Chap 14: Kí ức nên quên hay nhớ lại?

Có những kí ức người đời không muốn nhớ lại
Có những kí ức vui muốn nhớ không không thể
Nhưng kí ức của cô...là buồn hay vui?
Nên quên hay nhớ lại?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai nhà Park và Kim bàn nhau sẽ tổ chức đám cưới cho Taehyung và Jiyeon trong hai tuần nữa...

- CÁI GÌ? Cậu/em có thai? - IU, Jin và Jimin đập bàn đứng dậy, Jimin không hề biết chuyện em gái mình có thai, chỉ có ông bà Park biết thôi.

- Suỵt khẽ thôi, mấy người định cho cả thế giới biết à? - Jiyeon kéo cả ba ngồi xuống

- Oh

- Hai tuần nữa tớ sẽ tổ chức đám cưới, định nhờ ba người làm phù dâu phù rể, anh hai, anh nhờ chị dâu giùm được không? - Jiyeon nói

- Ừ - Jimin

- À được, không thành vẫn đề! - IU nói chắc nịch

- Được - Jin gật đầu

- Omma, cho con làm với được không? - Wonie nãy giờ ngồi trong lòng Jiyeon hỏi

- Được chứ

- Hí hí thế là con sẽ đẹp trai hơn chú Chim Chim rồi

- Này, TÊN TA LÀ JI-MIN LÀ JIMIN ĐÓ, KHÔNG PHẢI CHIM RỊM GÌ ĐÓ ĐÂU - Jimin bốc hoả

- Omma, chú Jimin sợ quá - Wonie quay sang ôm chặt Jiyeon, Jiyeon thì trừng mắt nhìn anh hai mình còn  Jimin thì ngồi im re khi bị Jiyeon liếc

-----------------------------------------------------------------------

Hai tuần trôi qua chỉ trong chớp mắt

Hai ngày nữa là ngày cưới rồi, Jiyeon cực kì hồi hộp, hôm nay Taehyung đi làm sớm nên chỉ còn cô ở nhà với Wonie

- Omma, có khi nào lúc omma sinh em bé này ra sẽ không còn thương Wonie nữa không? - Wonie ngồi trong lòng Jiyeon

- Bậy nào, omma sẽ thương cả hai, sẽ không bỏ Wonie đâu! - Jiyeon xoa đầu nó

- Omma hứa đấy - Wonie đưa ngón tay út ra, Jiyeon khẽ cười móc tay của mình vào tay nó

Sau đó, cả hai cùng nhau đi shopping với Boram, bởi Jiyeon đnag có thai nên mọi lúc mọi người đều phải có người đi cùng, ba mẹ và Taehyung nhất quyết mướn thêm 3 người cận vệ đi cùng Jiyeon 24/7 cứ như sợ cô chạy đi mất vậy

- Boram, tôi thấy hồi hộp cho ngày mai quá! - Jiyeon để tay lên ngực nói

- Ai kết hôn mà không như vậy chứ cô chủ - Boram cười

Trung tâm mua sắm,

Boram nắm tay Wonie đi mua kem, còn Jiyeon thì vào toilet, ba thằng cha cận vệ thì phải đứng bên ngoài đợi

- Bộp

Jiyeon vô tình đụng vào một người

- Ơ xin lỗi - Jiyeon cúi người rồi ngước mặt lên thì lại thấy Wendy

- Lại ngặp nhau rồi nhỉ, Park Jiyeon? Chúng ta có duyên đấy - Wendy đứng khoanh tay nghênh mặt ( au: có duyên trong toilet =^= )

"//Mạng cô lớn lắm!!//" Wendy's pov

- Tôi thì không hề thấy có duyên với cô - Jiyeon trả lời

Reng...reng...reng

Điện thoại của Wendy vang lên

- Yoboseyo?

- [...........]

- Cái gì?

- [............]

- Chết tiệt

Wendy thầm chửi rủa, cô ta quay mặt nhìn Jiyeon đang hong khô tay bên kia

"//Chết đi//"

Cô ta khẽ cầm cây song sắt đang để sửa chữa ống nước gần đó tiến tới....

- BỐP

Thẳng tay giáng thẳng vào đầu Jiyeon, Jiyeon ngã xuống đất, Wendy vất song sắt ấy về chỗ cũ, lôi Jiyeon vào phòng toilet, đặt Jiyeon ngồi trên bệ bồn cầu, đóng cửa lại, khẽ nhoẻn miệng, quan sát xung quanh rồi bước ra khỏi đó như không có chuyện gì xảy ra....

- Cô chủ chưa ra nữa sao? - Boram dẫn Wonie về chỗ hỏi ba tên đang đứng đó

- Chưa, cô ấy vào đó lâu rồi, chúng tôi lo quá - Một trong ba tên cận vệ nói

- Để tôi vào xem, các anh trông cậu chủ nhỏ

Boram bước vào toilet

- Cô chủ, cô không sao chứ? - Boram lên tiếng

Không tiếng trả lời

- Cô chủ.... - Boram khẽ mở chiếc cửa toilet

- ÔI...CÔ CHỦ...... - Boram hét lên, bước tới đỡ khuôn mặt Jiyeon lên, đầu chảy máu rất nhiều

- NGƯỜI ĐÂU? MAU VÀO ĐÂY, CÔ CHỦ NGUY RỒI!!! - Boram hét lên, lập tức hai tên bên ngoài chạy vào ( còn một tên đang trông Wonie )

Boram cùng hai tên vệ sĩ hớt hải đưa Jiyeon đến bệnh viện....Taehyung và người nhà biết được liền tức tốc đến bệnh viện ( au: couple này có duyên với bệnh viện ( ̄▽ ̄) )

- Con bé không sao chứ bác sĩ? Đứa bé còn không?

- Người nhà cứ bình tĩnh, đứa bé vẫn bình thường, không bị gì cả, nhưng tôi có thể nói chuyện với giám đốc Kim một tí được không? - Bác sĩ già nói nhìn Taehyung

Sau đó, cả hai rời đi, mọi người khác thì vào thăm Jiyeon...

Trong phòng làm việc của bác sĩ

- Như tôi thấy thì cô ấy đã từng trải qua một làn trấn thương đầu, à không phải một lần mà là hai lần,.... Giám đốc Kim, ngài có biết chuyện này? - Bác sĩ hỏi

- Đúng, khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên thì cô ấy không hề biết mình là ai, sống với nhau 3 năm, nhưng sau khi cô ấy sinh đứa bé thì liền mất tích, 3 năm sau gặp lại, cô ấy đã không thể nhớ ra tôi.... - Taehyung giải thích, ánh mắt đượm buồn

- Theo như nhũng gì tôi biết thì cô ấy từng sử dụng một loại thuốc mất trí nhớ không rõ nguồn gốc...Tôi nghĩ đó là lý do khiến cô ấy không thể nhận ra ngài - Ông bác sĩ giải thích

- Thuốc mất trí nhớ?

- Tôi chắc rằng đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô ấy muốn quên đi kí ức, điều tôi nói ở đây không phải là tự sát mà là muốn quên đi một phần kí ức thực sự không hề vui vẻ.

Nếu có chuyện đó thì anh phải tìm và hỏi những người bạn thân của Jiyeon, đương nhiên không phải IU hay Jin vì họ vừa mới từ nước ngoài về 1 tháng rưỡi trước, người còn lại......chỉ có thể là J-Hope!

Nhà J-Hope, cậu đang trên phòng thí nghiệm thuốc đang cố gắng chế ra loại thuốc mới thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Taehyung? Vào nhà đi - J-Hope hơi bất ngờ khi thấy Taehyung trước nhà

- Cậu đến kiếm tôi, chắc chắn là chuyện của Jiyeon đúng không? - J-Hope nghiêng đầu rót trà

Taehyung quan sát xung quanh căn nhà, à không là phòng thí nghiệm của J-Hope, chỉ khi làm thí nghiệm cậu mới đến đây, nó không to lắm nhưng xung quanh đều có nhưng loại thuốc đủ màu kì dị.

- Cậu là dược sĩ hay nhà bác học? - Taehyung hỏi

- Cả hai - J-Hope đặt bình trà xuống bàn thản nhiên đáp

- 3 năm trước, cậu có biết chuyện của Jiyeon? - Taehyung hỏi

- Cậu hỏi để làm gì?

- Jiyeon đang ở trong bệnh viện, cô ấy bị chấn thương đầu!

- Cái gì? - J-Hope hoảng hốt

- Bác sĩ nói cô ấy từng sử dụng loại thuốc mất trí nhớ....cậu có biết? - Taheyung hỏi

- Trước khi trả lời, cho tôi biết tấm lòng của cậu đối với cô ấy có thật lòng?

- Là thật, tôi có thể đảm bảo ngoài cô ấy ra tôi sẽ không yêu ai khác

- Vậy được.......

- Ba năm trước,......sau khi tìm được Jiyeon về, cô ấy đã rất buồn phiền về chuyện gì đó, nên đã nhờ tôi chế ra loại thuốc có thể xoá trí nhớ, tôi không hỏi chuyện gì vì cô ấy trông rất bị tổn thương nên......

Tại bệnh viện

"//Taehyung, em xin lỗi//"

"//Em từng ước rằng sẽ cùng con nắm tay anh đi dạo dọc bờ sông, cùng nhau ngắm sao và lằm nhiều việc khác,......//"

"//Nhưng có lẽ không được nữa rồi, nhảy xuống đây sẽ xoá đi nỗi nhục của em vì đã yêu anh quá nhiều, em yêu anh....Taehyung//"

Những câu nói vừa mơ hồ vừa quen thuộc cứ ùa về Jiyeon

- Không....không...

Cơn đau đầu ập đến, mồ hôi bắt đầu túa ra, tay chân quơ quạng, rồi lại ngất đi trong cơn mê sảng....

- Jiyeon! - Bà Park liền đi tới bên cạnh Jiyeon

...

Nhớ ra rồi, cô....đã nhớ ra rồi.....

Kí ức....của 3 năm về trước...

------------------------------------------------------------------------------------------

Jiyeon từ khi tỉnh dậy, cô vẫn không nói từ nào, chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi nhớ lại tất cả, cô cảm thấy buồn và không biết phải đối mặt với Taehyung thế nào, khi anh là người đã từng đem lại đau thương cho cô. Nên bỏ qua? Hay nhắc lại?. Câu trả lời 'bỏ qua' chắc sẽ là câu trả lời đúng nhất nhỉ, bây giờ cô đang mang trong mình dòng máu thứ hai của Taehyung, tránh những điều buồn phiền. Nên bỏ lại đằng sau những quá khứ đau thương và tiến tới những điều phía trước là suy nghĩ của Jiyeon bây giờ. Không nên gây thêm bất cứ đau khổ nào cho cả hai nữa, đủ rồi.

- Jiyeon... - Taehyung đứng bên ngoài cửa

- Taehyung....đến đây! - Jiyeon ngoắc Taehyung lại

Taehyung tiến tới đứng trước giường Jiyeon. Cô chợt vòng tay ngang ôm lấy Taehyung.

- Em nhớ lại rồi! - Jiyeon nói khẽ

- Em... - Taehyung ngạc nhiên, quả nhiên ông trời đã phụ lòng anh

- Em giận anh lắm đấy...

-......

- Nhưng vì Wonie và đứa bé trong bụng, em tha cho anh - Jiyeon nói

- Thật chứ? - Taehyung hỏi, gỡ tay Jiyeon ra, gồm người xuống đối diện với cô

- Ừm

- Cám ơn em, anh hứa sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa! - Taehyung ôm chặt Jiyeon, anh khẽ cười, Jiyeon cũng vậy, cô ôm anh, cười tươi hạnh phúc.

- Omma...

- Wonie, đến đây nào? - Jiyeon liền vui mừng khi thấy Wonie, cô tự trách bản thân mình tại sao lại không thể nhận ra đứa con trai của mình....Jiyeon ôm chặt Wonie như chưa bao giờ được ôm. Phải cônchuaw từng ôm Wonie như một người mẹ, chỉ là cảm giác của người mẹ ghẻ đối với con chồng thôi nhưng bây giờ cô lại chính là mẹ ruột của nó...

- Omma, omma sao thế?

Jiyeon không trả lời chỉ biết ôm chặt Wonie.

2 ngày sau

Ngày cưới, IU, Jin, Jimin và vợ cùng làm phù dâu phù rể đứng trước cửa chào khách. Lễ cưới được tổ chức ở nhà hàng nổi tiếng gần mé biển, rất rộng và sang trọng, đều có những người có địa vị cao trong xã hội đến tham dự...Bên trong được trang trí cực kì đẹp, ở giữa chia một đường, trải thảm màu trắng, trên bức tường có dán 'Chúc mừng tân hôn Kim Taehyung & Park Jiyeon', hai bên là hai chỗ ngồi cho khách của hai nhà.

Jiyeon và Taehyung vẫn còn chuẩn bị trong phòng.

- Jiyeon ah, cậu xong chưa vậy? - IU bước vào hỏi

Hôm nay là ngày cưới rồi, Jiyeon cực kì hồi hộp. Do bụng vẫn chưa nhô nên khi mặc váy cưới, trông dáng cô rất chuẩn. Chiếc váy cưới chỉ có 2 cái trên thế giới, chiếc áo cúp ngực lộ ra bờ vai trắng nõn, thân áo ôm lấy cái eo nhỏ chuẩn của Jiyeon, phần dưới váy, đính đúng 10 chiếc hoa hồng trắng, hơi xoè ra. Trên tóc cài một chiếc bông màu trắng, tóc xoã ra xoăn bồng bềnh đẹp đẽ. Thêm một chút trang điểm nhẹ. Trông cô chẳng khác một thiên thần rạng rỡ.

- Ừm, tớ gần xong rồi. - Jiyeon quay lại

- Omg, Jiyeon ah, cậu đẹp quá đi - IU chạy tới đi vòng vòng Jiyeon xem xét

- Omma đẹp quá đi, Wonie is proud - Wonie cười, nhảy lên đùi Jiyeon ngồi, nói nửa câu tiếng anh nửa câu tiếng hàn rất dễ thương

- Cám ơn - Jiyeon nhéo mũi Wonie

- Ú hu hu hu hu hu Dino của ba cuối cùng cũng lấy được chồng - Từ một giám đốc Park quyền quy bây giờ lại đứng khóc như con nít trong phòng Jiyeon, ông mặc một chiếc hanbok màu vàng bên trong, hồng bên ngoài và cái quần màu xanh biển đậm.

- Con gái con lứa, lấy chồng rồi thì liệu mà trưởng thành nghe hông - Bà Park mặc kệ ông Park, đi đến dặn dò Jiyeon, bà cũng mặc một hiếc Hanbok màu hồng phần dưới và xanh chuối phần trên

- Jiyeon, tới giờ rồi - Jimin mở cửa đi vào, anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô

- Jiyeon, anh nói này nghe này, em lấy chồng rồi nên........ - Jimin ngập ngừng

- Sao anh?

- Có chồng rồi nên........nữ tính lên một chút nữa đi - Jimin nói

- RẦM

Trước khi lễ cưới bắt đầu, ai cũng nghe một tiếng động lạ phát ra từ phòng chuẩn bị của cô dâu.

- Đi thôi IU - Jiyeon kéo IU dẫn tay Wonie, đi ra khỏi phòng mặc kệ Jimin đang nằm la liệt giữa phòng. Bà Park không quên đá cho Jimin một cái

- Ngày cưới của em con mà nói thế đấy à, đánh cho chết - Bà nói

Bỏ qua đi, đến lễ cưới nào

Jiyeon khoác tay bố đi ra, Taehyung đang đứng bên kia lễ đường.

Anh trông cực kì đẹp trai và đàn ông hôm nay với bộ đồ vest đắt tiền màu đen cùng chiếc áo sơ mi màu trắng tinh bên trong với chiếc nơ nhỏ màu đen yên bị dưới cổ áo, mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng. ( au: đẹp trai quá không biết diễn tả thế nào cho hết ( ̄▽ ̄))

- Kim Taehyung con có muốn lấy Park Jiyeon làm vợ?

- Con đồng ý

- Park Jiyeon, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng?

- Con đồng ý

- Ta chính thức tuyên bố, hai con sẽ trở thành vợ chồng từ ngày hôm nay.

- WOHOOOOOOOOO

Ngày đó có lẽ à không chắc chắn là ngày vui vẻ nhất cuộc đời của hai con người nhỉ. Đêm đó có lẽ sẽ là hạnh phúc của Jiyeon và Taehyung nếu không có mấy ông mấy bà rủ nhau đến phá đám đêm tân hôn của vợ chồng người ta.

-----------The end------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip