Ep 9 . Vô tình
Buổi sáng ngày thứ 2 đầu tuần đầy nắng và gió , nhưng chú chim bắt đầu hát vang báo hiệu cho ngày mới suôn sẻ . Akk và Ayan cùng thức dậy , cùng vệ sinh cá nhân , cùng ăn sáng chỉ tiếc là khác nơi ở . Hôm nay là ngày đầu Ayan đến ngôi trường còn Akk là ngày đầu tiên quay lại trường tuy là cùng ngày đầu nhưng lại khác nhau
Trong khi Ayan lười biếng cầm chiếc bánh mì không ăn từng miếng nhỏ lờ đờ trên bàn thì Akk lại vui tươi hân hoan dạo bước tới trường , trông cậu không giống người vừa khỏi bệnh
Thoáng cái Akk đã đứng trước trường , cậu dùng hết can đảm mà mình có bước từng bước vào cổng trường , rồi phi như bay đến lớp học 12-4 . Cậu là người suy nghĩ nhiều cho lên khi mới bắt đầu đi học lại , đứng trước cánh cửa lớp học , cậu có e dè và câu hỏi cả đống do chính cậu tự suy diễn , dường như mọi sự tự tin khi bước vào ngôi trường bị sự hành hạ và nhục mạ dồn nén khiến cậu lại trở lên tự ti chỉ dám đứng nhìn chứ không dám mở , đột nhiên cánh cửa được đẩy ra do tác động của người bên trong . Trong giây phút ấy , tim của Akk như bị hụt mất một nhịp , khoảng khắc cậu nhìn vào trong lớp , mọi người từ ồn ào náo nhiệt lại trở lên im lặng đứng nhìn cậu , người mở cửa lúc nãy cũng đứng ngơ ngác nhìn cậu . Lúc ấy cảm giác như cậu không thở được sự tự ti lại lấn át đi lý trí , cậu không biết phải làm gì , đứng lại hay rời đi như 1 kẻ hèn nhát?
Để xóa tan đi bầu không khí ảm đạm đến phát sợ ấy , cậu nhẹ giọng cất tiếng
Akk:"Xin chào mọi người..."
Đột nhiên câu nói của cậu như khiến mọi người hoàn hồn , không như cậu nghĩ rằng mình sẽ bị nhận những lời tệ bạc do những gì cậu đã nói cả trường nhưng không mọi người như vỡ oà cảm xúc mà cả lớp lao vào ôm cậu , vừa ôm vừa khóc còn phát ra những thứ tiếng không ai hiểu
:"Cuối cùng mày cũng quay trở lại hả !!"
:"Tao tưởng mày xong rồi chứ Akk!!"
:"Tao xin lỗi vì đã bỏ mày , nhưng tao cũng sợ!!"
:"Tao không còn gì ngoài sự ân hận này , xin lỗi Akk"
........
Mọi thứ quá nhanh để Akk hình dung được nhưng bây giờ cậu cảm thấy hạnh phúc thật rồi , mọi người đã không lạnh lùng như Akk nghĩ
Akk:"Tao hiểu cho tất cả chúng mày , chúng mày vì sợ chúng nó lên không giám lên tiếng cũng là lẽ phải , không sao , giờ tao đã ổn để quay lại rồi , chúng mày không bỏ tao là tao vui rồi , cảm ơn chúng mày nhiều!"
Những lời nói tận sâu từ trái tim của Akk đã khiến mọi người oà khóc mà nức nở ôm cậu , Akk có chút bất lực vì chẳng nhẽ cứ ôm cậu mà đứng ngoài này sao , thuyết phục mãi cả lớp mới quyết định vô lớp hỏi thăm cho tiện , mọi người như càng hoà đồng hơn với cậu , điều đó khiến cậu mừng thầm trong lòng
Phía bên Ayan , cuối cùn cậu cũng ăn xong chiếc bánh mì khô khan ấy
Ayan:"Yeeeehhhhhh~~~"
Nói rồi nhanh chóng cầm lấy cặp mà phóng nhanh đến trường , cứ tưởng rằng mình đã muộn nhưng còn sớm chán . Cậu đứng trước cổng trường Suppalo, ngôi trường có thiết kế đẹp như vậy nhưng lại tiếc rằng chính tay Ayan sẽ phá nó . Cậu được chỉ định học tại lớp 12-4 cậu nhanh chóng đi từng khu để tìm . Đứng trước cửa lớp , cậu đã sẵn sàng đối mặt với tất cả , tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cô giáo bước đến.
Cô giáo:"Em là học sinh mới hả , đừng vào vội nhé , đợi cô vào thông báo rồi hãy vào!"
Ayan:"Dạ vâng."
Nói rồi Ayan đứng nép sáng 1 bên để cô bước vào , sau 1 hồi cô đã thông báo cho lớp về học sinh mới , Ayan mới đẩy cửa bước vào , nhìn ngó xung quanh
Cô giáo:"Em màu giới thiệu bản thân đi"
Vừa giới thiệu tên cậu vừa nhìn xung quanh và cũng nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của mình . Akk cũng đã nhìn thấy Ayan , cậu cũng vừa ngạc nhiên vừa không tin vào mắt mình rằng tại sao cậu ấy lại ở đây được .
Đến lúc cô giáo cho Ayan chọn chỗ ngồi , Akk liền nói với cậu bạn bên cạnh ngồi cạnh người khác để cho Ayan ngồi chỗ này , nói xong Akk giơ tay
Akk:"Thưa cô , cho bạn ngồi cạnh em cũng được ạ!"
Cô giáo:"Liệu có được không !?"
Ayan:"Vậy cũng được ạ."
Ayan nói xong cúi người chào cô rồi đi xuống chỗ ngồi ngay cạnh Akk ,từ lúc anh bước chân vào đây và đến khi anh ngồi cạnh Akk , Akk vẫn luôn nhìn vào khuôn mặt của anh. Akk vẫn chưa tin những gì đang diễn ra , nó nhanh chóng và cứ như 1 cơn mơ vậy . Trong đầu Akk hiện lên nhiều câu hỏi
"Liệu có phải là Ayan?"
"Hay là chỉ người giống người ?"
"Nào có thể được , Ayan đang ở Chiang Mai mà?"
"Rốt cuộc là ai cơ chứ , giống đến khuôn mặt và cái tên"
Ayan khẽ đưa tay đẩy nhẹ Akk để cậu hoàn hồn rồi nhẹ nhàng nói
Ayan:"Hãy tập trung vào bài giảng , ra chơi tao sẽ nói rõ với mày .. nhé!?"
Akk:"Um.."
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi , giờ học cuối cùng cũng đã kết thúc , vừa kết thúc buổi học Ayan nhanh chóng kéo tay Akk ra khỏi lớp
:"Này , làm gì Akk vậy hả?"
:"Thả cậu ấy ra , cậu ấy mới.."
Akk:"Không, tớ không sao , có chút chuyện thôi nên tớ ra ngoài xíu"
Ayan cứ thế cầm tay Akk kéo đến 1 nơi hoang vắng người đi lại , cậu thở hổn hển như thể sợ ai đó phát hiện . Ayan định giải thích mọi việc cho Akk hiểu thì đột nhiên Akk lao chầm vào ôm cậu , những giọt nước mắt ngấn lệ trên đôi mắt nhỏ ấy , cậu ấy khóc vì hạnh phúc, cậu khóc vì cuối cùng cũng đã gặp được người bạn thân nhất
Ayan:"Này Akk , mày ổn chứ , sao vậy ? Tao làm gì khiến mày khóc sao?"
Akk:"Ayan à , tao không sao , chỉ là lâu ngày không gặp mày mà thôi"
Tay Ayan ôm chặt lấy Akk cứ như cậu muốn chuyền hơi ấm của mình cho Akk , đôi bàn tay vơ nhẹ từng nhịp an ủi
Akk:"Người mày lùn đi rồi , nhưng vẫn ấp như lúc xưa"
Ayan:"Vừa đấm vừa xoa hả!?"
Akk từ từ rời khỏi vòng tay của Ayan , dùng bàn tay nhỏ bé quệt đi những giọt nước còn vương trên má , cậu lấy lại tone giọng để nói rõ ràng.
Akk:"Tại sao mày lại có mặt tại Bangkok? Mà sao mày lại đến trường này học cơ chứ !?"
Ayan:"Là vì mày."
Akk:"Vì tao!?"
Ayan:"Chuyện tao đến Bangkok, tao chưa từng có ý định nói cho mày biết , không hiểu sao tao lại gặp được mày ở đây!"
Akk:"Mày chuyển trường này học nguy hiểm lắm , mau rút hồ sơ đi!"
Ayan:"Ai'Akk , nguy hiểm thì tao mới vào đó , chuyện mày bị đánh, sao không nói với tao?"
Akk:"Sao mày biết!?"
Ayan:" Điều đó không quan trọng , Akk. Mày mới chính là người đang gặp nguy hiểm.Tao xin lỗi nhưng nỗi đau mày phải nhận , mày không xứng đáng nhận những điều đó!"
Vừa nói cậu vừa dùng tay nhẹ nhàng ôm Akk vào lòng , cậu muốn Akk khóc , khóc mới có thể giải toả nỗi buồn và giải toả được những gì cậu chịu đựng mà không nói .
Ayan:"Tao xin lỗi , tao không muốn mày một lần nữa rơi vào nguy hiểm , trên đời này không ai cấm mày khóc , nếu mày muốn cứ khóc đi đừng cố giấu nó vào trong"
Akk gục mặt vào của Ayan, dòng nước mắt cứ thế tràn ra mà thấm vào vai áo , mọi nỗi uất ức cũng đã được giải toả. Akk lại khóc , mới chỉ gặp Akk nhưng Ayan lại khóc đến 2 lần , nhưng những giọt nước mắt của cả 2 lần khóc lại khác nhau , khóc vì hạnh phúc và khóc vì đau khổ.
Akk nhìn Ayan bất lực đang cúi gằm mặt vào người cậu mà khóc như đứa con nít bị bắt nạt mà không ai lắng nghe nó , cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt gáy của Akk.
Ayan:"Không sao, không sao có Ayan ở dây rồi , không ai được quyền bắt nạt Akk ngoài Akk."
Akk ngước mặt lên nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Ayan
Akk:" Nh-..nhảm nhcơn..."
Ayan:"Rồi rồi , Akk ngoan quá!"
Cứ thế cậu cứ vừa khóc vừa kể cho Ayan nghệ những uất ức mà cậu đã phải trải qua , cậu vừa kể cậu vừa , Ayan dùng tay quyệt đi những dòng nước mắt ấy. Cậu kể hăng say và do khóc nhiều khiến cậu mệt mà ngủ gục , Ayan dùng tay nhẹ nhàng đỡ đầu Akk để lên vai mình
Ayan:"Không sao nữa rồi , không ai có quyền lại hại em thêm 1 lần nữa."
_________________________________________________________
Xin chào mn , thì những lời nguyền mà Ayan dùng để lật đổ Suppalo mình sẽ lấy nguyên tác của The Eclipse do 2 ẻm đóng luôn nhé . Cho 2 bé gặp nhau sướt mướt tý thôi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip