19

Khi Hwang Minhyun tỉnh lại đã tầm 7 giờ tối. 

Hwang Minhyun mệt mỏi ngồi dậy trên giường, một tay chống đầu còn một tay thì vịn thắt lưng của mình. Anh mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, cho đến khi mọi chuyện hồi sáng ùa về trong tâm trí thì mới nhận ra đây là đâu. Hwang Minhyun tự nguyền rủa bản thân sao có thể làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy được, cứ như có người khác nhập vào mình vậy. Hwang Minhyun hít một hơi thật dài. 

Căn phòng chỉ bật cây đèn bàn màu vàng, rèm cửa cũng được thả xuống. Và quan trọng hơn là quần áo của bản thân đã được thay sạch sẽ. 

Chắc chắn là Daniel rồi, bản thân làm sao có thể vừa ngủ vừa thay đồ được chứ.

Hwang Minhyun nhẹ nhàng rời khỏi giường, cử động cơ thể một chút. Không may thay, chỉ vừa cử động một chút liền cảm nhận được cơn đau từ thắt lưng truyền khắp cơ thể. Hwang Minhyun đau đớn ngã quỵ xuống sàn. Xui xẻo thay đầu gối lại đập xuống sàn nhà. Giờ đây, Hwang Minhyun như cảm thấy trước mắt mình là địa ngục vậy. Nào là đau thắt lưng, rồi tới đau đầu gối. Cảm tưởng bản thân sắp khóc đến nơi vậy.

"Ah, ngày gì mà xui thế này. Thật là.."

Hwang Minhyun chật vật đứng dậy rồi lết ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa thì nhìn thấy ba cục bông đứng trước cửa, đôi mắt chúng tròn xoe nhìn anh rồi kêu vài tiếng meow meow. Hwang Minhyun anh cẩn thận đi né bọn chúng, tránh dẫm phải rồi bước ra phòng khách. Bỗng chốc lại ngủi được mùi thơm từ phía nhà bếp, ngay lúc bụng anh đang kêu gào lên.

Hwang Minhyun nhấc chân vào nhà bếp thì thấy Kang Daniel đang đeo tạp dề, tay chân bận rộn hâm đồ ăn. Cậu nhóc loay hoay một lát mới phát hiện ra anh đang đứng ngay cửa. Kang Daniel cười nhẹ một cái rồi tiếp tục công cuộc hâm đồ ăn của mình. Cậu cũng chẳng quên nhắc nhở Minhyun.

"Anh dậy rồi sao Minhyun? Anh ngồi vào bàn đi, em bưng đồ ăn ra ngay."

Hwang Minhyun gật đầu theo phản xạ và ngồi vào bàn. Đợi chừng mười lăm phút sau, lần lượt các món ăn được bày trên bàn. Mùi thơm, màu săc của từng món ăn khiến Minhyun chăm chú nhìn xuống bàn, không thèm nhìn cậu nhóc đang chằm chằm mình dối diện. Kang Daniel bật cười, đưa cho anh một chén cơm rồi tiện tay gắp cho anh vài miếng mực xào cà chua vào trong chén cơm.

"Tât cả những món này là mẹ em nấu đó. Anh xem rất ngon phải không? Anh ăn thử một miếng đi nè."

Hwang Minhyun bỏ một muỗng vào trong miệng, sau này món mực xào cà chua của mẹ Kang nấu trở thành món khoái khẩu của anh mỗi khi về Busan. Một miếng cơm trộn chung với mực xào, còn có cả sự quan tâm của Daniel nữa, khiến tâm tình và cơn đau của Hwang Minhyun bay đi hết. Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa, sau đó thì rửa chén bát. Xong xuôi hết mọi việc, hai người ngồi ngoài phòng khách cùng xem TV thư giãn.

Kang Daniel bắt đầu giở thói dính người, vừa ngồi xuống ghế liền chộp lấy Hwang Minhyun vào trong lòng, một tay ôm, một tay cầm đồ điều khiển chuyển kênh. Hwang Minhyun bất ngờ bị kéo xuống, đụng trúng chỗ thắt lưng liền kêu lên một tiếng làm Daniel hốt hoảng.

"Anh không sao chứ? Anh bị đau hả?"

Kang Daniel nhẹ tay đỡ cho anh ngồi đúng tư thế để khỏi bị đau. Phải rồi, là đúng tư thế - chính là Hwang Minhyun ngồi trên đùi Kang Daniel, xoay mặt đối diện với cậu nhóc. Kang Daniel nhe răng cười, hai bàn tay cố định ngay eo anh mát xa thật đều. Hwang Minhyun mặt cũng dày không kém, anh vòng hai tay mình quanh cổ Daniel. Anh khẽ đặt môi mình lên vầng trán của Daniel, rồi di chuyển xuống sóng mũi của đối phương.

"Mà này, em biết hâm đồ ăn sao Daniel? Em biết từ hồi nào vậy?"

"Anh Minhyun, em biết hâm đồ ăn chứ bộ. Anh làm như em gà mờ quá vậy!"

"Không phải em là một chú cún ngốc sao? Anh còn sợ mình tối nay phải ăn mì gói lót bụng nữa."

"Này, anh mà còn chọc em nữa là em giận đó!" 

Hwang Minhyun nhướn mày nhìn Kang Daniel, anh áp gương mặt mình gần tai trái của đối phương. Minhyun nghịch ngợm thổi thật nhẹ và thì thào bên tai Daniel.

"Thay vì giận thì tại sao em không phạt anh?"

Trong đầu Minhyun nghĩ rằng chắc chắn Daniel sẽ phạt anh thôi, dù gì cậu nhóc này giỏi cái hay hùa theo những trò đùa nhạt như nước ốc của mình. Nhưng mặc cho Hwang Minhyun đang cười nắc nẻ đầy tự hào thì Kang Daniel chỉ im lặng chuyển từ mát xa thành ôm anh vào người. Cậu vùi mặt mình vào lồng ngực của Minhyun, hít một hơi thật sâu bình tâm. 

"Không, em chỉ muốn chúng ta ôm nhau như thế này một lát..."

"Còn phạt anh thì để từ từ cũng được. Và giờ, em sẽ giúp anh đổi tư thế một chút, như thế này cũng sẽ mỏi cho anh." 

Thành ra, Hwang Minhyun lại lọt thỏm trong vòng tay của Kang Daniel thấp hơn, anh cũng không còn đối diện với Daniel nữa mà với cái tivi đang chiếu một chương trình giải trí. Kang Daniel thì ôm lấy anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh và chăm chú xem tivi. 

Hai người cứ như thế, tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên nhau. Những chú mèo cũng tận hưởng cảm giác ấm áp bằng cách leo lên đùi của Minhyun nằm. 

"Daniel này, em nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào sau khi.."

Kang Daniel ngắt lời,

"Anh lo xa quá đấy, Minhyun hyung. Anh buồn ngủ rồi, chúng ta về phòng thôi."

"Ngày mai, anh cũng phải đi bệnh viện nữa đấy anh à."

Hwang Minhyun khi ngủ chẳng khác gì một em bé, Kang Daniel vừa dỗ một chút liền ngủ thật sâu, cuộn tròn cơ thể dính sát vào người cậu. Daniel cười khẽ, vuốt và hôn lên mái tóc anh. Cậu dự định đánh một giấc thật dài tới sáng ngày mai cùng với anh người yêu. Bất chợt, nơi cổ họng cậu khô rát, đau vô cùng. Cảm giác buồn nôn cùng với thoang thoảng mùi tanh quanh quẩn mũi của cậu. Kang Daniel lén lút rời khỏi người Minhyun-đang-say-giấc, chui vào phòng tắm để tống hết cái đám khó chịu vướng ở cổ họng. 

Vẫn là bãi cánh hoa vàng nhớp nhúa máu. 

Tiếng nước chảy vang lên phá tan sự tĩnh mịch lạnh lẽo.

Kang Daniel nhìn chính mình trong tấm gương đối diện. 

Sau này chúng ta sẽ như thế nào, ngay cả chính bản thân em cũng không rõ..

.

"Ồ, đã lâu không gặp cậu Kang. Dạo này cậu như thế nào rồi?"

"Cháu vẫn khỏe thưa bác sĩ. Cảm ơn bác đã hỏi thăm cháu."

Vị bác sĩ lớn tuổi thả lỏng người ngồi trên ghế, xoay về phía bệnh nhân của mình. Bệnh nhân này là một chàng trai hiền lành, lễ phép đồng thời cũng là một người nổi tiếng trên các mặt báo gần đây. Hwang Minhyun lặng lẽ để hai tay lên đùi, như một đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn ngồi khép nép trước mặt người lớn. Vị bác sĩ cười khẽ.

"Cháu không cần phải khép nép như thế đâu. Và anh bạn này là ai đây?  Nhìn cháu có vẻ rất quen?"

"Là bạn cháu, Hwang Minhyun đấy ạ."

Kang Daniel nhoẻn miệng cười. Đây là vị bác sĩ đã tư vấn cho Daniel. Bác sĩ nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Sau đó đưa tay lấy đại một cây bút trên bàn, gõ gõ xuống mặt bàn. Kang Daniel như hiểu ý liền bước ra khỏi phòng khám, để lại Minhyun cùng với bác sĩ.

"Cháu có vẻ là người yêu của cậu Kang? Chà, Minhyun, cháu sẽ trở thành kẻ thù của các cô gái mất, chưa kể là các bà cô lớn tuổi nữa. Với lại, nhìn cách cháu ngồi xuống ghế đủ để hiểu rồi. Này, cho dù hai cháu còn trẻ nhưng cũng phải chú ý đấy nhé. Ta không muốn tình cờ thấy một trong hai cháu phải đi vào bệnh viện để khám gì đó đâu."

"Bác đừng chọc cháu mà."

"Vì sao cháu lại có mặt ở đây?"

Hwang Minhyun thuật lại tình hình bệnh của mình. Anh quan sát thái độ của vị bác sĩ. Ông ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức lấy lại sự bình tĩnh.

"Khoảng vài tháng trước, cháu đã nôn ra vài cánh hoa nhưng chúng đều bị héo đi gần 3/4. Cháu vẫn duy trì lọ thuốc này, nhưng bệnh tình vẫn không có thay đổi gì hết. Bất ngờ hơn là ngày hôm qua.."

Hwang Minhyun ngập ngừng, xòe bàn tay đang nắm lọ thuốc ra phía trước. Vị bác sĩ liền cầm lên xem ngó một hồi rồi trả lại cho anh. 

"Chúng trở về ban đầu..Uhm..tức là không bị héo đi phân nửa, không dính máu. Cháu không biết bệnh tình của mình như thế nào nữa."

"Minhyun, khi những cánh hoa của cháu bị héo đi phân nửa, tức là căn bệnh ngày một trở nặng. Nhưng hiện tại cháu lại nói là chúng không bị héo nữa?"

"Vâng, là đúng như vậy."

Vị bác sĩ trâm ngâm giây lát, lập tức đứng dậy đi về phía giá sách, tìm một cuốn sổ cũ chen chúc giữa những quyển sách giày cộm. Trong căn phòng xuất hiện tiếng lật giấy sột xoạt. Minhyun bất giác nắm chặt bàn tay của mình lại thành nắm đấm, lòng thấp thỏm nhìn bóng lưng vị bác sĩ lớn tuổi. Một hồi lâu, vị bác sĩ mới quay về ghế ngồi của mình, thở dài rồi nhìn Hwang Minhyun.

"Hiện tại, bác không biết phải nói cháu như thế nào. Bác có lỗi với cháu. Bác xin lỗi."

"Bác sẽ xem xét lại tình hình của cháu, có gì bác sẽ gọi cho cháu được không?"

Đôi tay bác đè lên hai bàn tay của anh, giọng nói có chút tuyệt vọng. Anh lắc đầu.

"Không sao đâu ạ, cháu nghĩ bệnh cháu sắp hết rồi. Có lẽ cháu vẫn sẽ tiếp tục uống thuốc vài hôm nữa xem sao. Với lại bác biết không, cháu còn một phương thuốc tốt hơn nữa mà."

Hwang Minhyun mỉm cười. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Hwang Minhyun như tràn ngập niềm vui vậy. Phương thuốc tốt hơn nữa, với anh, chính là khoảng thời gian bên cạnh Kang Daniel, là những nụ hôn vụn vặt của hai người, là cái nắm tay nhẹ nhàng và ấm áp. 

.

Kang Daniel dựa vào vách tường, nghe thấy tiếng mở cửa đối diện liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hwang Minhyun lập tức như chú cún nhỏ xòe cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau. Cậu nhanh nhảu lại nắm tay Minhyun, khiến anh phải cau mày nhắc nhở rằng hai người họ đang ở bệnh viện, dễ bị phát hiện. Vừa bị nhắc xong thì Kang Daniel liền buông tay, đeo khẩu trang, kính râm rồi lại nắm tay anh người yêu tiếp. Hwang Minhyun và vị bác sĩ già cười không ngớt. Chàng trai đứng trước mặt họ có phải là anh chàng lịch lãm, khí chất và điển trai trên tivi không? Trước mặt họ chỉ có một Daniel thân thiện, dễ gần và có hơi ngây thơ mà thôi.

"Anh ấy sao rồi hả bác sĩ? Căn bệnh của anh ấy có hết không?" 

Vị bác sĩ già gật đầu rồi không quên dặn Kang Daniel hãy tiếp tục chăm sóc Hwang Minhyun. Cả hai mau chóng tạm biệt rồi rời đi để tránh sự nhòm ngó của các nữ y tá trong bệnh viện, cũng như các cánh nhà báo nhiều chuyện.

"Hình như hôm nay mẹ về đúng không em?"

"Đúng rồi, trưa nay mẹ em sẽ về đến nhà."

"Chúng ta mau về thôi, anh muốn nấu một chút cho mẹ." 

Hwang Minhyun thấy có chút hào hứng trong người. Nhưng anh có vẻ không để ý một điều. Nhanh như một cơn gió, Kang Daniel hôn lên má của Minhyun. Cậu nhóc cười khanh khách, nắm chặt bàn tay của Minhyun.

"Anh vừa mới gọi mẹ em là mẹ đấy, anh Minhyun à."

.TBC.

------

Xin chào mọi người, đã lâu rồi mới đăng chap mới. 

Thành thực xin lỗi, đây là lỗi của mình khi đã để lâu như vậy. 

Mình đã hứa hẹn vào hôm 30/4 và 1/5, nhưng kết quả lại không thể. 

Mình đã thất hứa, một lần nữa mình thành thật xin lỗi tất cả mọi người.

Chap này có thể sẽ dài một chút, như sự đền bù cho thời gian qua cũng như do có những dòng tâm sự này. 

Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian khó khăn với mình, tâm trạng mình không được ổn định lắm cũng như sức khỏe của mình. Có quá nhiều chuyện ập đến với mình khiến mình suy sụp, mình tự động viên bản thân mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục viết câu chuyện còn dở dang này. Nhưng càng như vậy, bản thân mình càng trở nên bất ổn và gần như muốn từ bỏ câu chuyện của Nielnyeon này. Khoảng gần 1 tháng trời, wattpad của mình gần như bị lỗi, truyện như bị xóa hết. Lúc đó mình càng trở nên chán nán, buồn vô cùng. 

May mắn là mình đã tìm cách khắc phục được, mình rất vui mừng và sau đó nhận được những comment bảo rằng đang chờ đợi mình ra chap mới. Lúc đó mình có động lực trở lại, và hôm nay ra chap mới dù quá muộn. 

Năm nay là năm mà sức khỏe mình kém vô cùng, mình mất một tuần để nằm viện truyền nước biển. Cũng như khoảng 1 tháng mình bị stress vì việc học hành, thi cử cũng như định hướng tương lai của bản thân. Nhưng giờ thì không sao hết, mình có thể thư giãn bằng việc tiếp tục viết truyện. 

Mình chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, những người đã ủng hộ và theo mình đến bây giờ. 

Rất vui vì được trò chuyện cùng mọi người, được làm quen với mọi người. 

Rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip