận hết lên môi Jiyeon, Taehyung gục đầu xuống hốc vai Jiyeon

- Trong tim em....thực sự...không có chỗ cho anh sao? - Taehyung hỏi, Jiyeon không thấy khuôn mặt buồn bã của Taehyung lúc này

- Tôi....chỉ xem anh ấy...là anh trai...thôi - Jiyeon cất tiếng

- Em đừng nói dối - Taehyung nói

- Vậy lên giường chứng minh - Câu nói bá đạo cả vũ trụ của Jiyeon khiến Taehyung sững sờ, anh ngước mặt lên nhìn cô, nhìn vào đôi mắt ấy tìm kiếm sự dối trá nhưng anh lại không thể nhìn thẳng vào nó lâu được...vì....nó rất kiên quyết. Taehyung nhìn chỗ khác, rồi quay người bước đi, bỏ lại Jiyeon đứng trong phòng. Anh không muốn vì Jin mà hai người lên giường, anh chỉ muốn khi cô thực sự yêu anh...

Ngày hôm sau, Taehyung đang trong công ty trong phòng làm việc của mình, tối qua chẳng ngủ được, khiến anh mệt mỏi, tay day day hai thái dương

- Giám đốc không ngủ được tối qua sao? - Tiếng của Kim Namjoon - Thư kí riêng của Taehyung lên tiếng

- Ừm

- Tôi sẽ đi pha cà phê cho giám đốc - Namjoon nói rồi rời phòng, Taehyung đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài

Bên ngoài, Namjoon đang đem ly cà phê vào cho Taehyung thì...

- Ơ, Son tiểu thư, cô tới đây có chuyện gì không ạ? - Namjoon cúi người chào

- À, tôi đến tìm Taehyung, anh đem cà phê cho anh ấy sao? Để tôi đem cho! - Wendy giật lấy ly cà phê trên tay Namjoon rồi cười sau đó bước đi

- ........

Cũng trong công ty nhưng chỗ khác,

- Xin lỗi tôi đến tìm Kim Taehyung

- Cô có hẹn trước với ngài ấy không ạ?

- Không

- Cho hỏi cô tên gì và có quan hệ gì với ngài ấy?

- Tôi tên Jiyeon, là vợ anh ấy

- Ơ, tôi thiếu hiểu biết mong Kim phu nhân tha lỗi

- À không sao đâu, phòng làm việc của anh ấy ở đâu vậy?

- Tầng 24 thưa cô

- Cám ơn.

- Cô ấy đẹp thật....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cạch

- Namjoon, cậu nghĩ sao nếu buổi tiệc ngày mai tôi dẫn cô ấy theo? - Tiếng Taehyung vang lên, anh vẫn đang đứng bên chiếc cửa sổ lớn, tay đút túi quần, Wendy bị thu hút bởi hình ảnh đẹp đẽ đó....Cô đặt ly cà phê lên bàn, khẽ tiến đến ôm Taehyung từ sau lưng...

- Taehyung.... - giọng nói trong trẻo vang lên

Nơi khác, Jiyeon đang cầm hộp cơm cô làm đến cho Taehyung vì cô biết anh luôn nhịn đói đến chiều mới ăn, cô lo lắng cho anh đến vậy chắc có lẽ trong tim đã dó một phần của anh rồi, cô vui vẻ đến phòng của Taehyung, hé cánh cửa, cô thấy Taehyung đang ép một cô gái vào tường, họ đang hôn nhau, cô gái đó là Wendy. Jiyeon mở to mắt, nhìn cảnh trước mặt. Cô chợt cảm thấy khó chịu và đau sâu trong trái tim.

Jiyeon đi chỗ khác, đi ra khỏi công ty đó. Chẳng phải anh hứa sẽ chờ cô sao? Nhưng tại sao khi tình cảm của cô mới chớm nở đã bị anh dập tắt đi, anh lại vui vẻ với người con gái khác. Jiyeon đã tin anh. Nhưng Cô...đã tin lầm người rồi...

-"Park Jiyeon, mày thật ngu ngốc"

Về phần Taheyung, sau khi Wendy rời đi, Namjoon bước vào...

- Giám đố, lúc nãy có người con gái gửi đồ ăn trưa đến cho ngài - Namjoon nói

- Ai?

- Hình như cô ấy tên Jiyeon - Namjoon đáp

- Jiyeon? Cô ấy đến lúc nào? - Taehyung hỏi

- Lúc tiểu thư Wendy đến thì cô ấy cũng đến, cô nhân viên nói Jiyeon có hỏi phòng của giám đốc, nhưng hình như có chuyện gì đó nên cô ấy vội vã đưa đồ cho nhân viên nhờ đưa cho giám đốc rồi rời đi, trông cô ấy rất buồn, hình như đã khóc - Namjoon giải thích

-"Không xong rồi" - Taehyung's pov

Taehyung bật dậy, lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi phòng

- Nhờ cậu xử lí đống tài liệu trên - Taehyung nói

- Nhưng...

- Lương sẽ tăng gấp đôi tháng này - Sau đó anh chạy đi mất

Taehyung gấp rút nhanh lên xe, nổ máy và chạy thật nhanh đi tìm Jiyeon, anh không muốn cô hiểu lầm

Flash back

Taehyung giật mình quay người lại thấy Wendy, chân mày anh khẽ nhíu lại

- Cô làm gì ở đây? - Taehyung lạnh lùng lên tiếng

- Anh có cần phải lạnh lùng với em thế không? Em chỉ là nhớ anh mà. - Wendy nói

- Cô về đi - Taehyung lạnh lùng

- Taehyung...Em yêu anh mà, sao anh lãng tránh vậy chứ? - Wendy xót xa

- Tôi không yêu cô - Taehyung nói

- Có phải vì cô ta không? Cô ta có gì mà em không có chứ? Cô ta chỉ là một con điếm không biết điều mà thôi

- Rầm

Taehyung kéo Wendy vào tường, hai tay chống lên tường, đôi mắt hiện lên tia giận dữ

- Nếu cô muốn sống thì đừng bao giờ nói về-vợ-tôi - Taehyung gằn giọng nhìn con cừu non trước mặt mình đang run

Nhưng Wendy không bỏ cuộc, cô ta giơ tay đặt lên má Taehyung kéo vào, môi đụng môi, mắt Taehyung mở to, anh không cử động, mọi hoạt động đều tắt ngấm.

- Em không tin em không bằng cô ta - Wendy nói rồi bỏ đi

Taehyung đứng trong phòng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, anh điên tiết lên, chạy thẳng vào toilet rửa mặt, rửa đi vết son của đứa con gái vừa rời đi.

Wendy sau khi rời khỏi đó.... Mở điện thoại ra

- Tôi cho anh cơ hội cuối, nếu không làm được, anh chắc chắn sẽ vào tù!!

- [............]

- Còn nhớ cô gái hôm trước chứ?

- [............]

- Thủ tiêu cô ta, xong chuyện tôi sẽ đưa anh ra nước ngoài

Sau đó, cô ta cúp máy, trên môi nở nụ cười gian ác...

End flashback

2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, Taehyung đã chạy khắp thành phố tìm Jiyeon, gọi điện cho IU, Jin hoặc những người quen biết cô đều nói không thấy cô cả ngày hôm nay, cô như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Taehyung có cảm giác cực kì bất an...

Jiyeon buồn bã, cô bắt bus đi ra biển, sau hai tiếng lăn bánh, chiếc xe dừng. Jiyeon bước xuống, cô đi trong vô thức ra ngoài mé biển. Cảm xúc trong cô bây giờ là trống rỗng...cô không biết cảm xúc này là gì nhưng với cô nó rất khó chịu, chỉ cần đi ngắm biển, cô sẽ cảm thấy khá hơn

5:00 pm

Jiyeon ngồi trên bãi cát vàng, xung quanh không hề có một bóng người trừ cô. Ánh mắt vô hồn nhìn ra xa.

6:00 pm

Jiyeon đi dọc mé biển, trời bắt đầu tối dần, nhưng cô vẫn chưa muôn về.

Chỗ Taehyung...

Anh cùng Jin và IU đi tìm Jiyeon khắp nơi nhưng kết quả vân là không, cuối cùng phải nhờ tới cảnh sát. Họ mời IU gọi cho Jiyeon để xác định vị trí của cô.

neon syugapeuri ije neon syugapeuri
naegeman syugapeuri modeunge syugapeuri
neoneun galsurok wae ireoke gaseumeul apeuge haeyo
ireoke apeugeman hae dalkomhameul irheobeorin
Sugar free T-ara

Điện thoại Jiyeon vang lên, là số của IU

- Yoboseyo? - Jiyeon nhấc điện thoại

- [Jiyeon cậu đang ở đâu thế? Có biết tớ kiếm cậu muốn chết luôn không?] - Tiếng IU vang lên bên đầu dây bên kia

- Xin lỗi, tớ về ngay - Jiyeon nói

- Ừ, cẩn thận đấy, có cần tớ tới đón không? Cậu đang ở đâu? - IU hỏi

- Không, tớ tự về..............ÁAAA - Jiyeon đang nói bỗng la lên

Tút tút tút

Điện thoại tắt ngúm

- Jiyeon, cậu sao vậy? Jiyeon!!

- Sao rồi, có xác định được vị trí của cô ấy - Jin sốt ruột hỏi

- Được, cô ấy đang ở biển KongHa

- Taehyung đâu? Hình như có chuyện xảy ra với Jiyeon rồi!!! - IU tất bật hỏi

- Cậu ấy rời khỏi đây khi biết vị trí của bạn của hai người

- Vậy ta mau đi thôi - IU kéo Jin đi

Taehyung sau khi thấy định vị của Jiyeon thì lên xe phóng như bay ra biển KongHa

Còn Jiyeon, cô vừa định đứng lên đi về thì bị vấp té rớt điện thoại nên nó tắt luôn

- Aishh....- Jiyeon ngồi dậy, lượm điện thoại lên

Trên bờ biển đã tối mịch, đèn dọc các căn nhà mập mờ phát sáng, Jiyeon quyết định quay trở lại. Nhưng...đây là đâu? Hình như cô đi bộ khá xa nơi cô ở ban đầu, trời lại tối, không thể nhìn thấy rõ mọi con đường...

"//Đi đâu bây giờ?//" Jiyeon's pov

Jiyeon bước đi tới những ngôi nhà dọc bờ biển, đa số là phòng tắm hoặc dành cho những du khách tới tắm biển.

- Mau đi kiếm cô ta nhanh lên - Cách đó không xa một tiếng đàn ông vang lên

"//Có người sao? Mình có thể nhờ họ giúp!!//" Jiyeon's pov

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip