8.
"Đừng có nhìn tao như vậy. Tao nói rồi mà, cùng lớp học phần thôi."
Donghyuck cắn xuống 1 miếng táo, cảm nhận hương vị chua chua ngọt ngọt đang dần lan toả khắp khoang miệng.
"Tao biết mày cũng đã thấy bọn chúng bước vào nhà hàng tối hôm đó, đừng nói với tao mày không có chút nghi ngờ."
"Vậy thì làm sao?" Donghyuck nhướng một bên mày nhìn gương mặt cau có của người kia. "Mày nên nhớ chúng ta không giống nhau Lee Jeno. Mặc kệ mày, hay cậu ta (Donghyuck chỉ vào Na Jaemin) là xã hội đen hay làm thuê trong cái băng đảng chó chết gì đi nữa, thì tao cũng đếch liên quan đến đối thủ tranh chấp của tụi mày, okay?"
"Dù không phải đối thủ thì bọn chúng cũng làm việc trong thế giới ngầm, đéo phải là người dễ đụng vào đâu thằng ngu!"
Jeno đột nhiên cao giọng quát, khiến Donghyuck cũng phải khó chịu. Cậu bật dậy trên giường, túm lấy cổ áo Jeno nghiến răng đáp.
"Vậy thì mày nghe đây! Lee Taeyong có thể sai tụi mày giám sát tao. Nhưng tụi mày đéo có quyền can thiệp vào những mối quan hệ của thằng ngu này! Rõ chưa?"
"Khốn kiếp!" Lee Jeno dùng sức giật phăng tay cậu, hét lên "Đừng trách tao không nhắc nhở mày!" rồi quay ra khỏi cửa.
Na Jaemin nhấn chuông gọi y tá, nhìn cánh tay bị lệch khỏi kim chuyền của Donghyuck mà thở dài.
"Vẫn là nên cẩn thận."
Donghyuck thấy mình bị Jaemin ấn xuống giường, đầu óc trở nên nặng nề.
.
"Taeyongie, nghe cho rõ đây! Từ 22 đến 23 giờ em vẫn đang ngủ. Nhưng em tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ ngoài phòng khách. Em không có mặt lúc mọi chuyện xảy ra, em nhớ chưa? Taeyongie!"
"Lee Taeyong!"
"Taeyong?"
"Làm gì ngẩn người vậy?"
Taeyong giật mình nhìn người xuất hiện từ đằng sau. Trên tay hắn kẹp một điếu thuốc còn đỏ, khói mơn man quẩn quanh chiếc nhẫn trơn màu bạc.
"Hút thuốc trước mặt người đang cai thuốc không lịch sự lắm đâu." Taeyong trả lời.
"Chà- xin lỗi." Jaehyun dụi đầu thuốc lên lan can, tạo thành 1 vệt đen lẫn lộn giữa vô số dấu chấm tròn trước đó. Hắn thảy đầu lọc đã tàn vào một chậu cây, lơ đãng hỏi.
"Cậu bé sao rồi?"
"Không có gì."
Taeyong chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố đang sáng rực ánh đèn phía xa.
Gió bắt đầu thổi mạnh, vuốt qua mái tóc đen mềm của anh rồi len lỏi trong tim hắn. Jaehyun nghe giọng Taeyong vỗ nhẹ vào tai mình.
"Mọi chuyện thế nào?"
"Ổn thoả. Vài ba con chuột nhắt cũng không phí sức nhiều. Cái chúng ta cần là lão chuột đầu đàn của bọn chúng."
Jung Jaehyun nói đến đây thì cong môi cười, làm lộ chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm bên má.
Lee Taeyong cảm thấy trong lòng buồn bực. Người này luôn là như vậy, nói ra những lời sắc bén trong khi trưng ra nụ cười trông thuần khiết đến sụn tim.
"Taeyongie_" Jaehyun đột nhiên kéo dài tên anh, cúi đầu nhìn sang. "Sau khi kết thúc, có muốn cùng tôi làm vài chuyện thú vị không?"
Taeyong nhướn mày, nhìn nét cười gian trên gương mặt điển trai của người kia mà hỏi lại. "Chuyện gì thú vị?"
"Như là-" Jaehyun bỗng chốc ngập ngừng, nét cười gian mãnh cũng thay bởi vẻ lúng túng. "Đi xem phim?"
"Tôi không biết tiêu chuẩn thú vị của cậu lại là như thế đấy." Taeyong bật cười, trêu ngược lại hắn.
Chỉ là giờ phút này trông hắn cực kỳ nghiêm túc, xoay hẳn người đối diện với anh, hạ giọng trầm thấp. "Cái đó không quan trọng. Ý tôi là cùng nhau. Có được không?"
Lee Taeyong cũng xoay người đối diện hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, khoé môi cũng chậm rãi giương lên. "Cái này thú vị hay không thì tôi chưa biết. Nhưng câu trả lời là được."
Nghĩ một chút lại sợ người kia chưa rõ nghĩa, anh bổ sung.
"Ý tôi là cùng nhau."
Gió ngừng thổi, chừa lại không khí một chút khoảng lặng im ắng, trước khi đón nhận những trận gió mới nổi lên.
Mang theo cơn bão.
.
"Làm chút bia không?"
Jeno hít một hơi tê tái, Na Jaemin đang áp lon bia vừa mua từ tủ đồ lạnh lên cổ hắn, cao giọng hỏi.
Hắn nhận lấy lon bia, bật nắp làm một ngụm lớn. Nhiệt độ mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, khiến cả người rùng mình một cái.
"100.000 won."
"Mẹ mày. Gì đắt thế?"
"Phí vận chuyển." Jaemin nhoẻn miệng cười cợt, trông đến gợi đòn. "Đấy là cái giá nếu mày không chịu khai ra mọi thứ. Bao gồm cả đêm tao bị nhốt trong cái động đĩ mà mày chủ mưu."
"Mày muốn hỏi gì?" Jeno lắc lắc lon bia vơi nửa, cau mày chờ câu hỏi tiếp theo của người kia.
"Người mà mày cảnh cáo Donghyuck, là Lee Minhyung đúng không?" Jaemin không chần chừ, vào thẳng vấn đề.
"Lee Minhyung? Tao mặc kệ hắn có bao nhiêu cái tên, gương mặt đấy tao chỉ biết đến có một người mà thôi, Mark Lee - cánh tay phải đắc lực của họ Zong trên địa bàn Hàn Quốc."
"Mày từng gặp hắn ta à?"
"Phải, từ vụ chia bang ở Gyongdo. Lúc đấy mày không có mặt."
"Vậy còn Donghyuck, cậu ấy chưa từng tiếp xúc hắn với cái tên Mark Lee, tại sao mày lại khẳng định Donghyuck nên nghi ngờ hắn."
"Vì tụi tao từng thấy hắn và thuộc hạ đến nhà hàng gặp anh Taeyong, vào cái đêm mày còn đang lâng lâng trên thiên đường ấy."
Na Jaemin giật lấy lon bia sắp cạn trong tay Jeno, bóp mạnh đến khi cái vỏ lon dăn dúm, nhìn Lee Jeno với đôi mắt tối đen.
"Thôi anh bạn, chuyện qua lâu rồi mà." Jeno vỗ vỗ bàn tay hắn, cợt nhả cười lấy lòng.
Hắn nhẹ nhàng lấy vỏ lon từ tay người bên cạnh, ném vào sọt rác gần đó. Dùng tay áo lau lau bàn tay người nọ.
Jaemin để mặc người kia vừa giả vờ lau vừa mân mê tay mình, quay lại chủ đề.
"Không ai biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh em họ trở thành hiện tại. Nhưng Donghyuck nói đúng, cậu ấy không như chúng ta, không trong băng đảng, không cùng quan điểm. Donghyuck chỉ là một sinh viên học viện bình thường, hà cớ gì Mark Lee cần tiếp cận 1 người như cậu ấy?"
"Mày quên lí do tao và mày ở đây rồi sao? Nhiệm vụ anh Taeyong giao cho chúng ta là gì? Là bảo vệ cậu ta! Donghyuck có thể không dính dáng tới băng đảng, nhưng đừng quên cậu ta vẫn là em trai ruột của anh Taeyong."
"Lee Jeno, hơi chủ quan nhưng tao muốn nói điều này. Tao chỉ cảm thấy- có thể không hẳn là mục đích xấu."
Na Jaemin không phải là người nhận định một việc mà không suy xét, nhưng có đôi khi những thứ thuộc về cảm tính thì hắn sẽ dùng cảm tính để nhìn nhận.
Jeno nghe xong chỉ cười khẩy.
"Mong là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip