9. (Extra)

Con người làm việc gì cũng cần có mục đích, tốt hay xấu, giản đơn hay phức tạp, có mục tiêu mới giúp ta lấy động lực thực hiện chúng.

Giống như việc Lee Donghyuck trả lời mail của Lee Minhyung lúc này.

Mail là của giáo sư gửi Lee Minhyung, vì hắn là người đại diện nộp bài nhóm, nên giáo sư gửi kết quả qua để hắn thông báo cho những bạn còn lại.

Minhyung nhận lệnh chuyển tiếp mail của giáo sư cho Lee Donghyuck, cuối cùng nhận về một loạt thông báo trả lời từ cậu. Nội dung lần lượt như sau:

Mail 1- "Tôi nhận được kết quả rồi, cảm ơn anh nhé!"

Mail 2- "Minhyung, giáo sư khen bài làm nghiên cứu của chúng ta rất tốt!"

Mail 3- "Anh có muốn hẹn hò với tôi không?"

Mail 4- "Bởi vì bài nghiên cứu của chúng ta ghép lại rất hài hoà, chứng tỏ chúng ta rất hợp nhau đó!"

Mail 5- "Vậy hẹn anh 7 giờ tối nay, gặp nhau ở quán trà sữa tuần trước nhé!"

Minhyung đọc những dòng chữ hiện trên màn hình, khoé môi lặng lẽ động đậy.

Mặc kệ cái sự không liên quan giữa kết quả bài nghiên cứu và lời mời hẹn hò, Minhyung vẫn là rep lại bằng một mail đơn giản.

"Ừ."

Nghĩ nghĩ lại gửi tiếp một mail.

"Ừ, đáng yêu."

Mục đích đôi khi không nên phân loại, vì mỗi góc nhìn sẽ đem đến một cảm nhận khác nhau.

Riêng đối với mục đích của hai cậu này, xin gọi bằng hai chữ - dễ thương.

Mục đích dễ thương.

.

"Này mọi người, ngày tháng qua em đã bỏ lỡ những gì rồi?"

Zong Chenle dùng giọng cao trời ban hỏi vang giữa phòng bệnh. Phòng là phòng phổ thông, xung quanh còn có vài bệnh nhân đang giương mắt nhìn về phía tụi nó.

Một đám lâu la đứng tụm tròn quanh cái góc bé xíu, ồn ồn ào ào, không biết là đi thăm bệnh hay kéo nhau đi quýnh lộn nữa.

Hỏi vì sao lại là phòng phổ thông à, vì người nằm trên giường bệnh không phải là Lee Donghyuck mà là Lee Jeno.

Hắn trước sau gì cũng là thuộc hạ của anh Taeyong, dù lương thưởng khá đấy nhưng dạo này đang dành dụm để lấy vợ, phải tiết kiệm.

Chưa kể làm xã hội đen cũng khổ lắm chứ đùa, đang sốt liệt giường thế này là mất toi thêm mấy ngày công.

"Nghe bảo vô độ quá sẽ dẫn đến suy thận đấy. Liệu sức mà làm."

Lee Donghyuck đặt một tay lên bụng Jeno, ra sức vỗ vỗ. Bị người kia tóm được bàn tay rồi bóp mạnh, từ tiếng cười khằng khặc ban đầu trở thành tiếng la oai oái vì đau.

"Đó là nói mày chứ nhỉ?" Jeno bệnh thì bệnh, vẫn là không bỏ qua cho cái đứa mồm mép láo toét này được.

"Minhyung~ cứu em."

Lee Minhyung nghe tiếng gọi của người yêu, hoàn hồn giúp cậu rút tay ra, xong rồi còn bày vẻ mặt thương tiếc mà xoa xoa khắp lòng bàn tay cậu.

"Không không không dừng lại đi. Em hỏi anh đấy Lee Donghyuck, hai người- rốt cuộc là thế nào?"

Chenle như phát hoảng, chỉ tay vào cái vẻ tình tứ của đôi chim ri kia mà chất vấn. Nó cảm thấy rất bất công, rất không phục. Vì cái gì chỉ sau một kỳ thi cuối kỳ, người anh trai mà nó xem như con ruột với tên thiếu đánh kia lại phát triển thành sự tình này rồi?

"Như em thấy đấy," Donghyuck giơ bàn tay đang nắm lấy tay mình của Minhyung mà lắc lắc. "Anh ấy giờ là của anh."

"Khồnggggg." Chenle suýt thì hét lên cho cả cái bệnh viện nghe. Nó không muốn phải gọi Donghyuck là anh rể đâu, tuyệt đối không được!

Park Jisung cao lêu nghêu đứng đằng sau cố gắng kéo cậu bạn lại, nhanh trí vuốt vuốt lưng nhóc ấy mà thì thầm.

"Chẳng phải cậu từng bảo xem anh Minhyung như con trai sao, hai ảnh đến với nhau thì hiển nhiên Donghyuck trở thành con rể cậu. Chenle rồi sẽ là lớn nhất."

"Ý cậu là tớ già nhất?"

"Không phải! Là lớn nhất, bự nhất ý."

"Khác gì đâu?"

"Khác chứ. Cậu là lớn nhất trong tim tớ với cậu là già nhất trong tim tớ, khác nhau mà!" Jisung cố gắng khẳng định.

"Là ví dụ hay nói thật?" Chenle cao giọng hỏi.

"Cái gì cơ?" Jisung ngơ ngác.

"Cậu là lớn nhất trong tim tớ là ví dụ hay nói thật?" Giọng Chenle cao thêm một quãng.

"Ví- ví dụ?" Jisung ngây ngô đáp.

Cuối cùng thì Chenle cũng hét lên thật, nhờ ơn tiếng cá heo của nhóc mà cả bọn phải ra về sớm. Lee Jeno âm thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có thể tìm lại chút yên ắng chợp mắt rồi.

Lee Donghyuck nán lại đặt lên bàn một cà mèn cháo thơm phức. Ỷ người kia đang nằm trên giường mà gõ gõ đầu hắn.

"Cháo lươn, ăn vào bổ thận, tăng cường sinh lý." Sau đó co giò chạy ót.

Lee Jeno chỉ kịp buột ra tiếng chửi thề, nhìn người kia thoắt biến như cơn gió mà bật cười.

"Thấy ánh mắt Mark Lee nhìn mày lúc nãy chứ?"

Na Jaemin bên cạnh khuấy khuấy cà mèn cháo, múc một muỗng cẩn thận phồng má thổi thổi.

Jeno rất tự nhiên há miệng chờ sẵn, lâu lâu mới có dịp được phục vụ tận giường thế này mà, phải triệt để hưởng thụ. "Mày nghĩ sao?"

"Tao nghĩ là hắn ghen."

Chỉ là há miệng chờ mãi thì thấy người kia đã tự ăn hết muỗng cháo vừa thổi từ bao giờ.

"Đùa tao à?"

"Tao nghĩ mình cũng vậy."

Na Jaemin múc muỗng cháo thứ hai, mặt không đổi sắc thổi thổi, lần này đưa cho đối phương, ngược lại người kia không mở miệng.

"Ghen ấy."

Lee Jeno, "??"

Cháo nóng. Ngực cũng nóng.

Sốt cao quá rồi.

.

Tay Minhyung đặt trên eo cậu, Lee Donghyuck giảo hoạt sát lại gần ôm cổ hắn, mắt bắn ra một loạt kỹ xảo rù quến chớp chớp, cạ cạ chóp mũi hai người đụng nhau.

Nhưng Lee Minhyung vẫn giữ nguyên một biểu tình, mặc kệ người kia cố gắng uốn éo trong tay mình, chần chừ không chịu chuyển đến bước tiếp theo.

"Đừng ghen nữa mà."

Donghyuck hết nước hết cái khuyên nhủ, người này có thật sau lưng làm xã hội đen không vậy, sao bồ nhau mà cậu lại thấy giống mình đang nuôi trẻ con vậy nhỉ?

Donghyuck dẫu môi suy nghĩ, liếc thấy Minhyung không tự chủ được vì hành động của cậu mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Yết hầu cũng động rồi, lại còn cố giả vờ làm mặt liệt cơ đấy. Xem anh chịu đựng được bao lâu.

Donghyuck mở to mắt nhìn chằm chằm, khoé môi kéo lên, mang theo vẻ mặt đắc ý. Nhưng chưa đến ba giây lại nhịn không nổi trước, ngửa đầu ra sau chuẩn bị bật cười.

Chỉ là môi vừa hé, đã bị một bờ môi ấm nóng khác đè lên, nuốt trọn nụ cười nhạo chưa kịp thành hình.

"Đừng làm vậy nữa." Minhyung dứt khỏi nụ hôn, rên rỉ.

"Anh ghét họ à?" Lee Donghyuck thấy lưng mình nhẹ nhàng chìm dần xuống nệm.

"Anh ghét họ gần gũi với em."

"Đó là bạn, Minhyung."

"Chúng ta cũng từng là bạn, Donghyuck."

"Anh nói gì vậy, ngay từ lúc nhìn thấy anh bước vào lớp, em đã xác định được mục đích cuộc đời là khiến anh trở thành bồ em rồi."

Minhyung ghì chặt đôi tay bên hông cậu, khúc khích nơi hõm cổ Donghyuck.

"Vậy anh sẽ sửa lại thành, chúng ta cũng là bạn, bạn đời."

"Anh mang mục đích gì khi nói câu này hả?"

"Muốn cưới em, có được không?" Giọng Minhyung nhẹ nhàng.

"Nghe khó đó, Minhyung ngoan phải cố gắng thực hiện được mục tiêu này đấy nhé." Donghyuck luồn tay vào mái tóc hắn, cả cơ thể dường như lún sâu hơn một tầng.

"Ừ, đáng yêu." Minhyung đáp.

Nghĩ nghĩ lại bổ sung.

"Ừ, đáng yêu của anh."

Ngoài kia, cuộc sống cứ thế tiếp diễn với vô vàn mục đích khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip