Chap 5: Đắc tội


-//Tại sao anh lại không tin em chứ?//

-//Yeonie, em càng ngày càng không biết điều!//

Jiyeon ngồi bật dậy, hai câu nói mập mờ ngày nào cũng ám ảnh cô. Lấy tay vuốt trán, cũng đúng thôi, cô biết mình từng bị mất tích 3 năm, nhưng khi trở về lại không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong ba năm đó.

Cũng có thể, giấc mơ đó là một phần kí ức của cô....

Nhìn sang Wonie đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, cô nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Cửa phòng bỗng mở, Taehyung bước vào

- Chào buổi sáng - Anh nhìn cô nói

- Ừm, buổi sáng tốt lành - Cô cũng cười tươi đáp lại

Taehyung tiến lại bên cạnh hôn lên trán cô

1s

2s

3s

.

.

.

10s

Bây giờ cô đã tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra, mặt cô đỏ lên...phi như bay tránh xa Taehyung ra

- Yah, anh vừa mới làm gì vậy hã? - Jiyeon hỏi

- Thì hôn vợ anh! - Taehyung thản nhiên ngồi xuống giường cười nhìn cô

- Ai..ai..vợ anh chứ, chúng ta chưa cưới nhau...mà - Jiyeon cãi

- Dù sao cũng thành vợ chồng, em cứ tập quen dần đi - Taehyung vuốt tóc Wonie rồi đứng dậy hướng cửa phong mà đi

- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, e gọi Wonie dậy rồi nhanh xuống đi - Taehyung nói rồi đóng cửa

Sau khi Taehyung rời khỏi, Jiyeon mới đi vào nhà tắm, nhìn mình trước gương, nhớ lại cái hôn đó, mặt cô đỏ lên, cốc đầu mình mấy cái, lấy nước tạt thẳng vào mặt mình.....

Sau đó, cô gọi Wonie dậy...

- Wonie ah, dậy đi con - Jiyeon gọi

- Dae omma - nó ngồi dậy dụi mặt trông rất dễ thương

- Appa đang đợi chúng ta xuống đấy, nhanh vào đây omma.....à ta rửa mặt thay đồ cho - Jiyeon cảm thấy ngại khi xưng omma với Wonie vì cô và Taehyung vẫn chưa kết hôn và cô...không phải mẹ của nó....

Cả hai sau khi xong thì dắt nhau xuống dưới nhà, đi thẳng vào trong nhà bếp. Cô hơi ngạc nhiên vì thấy Taehyung đang mang tạp dề và nấu ăn một cách thuần thục.

- Tất cả là do anh nấu sao? - Jiyeon hỏi

- Ừ, em nghĩ ai? - Taehyung không nhìn Jiyeon, mắt vẫn tập trung vào món ăn đang nấu

- Đúng đấy omma, appa ngày nào cũng nấu bữa sáng cho Wonie ăn đấy - Wonie trèo lên ghế ngồi nhưng do lùn quá nên không với tới đồ ăn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Jiyeon bất ngờ vì không ngờ một người bận bịu như Taehyung lại giành thời gian cho Wonie đến vậy....

- Em ngồi xuống đi - Taehyung cầm một dĩa trứng ốp la khác đặt lên bàn

- Wonie con ngồi bên này, chỗ đó của appa - Taehyung nói rồi vỗ vỗ cái ghế cao kế bên

- Dae appa - Wonie nhảy xuống rồi chạy qua bên kia, nhảy lên ghế ngồi

- Hôm nay, anh không đi làm à? - Jiyeon hỏi

- Có - Taehyung trả lời

- Oh

- Sao thế ? - Taehyung hỏi

- Ừm, chỉ muốn rủ anh đi công viên giải trí thôi - Jiyeon ghim đồ ăn bỏ vào miệng

- Wonie muốn đi, Wonie muốn đi chơi!! - Wonie chen vào

- Hôm nay anh không có nhiều việc nên đến trưa sẽ về - Taehyung nói

- Ừm vậy đợi anh về chúng ta đi cũng được - Jiyeon gật đầu

Sau khi ăn sáng, Taehyung đi đến công ty. Anh dặn dò Jiyeon trông chừng Wonie cẩn thận rồi mới an tâm rời đi.

Trong lúc chán, Jiyeon dẫn Wonie đi shopping:

- Omma, con muốn ăn kem! - Wonie kéo kéo tay áo Jiyeon

- Được rồi, Wonie ngồi đây đợi omma nhé - Jiyeon nói

- Ok omma

Jiyeon đi mua kem, còn lại Wonie ngồi một mình

- Ơ, không phải Wonie đây sao? - Wendy đi mua sắm cùng vài người bạn chợt bắt gặp Wonie

- Chỉ có omma với appa mới được gọi cháu như thế, cô không phải omma cháu nên đừng gọi cháu thân mật như vậy! - Wonie vốn không thích Wendy nên không muốn cô ấy gọi tên mình như vậy.

( Chú thích: Wendy muốn ve vãn Taehyung mong được anh chú ý tới, và kế hoạch đầu tiên của cô ta là tiếp cận Wonie )

- Cô muốn là omma của cháu và sẽ là omma của cháu, gọi omma đi nào! - Wendy nói

- Không, không thích gọi - Wonie lắc đầu

- Gọi, gọi mau - Wendy trợn mắt

- Không! - Wonie nói rồi nhảy xuống ghế đi chỗ khác thì bị Wendy gạt chân

- Híc...híc...huhuhuhuhu không...híc...thích gọi mà....- Wonie bật khóc nức nở còn Wendy thì đứng cười khẩy cùng mấy người kia

Jiyeon sau khi chen lấn mua kem cho Wonie quay lại thì thấy cảnh đó liền hớt hải chạy tới

- Yah cô làm gì thế? - Jiyeon nói lớn

- Là do nó tự té thôi mà, sao lại lớn tiếng với tôi chứ - Wendy nhún vai

- Tôi thấy tất cả đấy, là cô gạt chân nó, mau xin lỗi đi - Jiyeon nói

- Wow wow, tôi không muốn thì sao chứ? - Wendy hất mặt nhếch môi

Bộp

Nguyên cây kem nhắm thẳng khuôn mặt xinh đẹp của Wendy mà đáp

- Wonie, con sao thế? Sao lại khóc? Nín đi nào! - Jiyeon liếc nhìn Wendy rồi ngồi xuống vỗ dành Wonie

- Omma.... - Wonie ôm lấy Jiyeon, nó nhìn Wendy le lưỡi đầy khiêu khích khiến Wendy đen mặt.

Cô ta xấu hổ hậm hực bỏ đi, tại sao cô ta tiếp cận Wonie trước mà không thể lấy lòng nó sau đó nhắm đến Taehyung, mà Jiyeon đến sau nó lại gọi omma thân mật như vậy.

Cứ đợi đấy

Wendy rút điện thoại ra

["Hyung, em cần nhờ anh một chuyện"]

Jiyeon sau khi vỗ nín Wonnie thì cả hai đi về.

Khi về thì cô thấy Taehyung đã ở nhà. Jiyeon cùng Wonie đi chuẩn bị.

Cô trang điểm nhẹ khiến cô nhìn rất trong sáng và đẹp.

Lúc nãy, cô có thấy một vài cái áo đôi cho gia đình, thấy rất dễ thương nên mua cho cô và Wonie.

Cái áo của Jiyeon như kiểu quân đội màu xanh lá cây dài thành váy, tay ngắn, cô mặc vớ quần đen bên trong.

Áo của Wonie cũng giống như của Jiyeon nhưng ngắn hơn bỏ vào trong quần.

- Hai người xong chưa? - Taehyung mở cửa vào

- Appa, appa thấy Wonie thế nào? Omma đã mua cho Wonie đấy, thấy giống nhau không? - Wonie tí tởn chạy đến bên Taehyung khoe

- Wonie đẹp trai lắm - Taehyung cười xoa đầu Wonie

- Omma cũng có mua cho appa đấy ! - Wonie kéo tay Taehyung vào trong

- Của anh đây - Jiyeon đưa cho Taehyung một cái hộp, bên trong là chiếc áo màu xanh quân đội ngắn tay khoác bên ngoài rất đẹp

- Mặc vào giùm anh - Taehyung nói khiến Jiyeon đơ ra

- Anh tự mặc không được à? - Jiyeon hỏi

- Anh thích em mặc - Taehyung thản nhiên nói

Taehyung cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài ra, bên trong anh mặc chiếc áo thun đen, Jiyeon miễn cưỡng khoác chiếc áo đó vào cho Taehyung.

- Appa nhìn đẹp trai quá, nhưng không bằng Wonie!! - Wonie hồn nhiên nói khiến Jiyeon bật cười

- Đi thôi - Taehyung cốc nhẹ vào đầu Wonie rồi lên tiếng

Công viên giải trí:

Mọi người ai cũng nhìn trân trân vào gia đình hạnh phúc kia một cách ghen tị lẫn ngưỡng mộ

Ai cũng khen Wonie và Taehyung khiến Jiyeon thơm lây...

Cả ba cùng chơi đến gần tối mới nghỉ.

- Hai người ngồi đợi một tí nhé, tôi đi mua kem - Jiyeon nói

- Vâng omma yên tâm, Wonie sẽ trông chừng appa, không để appa chạy lung tung đâu!! - Wonie ngây thơ hồn nhiên nói khiến Jiyeon bật cười

- Đi cẩn thận, nhanh quay lại đấy! - Taehyung dặn dò

- Ừm - Jiyeon gật đầu rồi rời đi

Lúc đó, trong bóng tối, một nguy hiểm đang rình rập

Taehyung cảm thấy bất an vô cung khi Jiyeon rời đi

Nơi bán kem,

Jiyeon nhanh chóng mua ba cây kem rồi quay về

- Đi đường này nhanh hơn - Cô nghĩ rồi đi qua một khu tối, không ánh đèn

-//Hành động đi//

- Cô em....đi đâu mà một mình thế? - Một tên khá to con

- Ơ, xin lỗi tôi đang bận - Jiyeon lách người tránh sang một bên đi tiếp nhưng vài tên khác lại xuất hiện

- Đừng đi, ở lại đây chơi với bọn anh đi nào - Tên khác nói

- Làm ơn tránh đường, tôi bận lắm - Jiyeon cúi đầu nói

- Thế không được, bọn anh được lệnh phải bắt em về

Sau câu nói đó, Jiyeon cảm thấy mọi thứ xung quanh bao trùm một màu đen, ba cây kem đáp xuống đất ( au: uổng quá )

//"Tae...hyung..."//

Chỗ Taehyung

Đã 15 phút mà Jiyeon vẫn chưa quay lại khiến Taehyung bồn chồn ngồi không yên...

Chỗ Jiyeon:

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ngồi dựa một góc tường, tay bị trói chặt, miệng bị bịt lại, đầu đau như búa bổ, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì cô thấy mình đang ở một nhà kho cũ kĩ, mọi thứ đều dơ dáy và bóc mùi hôi chịu.

- Cô em tỉnh rồi à? - Một tên to con tiến tới, hắn gỡ miếng băng keo bịt miệng Jiyeon ra

- Trông cô em xinh phết đấy nhỉ - Hắn nâng cằm Jiyeon lên

- Đây...là đâu? - Giọng nói yếu ớt phát lên

- Ở địa ngục đấy em - Hắn nói, mấy tên xung quanh cười khanh khách

- Chà, trông cô em hiền thế này mà lại đắt tội với một người không nên đắt tội đấy!

"Đắt tội? Mình đã đắt tội với ai chứ?" Jiyeon's pov

- Các anh lầm người rồi, tôi không đắt tội với ai hết! - Jiyeon nói

- Cô em thật không biết điều đấy, ta có lệnh phải bắt hai người bao gồm cô em đấy!

- Ai?

- Người này! - Hắn đưa một tấm ảnh cho Jiyeon xem, lập tức mắt cô mở to

- Không không được!! - Jiyeon la lên

- Thế cô em cho ta gì nào? - Hắn hỏi

- ...........

- Thế nào? Suy nghĩ đi

10' trôi qua

- Không ra à? Thế để khi nào ta bắt được rồi tính em sau

- Không...không...được...các anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng không được làm hại 'người đó'!!!!!!!!!!!!!! - Trong lúc đường đột Jiyeon nói lớn

- Hà hà...là cô em nói đấy nhá

------------------------------------------------------------------------------------------------

'Người đó' rốt cuộc là ai?

Cmmt cho ý kiến nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip