Chap 9: Quá khứ mờ nhạt

Jiyeon thấy mình đang lang thang một nơi trắng tịnh, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô bỗng thấy một bóng hai cô gái đứng gần bờ sông.... Jiyeon không thể nhìn thấy rõ mặt hai cô gái ấy...

Một cô gái đang dồn cô kia vào mé bờ sông, cả hai bỗng trượt chân, mắt Jiyeon mở to nhìn cảnh tượng đó, cô nghĩ cả hai sẽ té xuống như cô gái bị dồn không té mà là cô gái kia. Sau đó, Jiyeon thấy một chàng trai chạy tới, cởi áo khoác và nhảy xuống sông vớt cô gái kia lên.... Đôi mắt chàng trai ấy nhìn cô gái còn trên bờ kia lạnh lùng vô cùng, nó rất quen thuộc....... Jiyeon cô gắng tới gần nhưng bị khói trắng che mất

Sau lưng Jiyeon xuất hiện một khung cảnh khác, vẫn là mé sông ấy nhưng lại là cô gái lần trước.....

- Nhảy xuống đây em sẽ trở về núi Junha, nhảy xuống đó sẽ rửa đi nỗi nhục của em vì đã yêu anh quá nhiều... - Tiếng của cô gái ấy vang lên

-"Cô ấy....định nhảy sông?"- Jiyeon's pov

Sau đó, cô gái ấy quay người nhảy xuống sông

- KHÔNG ĐỪNGGG - Jiyeon bỗng chạy tới nhưng mọi thứ bông trở lại màu đen và không thể thấy mọi thứ xung quanh...

Jiyeon ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, thì ra là mơ, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cổ họng cô khô khan, bước xuống giường, đi xuống lầu lấy nước, trời buổi tối nhiệt độ xuống thấp, rất lạnh, cô khoanh tay chặt lại cho đỡ lạnh. Jiyeon bỗng thấy Taehyung ngồi trên sofa, dựa đầu lên chỗ dựa, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Chiếc đèn nhỏ trên ghế bàn đang phát sáng rọi vào mặt Taehyung rõ mồng một.

- Taehyung..... - Jiyeon gọi, không có tiếng trả lời

- Taehyung anh sao thế? - Jiyeon tới gần, cô đặt tay lên trán Taehyung.

Taehyung đang sốt

-"Sao nóng thế này?" - Jiyeon hướng mắt nhìn lên ghế bàn nhỏ trước mặt, đống tài liệu công việc che kín chiếc bàn, trên tay Taehyung còn cầm cây viết

-"Ngày nào cũng làm việc khuya thế này sao? Thật là..." - Jiyeon's pov

Jiyeon đỡ Taehyung lên phòng, trọng lượng của anh nặng hơn cô nhiều nên khó khăn lắm mới đỡ anh lên lầu được...

Lên đến phòng, Taehyung bỗng cựa quậy, anh nắm lấy vai Jiyeon ép vào tường, hôn cô mãnh liệt. Jiyeon không phản kháng, cô không biết tại sao nhưng...cô thích nụ hôn này, nó rất ngọt và ấm áp.

Taehyung bỗng dừng lại rồi gục đầu xuống hốc vai Jiyeon.

Jiyeon thấy thế nên đỡ và đặt anh nằm xuống giường.

- Aigo, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả - Jiyeon lẩm bẩm bưng thao nước ấm đến bên cạnh, vắt nước rồi nhè nhẹ chấm lên trán anh.

Sau một lúc thấy anh khá hơn, cô đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi định đi ra ngoài thì...

- Yeonie.....em đừng đi nữa - Taehyung nắm lấy tay Jiyeon lại, nói mớ. Jiyeon nghe vậy tim cô bỗng hơi nhói....

Tay Taehyung nắm chặt tay cô, cô không muốn gỡ nó ra. Ngồi xuống bên cạnh anh vỗ vỗ ngay vai anh

- Ừm em sẽ không đi - Chân mày Taehyung khẽ giãn ra

Cô ngắm anh một lúc lâu, khuôn mặt này nó rất quen thuộc với cô....nhưng sao lại không thể nào nhớ ra nổi...Jiyeon cứ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay, nhiều lúc lạnh nên thức giấc khiến cô hơi khó chịu nên leo tọt lên giường đắp chăn nằm kế bên Taehyung. Và đem đó có vẻ là đêm ấm áp nhất của hai người cùng những giấc mơ đẹp....

Sáng 8:00 am

Taehyung ôm đầu ngồi dậy, anh nhớ mình đã ngủ ở sofa mà, sao lại ở trong phòng thế này, thấy trên trán anh có một chiếc khăn ấm, nhìn xung quanh, anh thấy một thiên thần nhỏ đang nằm co mình ngủ ngon lành. Anh khẽ cười mỉm khì biết chuyện xảy ra tối qua...

- Ưm.....anh...tỉnh ...rồi...à? - Thấy kế bên vắng vắng, Jiyeon dụi dụi mắt kéo dài từng chữ

- Ừ

- Anh...... thấy .....đỡ ......hơn ......chưa? - Jiyeon hỏi bằng giọng ngái ngủ rất dễ thương

- Đỡ rồi

- Vậy....tốt.... - Cô ngã người nằm xuống ngủ tiếp ( au + Taehyung = đơ )

Taehyung thấy vui vui, cô lo lắng cho anh và chăm sóc anh tối qua, vui không có gì để tả. Liền nằm xuống kế bên và ôm cô vào lòng

- Mùi của anh.....thích lắm - Giọng Jiyeon vang lên, cô vùi đầu vào ngực anh. Khi nghe câu đó, tim anh loạn nhịp, liền nở nụ cười tươi, đã lâu rồi anh đã không có cảm giác vui thế này....

- Omma, appa....Wonie buồn ngủ - lúc đó Wonie mở cửa đi vào, tóc rối xù lên, bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tay ôm con gấu bông, tay kia dụi mắt rồi trèo tọt lên giường ngủ chung với Jiyeon và Taehyung. Thế là cả ba ôm nhau ngủ đến trưa.....

( au: *đơ toàn thân rồi gục đầu xuống viết tiếp* )

Chiều.....

Jiyeon cùng Wonie và IU đi shop

- Omma kem ngon quá

- Wonie, cái áo dễ thương quá

- Omma con gấu nhìn ngầu quá

- Wonie đồ chơi đẹp quá kìa...

Cả hai la đi đâu cũng la ỏm tỏi khiến khách đi mua đồ và nhân viên bật cười vì sự dễ thương không bờ bến của hai mẹ con nhà này...

- Yah hai người be bé cái mồm lại được không? - IU đi kế bên nhắc nhở

- Omma mua cho con cái này đi - Wonie chỉ vào con gấu bông

- Ok, để omma mua cho Wonie nhá - Jiyeon nháy mắt

- Omma là nhất hihi

Jiyeon với tay lấy con gấu bông thì cũng có một bàn tay khác nắm con gấu

- Ơ....

- Ố ồ xem ai đây này - Tiếng người kia vang lên

- Lại là cô? - Jiyeon nhíu mày

- Xin chào, lâu quá không gặp - Wendy cười nhếch

- Tôi không quen cô nên không gặp cô tôi càng mừng - Jiyeon đáp lại

- Omma, con gấu bông....

- Xin lỗi nhé nhưng tôi đụng vào nó trước - Wendy nói

- Nè cô ăn nói cho cẩn thận, là bạn tôi đụng vào nó trước - IU lên tiếng

- Nhưng tôi thích lấy thì các cô có quyền ngăn cản sao? Cô biết tôi là ai? - Wendy hất mặt kéo con gấu bông vào mình

- Cô là ai thì kệ xác cô mắc gì tôi phải biết chứ - IU giật lại con gấu bông

- Cô....

- Thôi đi IU, con gấu bông dù gì cũng đã 'dơ' rồi, cứ đưa cho cô ta, mình đi mua con khác, ok Wonie? - Jiyeon nói

- Ok omma

- Ý cô nói tôi đụng vào con gấu là dơ sao? - Wendy hỏi

- Là do cô tự nói - Jiyeon nói rồi cùng hai người kia đi chỗ khác, IU không quên lè lưỡi chọc tức cô ta. Cả ba rời đi, Wendy giậm chân tức giận

- Quý khách có sao không ạ? - Một nhân viên tới hỏi

- KHÔNG - Wendy hét lên một tiếng rồi bỏ đi.

Cả buổi chiều ba người đi vòng vòng khu mua sắm lớn, đi tới đâu cũng nghe tiếng ỏm tỏi của ba người ấy.

1 tuần

2 tuần

Rồi

3 tuần

Jiyeon đã ở chung với Taehyung trong ba tuần êm đềm ấy, anh chu đáo chăm sóc cho cô và Wonie, quan tâm lo lắng không một chút thiếu sót. Điều đó khiến Jiyeon cảm thấy hạnh phúc mặc dù vẫn chưa định hình được tình cảm của cô dành cho anh.

- "Em sẽ lấy anh?

- Ừ

- Thật?

- Nếu anh có thể làm em yêu anh

- Được, đợi đấy "

Anh luôn nói sẽ chờ đợi cô dù bao lâu đi nữa, anh nói chắc chắn sẽ làm cô yêu anh, cô tin vào anh, tin vào bản thân mình. Và cô tin anh sẽ cho cô hạnh phúc....

Hôm nay, thứ hai, ba mẹ và hai vợ chồng anh trai Jiyeon sẽ về nhà. Cô rất nhớ họ. Sau khi Jimin đưa vợ mình về nhà riêng thì anh ghé sang nhà ba mẹ...

- Dino ah, oppa về rồi nè - Jimin vừa bước vào cửa thì nói lớn

- OPPPPPPAAAAAAAAAA - Tiếng Jiyeon từ trên lầu chạy xuống vang cả khu

Jiyeon chạy tới Jimin, Jimin dang tay ra nghĩ sẽ được 1 cái ôm, nhưng thay vì cái ôm ấm áp mà Jimin tưởng tượng thì thay vào đó là một cú đấm vào mặt từ tay Jiyeon...

- Auchhhh - Jimin ôm mặt đau đớn

- Cho oppa chừa đi du lịch không rủ - Jiyeon phủi phủi tay

Cùng lúc đó, ba mẹ Jiyeon cũng về...

- Appa, Omma.. - Jiyeon dang tay ôm hai người

- Aigo, nhớ con quá đi mất - Mẹ Jiyeon - Park Taehee ôm cô nói

- Híc, em thật bất công bằng - Jimin ôm mặt đứng bên cạnh nhìn bọn họ ôm nhau mà 'xót xa' nói

- Hứ, oppa có vợ rồi đấy, cứ như là em bé ấy - Jiyeon hất mặt đi vào nhà cùng ba mẹ bỏ lại Jimin đứng đó.

- Jiyeon, chồng con đâu? - Ba Jiyeon hỏi

- Chồng? Chồng nào? - Jiyeon ngu ngơ hỏi

- Ôi trời cái con bé này, chồng sắp cưới Kim Taehyung của con đâu? - Ông lắc đầu

- Anh ấy hôm nay đi làm rồi, chiều mới về - Jiyeon nói

- À ta quên mất

- Omma......Wonie đói bụng.... - Wonie bước xuống cầu thang gọi Jiyeon

- Ai đây? Omma nó là ai? - Jimin hỏi

- Chú già, chú là ai? - Wonie hỏi

- Ở đâu ra đứa bé dễ thương thế này? - Park Taehee đi tới dẫn Wonie xuống

- Omma. - Wonie gỡ tay Park Taehee ra khỏi liền chạy tới ôm chân Jiyeon

- OMMA??? - Jimin cùng hai vợ chồng già kia đồng thanh, Jiyeon chỉ biết cười trừ

- Chào ông bà với dượng đi - Jiyeon nói

- Con chào ông bà, chào dượng - Wonie lễ phép cúi 90 độ chào

- Dượng?

- Ông bà?

- Là con của Taehyung đấy - Jiyeon nói, cả ba người 'ồ' lên một tiếng

- Nhưng lại gọi con là omma của nó - Jiyeon nói tiếp, cả ba người 'ồ' lên lần nữa

Thế là cả buổi sáng đó, cả ba người vây quanh Wonie khen này hỏi nọ bơ đẹp Jiyeon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap hơi chán đúng không? Xin lỗi nhiều, au hứa chap sau sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip