15

.kang daniel.

Đã gần cuối năm rồi, sắp sửa phải già thêm một tuổi nhưng lịch trình công việc vẫn dày đặc như ngày nào. Tất cả các thành viên đều uể oải và thường hay làu bàu về việc công việc quá nhiều khiến họ chẳng có thời gian chuẩn bị cho kì nghỉ tết. Nói đi cũng phải nói lại, ít ra công ty cũng cho chúng tôi gần một tuần để nghỉ ngơi, có thể quay về nhà và trải qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Một tuần ấy cũng đủ để bọn tôi bù đắp những ngày rã rời tay chân, nằm lê lết ở phòng tập.

Lịch trình càng nhiều, đồng nghĩa với việc tôi ra vào bệnh viện thường xuyên hơn vì cơn cảm lạnh. Tôi nào là liên tục hắt hơi rồi gương mặt lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhìn tôi trông gương ốm đến nỗi tưởng chừng đã giảm hơn cả chục kí trong vòng một tuần. Tôi nhớ bản thân uống thuốc rất điều độ, chả hiểu sao cơn cảm lạnh tưởng đã dứt từ tháng trước, ai dè nó kéo dài đến tận ngày hôm qua mới khỏi. Số tôi nó may mắn đến phát sợ. Cơn bệnh chấm dứt trước cái ngày tôi xách cái đống hành lí vọt lên máy bay về lại Busan cùng Hwang Minhyun. Nếu hỏi vì sao tôi lại cùng anh đi một chuyến bay thì rất đơn giản, hai người chúng tôi cùng quê lại còn có mẹ tôi gọi điện thoại bảo tôi dắt anh ấy về nhà mình chơi, tiện thể vui vẻ nói rằng:" Niel con nhớ dắt Minhyun qua nhà mình nhé, mẹ đã chuẩn bị nấu rất nhiều món ngon."

Gương mặt tôi lúc bắt máy kiểu, ồ hóa ra con trai mẹ còn không đáng giá một góc bằng người khác à.

Tôi có kể lại với Ong Seongwu và Yoon Jisung, cả hai bọn họ nghe xong liền cười một phen đến nỗi rơi cả nước mắt. Ong Seongwu vừa cười đắc chí vừa vỗ bốp bốp vào đùi tôi, "Này chú em nên cảm thấy may mắn đi, bởi vì lần này là dắt con dâu về ra mắt má chồng đó!". Yoon Jisung cũng phụ họa thêm cho câu nói vừa rồi "Daniel, anh tin chắc mẹ em sẽ đồng ý cho hai đứa cưới nhau thôi, vì Minhyun rất ngoan ngoãn." Mặc cho gương mặt tôi tím tái rồi đỏ lựng lên vì giận, hai người bọn họ cứ điên cuồng cười tận mang tai, cười đến toát mồm đau bụng.

Nghĩ đến những điều đó thật khiến tôi đau đầu. Tôi thở dài, ngả lưng vào ghế nệm. Bất chợt người kế bên tôi nhỏ giọng hỏi tôi:

"Daniel, em chóng mặt hà?!"

Tôi cười cười rồi gật đầu. Cái người đó bắt đầu lục đục chiếc túi nhỏ nhắn bên hông rồi bĩu môi một lúc. Có vẻ đang tìm gì đó mà không thấy. Thế là liền đưa hai ngón tay trỏ nhỏ bé lên mi tâm của tôi, dùng lực tay thật đều xoa xoa. Người đó tiếp tục hỏi tôi:

"Em bớt chóng mặt chưa? Anh xoa như vậy có mạnh tay không?"

Tôi cầm lấy hai lòng bàn tay anh đặt xuống, tôi bảo mình đã bớt rồi, cảm ơn anh. Người đó lập tức rút tay của mình lại rồi chùm cái chăn được cô tiếp viên phát lên người. Này trốn tránh làm gì hả anh trong khi cái tai của anh đã phản chủ bằng cách đỏ lên. Chứng tỏ anh đang ngượng ngùng. Tôi thật muốn giật cái chăn ấy khỏi người anh, để xem anh sẽ hoảng loạn che giấu đôi tai của mình khỏi ánh nhìn của tôi. Nhưng giờ thì cơn buồn ngủ lại ập đến và tôi đã thiếp đi từ lúc nào chả hay.

Cho đến khi tỉnh dậy cũng là lúc máy bay đã hạ cánh tại sân bay. Tôi cùng anh đi lấy hành lí rồi bắt taxi thẳng đến khách sạn mà chúng tôi đã đặt phòng. Cả hai nằm nghỉ ngơi suốt tới buổi chiều trong phòng, nhân lúc đó tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi báo rằng cả hai đã đến Busan và ngày mai sẽ ghé sang nhà. Mẹ chẳng cằn nhằn tôi việc không cùng gia đình đón lễ giao thừa theo nước ngoài, ngược lại mẹ còn vui vẻ khi tôi bảo ngày mai sẽ qua. "Hôm nay hãy cùng Minhyun đi dạo chơi ở Busan nhé! Chúc hai đứa đi vui vẻ và nhớ chụp hình cho mẹ nhé! Mẹ yêu hai đứa".

Ừ, Minhyun có vẻ đã chính thức trở thành con nuôi của mẹ rồi.

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại với chiếc điện thoại, còn anh thì vẫn im lặng trên tay cuốn sách đọc chăm chú. Có một chuyện rất buồn cười đó chính là hai chúng tôi thuê phòng một giường duy nhất. Nếu hỏi lý do thì chính là vì đây là dịp khách du lịch đến rất đông và đến lúc chúng tôi đặt phòng thì chỉ còn duy nhất căn phòng chúng tôi đang ở là còn dư. Nhưng chả sao cả, dù gì tôi cũng đã quen với việc ngủ chung giường với anh ấy. Bất chợt tôi giật mình khi nghe anh ấy nói.

"Thay đồ đi Daniel, tối nay hai chúng ta làm một chầu nào!"

Thôi được rồi, tôi biết tỏng là anh ấy sẽ rủ tôi đi ăn thịt nướng và làm vài chai bia. Nhưng chỉ mình tôi sẽ tu hết năm đến sáu chai còn anh ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi ăn và uống. Anh ấy căn bản là không uống rượu hay bia được, bởi vì nó có nồng độ cồn khá cao và anh không chịu được. Tôi hí ha hí hửng chui vào nhà tắm thay đồ rồi đến phiên anh. Cả hai chúng tôi nhây nhây đến tận sáu giờ tối rồi mới bắt đầu xuất phát đến một quán thịt nướng khá xa. Quán này là lần đầu tiên tôi đến, xung quanh cũng khá vắng vẻ và trong quán cũng vậy. Thấy tôi ngạc nhiên, anh ấy chỉ cười thật nhẹ rồi kéo tôi vào ghế ngồi. Miệng còn bảo "Ăn đi, quán này ngon lắm. Không chỉ thế mà rượu ở đây cũng rất ngon". Tôi không tin cái chữ ngon của anh ấy cho lắm, bởi khẩu vị cả hai rất khác biệt. Nhưng khi gắp miếng thịt bỏ vào miệng và uống cạn ly rượu đầu tiên thì tôi run rẩy bởi độ ngon của nó. Anh nhìn cảm xúc của tôi rồi bật cười, còn bảo rượu ở đây là tự ủ nên vị rất khác, chỉ có chỗ này là có hương vị cay nồng này mà thôi.

Tôi tưởng anh sẽ kêu nước ngọt uống. Hóa ra anh ấy uống liền mấy ly rượu này. Kết cục? Ảnh say mèm nằm gục ra bàn trong khi tôi vẫn còn từ tốn gặm miếng thịt cuối cùng. Anh bảo anh sẽ bao, rốt cuộc người bỏ tiền là tôi. Đã biết là uống rượu không được mà còn uống cho cố vào. Thế là tôi vác anh ấy đi tản bộ cho tỉnh rượu. May mà gần đó có cửa hàng tiện lợi, tôi tạt qua mua hai chai thuốc giải rượu, tôi một chai anh một chai. Tửu lượng của tôi rất tốt, cho nên uống cả chục ly thì chỉ ngà ngà say mà thôi. Còn anh ấy chắc phải mất đến một ngày mới tỉnh, cả chai thuốc giải rượu cũng phát huy có xíu tác dụng.

Nhưng ít ra tôi sẽ không cần phải vác anh nữa, anh đủ tỉnh táo để bước đi dù có hơi xiên vẹo.

Hôm nay đường phố rất vắng, đồng hồ trên tay tôi đã điểm bảy giờ tối. Tôi khều vai anh bảo về khách sạn ngủ. Anh vẫn trưng cái bản mặt cười cười lắc đầu không chịu, rồi còn kéo tay tôi đi một mạch đến một nơi nào đó.

 Anh bảo sau khi uống rượu thì nên đi bộ để tiêu hóa thức ăn và để tỉnh rượu nữa. Tôi cứ ngỡ là anh dắt tôi đi đâu đó gần đây. Ai ngờ, hai chúng tôi đi bộ đến một nơi thật là xa, phải đi qua ba con hẻm rồi phải lết cái xác đi lên dốc núi. Tôi thì chả thành vấn đề, coi như đi bộ tập thể dục tối cũng được. Còn anh thì phấn khích, ngâm nga vài câu trên đường đi. Đi vài bước lại quay đầu nhìn tôi, cứ như thế. Nhìn anh chẳng khác gì mấy đứa nhỏ lúc nào cũng chạy lon ton về phía trước và ngoái đầu nhìn về phía sau để kiếm người quen. Đi nửa đoạn đường thì tôi bắt đầu cảm thấy thật tệ vì trời trở lạnh, anh vẫn cứ hăng say tiến về phía trước. Không thể bỏ mặc người say rượu được nên đành phải theo anh đến cùng. 

Đến nơi, tôi - cái người đang thở hồng hộc vì mệt - đã ở một nơi xa lạ, một khuôn viên nho nhỏ kề vách núi đầy đủ ghế đá, ánh đèn tỏ sáng rực cả khuôn viên. Tôi hỏi anh đây là đâu.

"Đây là góc khuất của Busan, nơi chỉ có anh biết. Và bây giờ là cả hai chúng ta."

"Vậy anh biết nơi này từ khi nào?"

Minhyun thình lình im lặng ra vẻ suy tư, anh nhìn tôi một hồi rồi mở lời "Từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh hay dắt anh lên đây chơi".

Hwang Minhyun cười nói tiếp "Em nhìn xem, nơi đây có thể nhìn được một nửa Busan. Thật tuyệt! Và nó hơn như thế khi em đi với anh."

Anh đi loanh quanh khuôn viên này, có lẽ nơi đây dành cho những người đi núi dừng chân nghỉ ngơi. Anh nhảy phóc lên cái ghế đá dài rồi giang rộng cánh tay của mình. Tôi đút tay vào túi áo khoác nhìn anh đi trên ghế. Anh nhắm mắt, ngửa đầu lên trời đất và cứ nhảy lóc chóc trên cái ghế theo cảm tính. Bỗng, anh dừng lại, xoay người nhìn tôi nở nụ cười.

Có lẽ anh không biết, bây giờ đôi mắt anh tựa như ngàn vì sao trú ẩn bên trong.

Ánh sáng dìu dịu màu vàng nhạt bao phủ lấy anh. Anh tựa như một vầng trăng nhỏ hiện diện dưới bầu trời đen. Làn gió lạnh buốt của ngày đầu năm thổi vạt áo của anh, lướt nhẹ qua từng lọn tóc mềm mại của anh.

Nụ cười của anh, ánh mắt của anh dịu dàng đập vào trái tim tôi.

Tôi không biết, ý nghĩa của nụ cười đó là gì? Vì sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ cảm thấy có chút đau thương trong mắt anh, chút hạnh phúc và một chút gì đó rất bí ẩn.

"Bầu trời hôm nay đẹp quá em nhỉ?" Anh nói "Những ngôi sao lấp lánh thật đấy.."

Hwang Minhyun, anh có lẽ không biết.

Những ngôi sao trên trời kia không đẹp bằng sao trong mắt anh.

Bởi sao trong mắt anh, chính là tâm hồn anh, chân thật.

Anh không cẩn thận để trượt chân. Nhưng may mắn là tôi đã kịp níu lấy tay anh vào kéo anh vào lòng. Anh khiến tôi một phen hú hồn, cái con người này uống rượu vào là làm những trò nguy hiểm thật. Tôi ôm anh thật chặt vào người mình, để đầu anh vùi vào bờ vai tôi. Tôi trách anh.

"Anh không cẩn thận là sẽ té đấy."

"Anh biết mà, Daniel. Anh biết em sẽ đỡ anh mà."

Anh cười chẳng khác gì mấy cái tên ngốc ngốc. Cái gì mà anh biết em sẽ đỡ anh mà. Ai đâu mà thèm đỡ anh chứ, tại vì tôi chẳng muốn mất đi một thành viên trong gia đình đâu. Hai bàn tay nhỏ bé của anh đặt trên ngực tôi, bấu chặt vào áo ấm tôi. Anh ngước mặt nhìn tôi với đôi mắt phản chiếu bầu trời ngày hôm nay, anh đặt nhẹ trên môi tôi một nụ hôn, nhanh chóng.

"Anh yêu em, Kang Daniel."

Tôi biết anh không say khi nói lời này, bởi đây là lần thứ hai anh nói với tôi. Không biết việc gì đã xảy ra với trái tim tôi, nó nhảy lệch đi một nhịp, đồng thời mang lại cho tôi cảm giác đau đớn đến dường nào. Tôi im lặng nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Tôi áp môi mình vào bờ môi anh, tìm lại cảm giác khi nãy.

Mùi rượu đặc trưng kia vẫn còn vương vấn nơi miệng anh, tôi dùng lưỡi của mình liếm thật nhẹ rồi cạy miệng anh để chui vào khuấy động bên trong. Vị cay nồng của rượu, vị ngọt ngào của rượu tràn vào mũi và khoang miệng của tôi. Tôi cố gắng đoạt lấy tất cả những gì mê hoặc nhất từ đôi môi anh, trong khuôn viên này và dưới bầu trời lấp lánh đầy ánh sao.

Lưu luyến dứt khỏi môi anh, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc anh, vòng tay tôi siết chặt anh vào lòng mình ngỡ sợ anh vụt mất khỏi tôi vậy. Anh cũng vậy, hai tay vòng qua sau lưng tôi và đặt đấy. Đầu anh gục trên vai tôi. Anh mang theo hơi nóng ban nãy phả vào chiếc cổ lạnh này. Âm lượng giọng nói của anh được vặn nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

"Đêm nay, xin em, hãy chiếm lấy anh..."

Tôi ngỡ ngàng trước lời cầu xin của anh. Nhưng rồi tôi lấy tay khẽ chạm vào vào gương mặt anh, bắt anh phải nhìn tôi. Nhìn kìa, đôi mắt anh đã đỏ ửng và đầy hơi nước. Đôi tai anh, dù cho trời có tối mịt mù đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra anh đang xấu hổ. Tôi bật cười, rồi hôn lên cánh môi sưng đỏ.

Anh ấy xin tôi chiếm lấy anh. Minhyun ngốc thật, anh ấy rõ ràng biết thân xác của anh làm sao mà tôi có thể chiếm lấy làm của riêng được. Huống hồ, tôi gặp anh đã phải mất đến nửa cuộc đời của mình rồi. Bảo tôi làm như vậy, tôi làm sao mà làm được chứ. 

Nhưng mà, tôi biết một điều, là điều mà cả cuộc đời này tôi không thể nào rời bỏ được, điều mà tôi đến giờ phút này vẫn không thể thấu hiểu được: cái gì gọi là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

"Anh đã vô tình lấy mất trái tim em rồi, Minhyun của em."

Hóa ra, tôi đã rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mang tên tình ái của anh. Tôi đã đắm chìm vào từng cánh hoa dạ lan hương của anh - những cánh hoa chứa đựng hình bóng tôi ở đấy.

Anh giỏi lắm, người yêu của  tôi.

Anh ấy cùng tôi, cả hai đều đã rơi vào tình yêu lẫn nhau mất rồi.

"Đêm nay, chỉ duy nhất có hai chúng ta mà thôi Hwang Minhyun."

Chuyến đi bộ này, không hẳn là tệ.

.TBC.

----

Ừ, toi chỉ nói, các cô đã sẵn sàng chưa =)))))))))

Dạo gần đây, toi hơi bận vì phải chạy rất nhiều deadline. Sắp tới sẽ càng bận rộn hơn nữa nên có lẽ thời gian ra chap mới sẽ không ổn định và toi đang sợ mình sẽ hoàn bộ này trong năm tới mất. Bản thân toi cảm thấy mình viết ở ngôi thứ nhất ổn định hơn so với ở ngôi thứ hai, vì cảm thấy rất dễ bộc lộ cảm xúc nhân vật hơn so với ngôi thứ hai. Chậc, cảm thấy dạo này mình viết càng tệ đi =(((( 

Hẹn mọi người vào chap kế và hahaha =))))) 

Spoil: ừ thì ban đầu có nói là sẽ kéo dài hai chap nhưng tình hình khi toi đếm đi đếm lại thì, e hèm. Nó đã lên đến tận 4 chap =))  Toi không nghĩ mình có thể viết dài như vậy =)))) Mãi yêu =)))

update: Thực ra ban nãy khá vội vàng, chẳng có mạch lạc hay logic gì cả, đã là lỗi của bản thân mình. Và giờ thì mình đã chỉnh sửa lại cho nó hợp lí hơn. Bản thân mình cũng chẳng để ý gì lắm cho đến khi có bạn nhắc nhở. Lúc đọc lại hóa ra bản thân mới phát hiện sai lầm rất nhiều. Hy vọng mọi người hãy cứ tiếp tục góp ý nhé, xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip