4-hanahaki
"bạn nghĩ sao về trưởng nhóm của mình?"
nếu đây là câu hỏi cho cả nhóm thì hanbin sẽ chẳng hề hoảng hốt. nhưng nó lại là câu hỏi dành cho donghyuk. và không hề có trong kịch bản.
hanbin cảm thấy tim mình đập điên cuồng như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
"anh ấy là một trong những người tuyệt vời nhất em từng biết. chỉ cần là anh ấy nói, em chắc chắn sẽ tin tưởng và nghe theo. em thật sự rất may mắn khi có được một người anh trai như vậy. anh hanbin, em yêu anh."
anh trai.
ừ, chỉ là anh trai.
hanbin cố nặn ra nụ cười, lặng lẽ nuốt xuống những cánh hoa đang trào lên trong cổ họng.
chạy theo em bao nhiêu lâu, vẫn không thể bằng người để lại cho em nỗi đau. yêu em nhiều như vậy, vẫn không thể có được một chút tình cảm của em.
.
.
.
"thấy anh mày làm mc có tốt khôngggg?" - bobby túm vai donghyuk lắc điên loạn - "anh đã bảo rồi anh có khiếu làm mà mày không tin".
"vâng anh giỏi lắm giờ thì bỏ em ra để em đi tắm. người đầy mồ hôi đây này nóng quá."
"ê kim jiwon" - jinhwan đột ngột thò đầu ra - "anh nhớ trong kịch bản làm quái có cái câu cảm nhận về trưởng nhóm đâu? mày hỏi đột ngột vậy nhỡ không nói khéo thì mình ăn mắng sấp mặt luôn đấy."
bobby đảo đảo mắt. người nào tình yêu đang trắc trở thì chẳng thông suốt được điều gì hết.
"hỏi bất ngờ thì mới biết được suy nghĩ thật lòng chứ. được chuẩn bị trước thì còn gì là hay nữa nhỉ kim donghyuk nhỉ?"
"g..."
"với cả đừng có bảo với anh là mày không biết hanbin thích mày đấy nhé?"
thế nhưng ngoài dự đoán của anh, donghyuk quay lưng bước về phòng thật nhanh mà không thèm liếc lại một cái. và vai anh đột nhiên đau nhói.
"nguuuuuuuu!"
"sao mắng em? nói thôi đừng có đấm!"
"đã không ai muốn nhắc đến rồi mày còn bô bô ra làm gì?"
"thế để dùng dằng đến bao giờ? anh chịu được chứ em thì hết nổi rồi. nửa đêm nửa hôm như ăn trộm lén lút bò vào phòng nhau thay khăn để thuốc rồi lại bò ra. kí túc của mình chứ kí túc của người ngoài à mà phải như thế? donghyuk thậm chí còn chẳng biết đó là hanbin, sáng sớm ngày ra đã đu em như khỉ kêu yêu anh bobby nhất trên đời anh đúng là con người khẩu xà tâm phật ai yêu được anh thì đó chính là người hạnh phúc nhất thế giới! đến như thế rồi anh còn muốn sao?"
"vậy mày nghĩ tại sao hanbin không nói? mày thừa biết tính của nó cơ mà? muốn tháo nút thì phải tìm người buộc nút, đừng có cố đấm ăn xôi làm gì. muộn rồi, đi ngủ đi."
"..."
.
.
.
donghyuk nằm vật trên giường, cứ gõ tin nhắn rồi lại xóa đi.
kim jiwon kia coi thường iq của người khác quá. cậu có phải trẻ con lên ba đâu mà không phân biệt được đâu là kim jiwon đâu là kim hanbin chứ.
tay của jiwon thô ráp, không mềm như bàn tay nắm lấy tay cậu đêm qua.
tay của jiwon vụng về lắm, không khéo léo như bàn tay chỉnh khăn cho cậu đêm qua.
giọng của jiwon trầm hơn, không dễ nghe như giọng nói đã thì thầm câu "anh yêu em" với cậu đêm qua.
người của jiwon còn khuya mới ấm được bằng người đã ôm cậu đêm qua.
chỉ là, cậu còn cảm nhận được một người khác nữa.
người này vừa chạm tay lên cổ cậu đã rụt lại ngay.
người này loay hoay kéo lại chăn cho cậu, kéo ngược kéo xuôi một hồi mới xong.
người này đứng bên giường cậu một lúc lâu, nhìn chăm chăm vào cậu rồi thở dài.
người này lẩm bẩm nói với cậu, "tớ với anh jinhwan chia tay rồi".
người này không chịu đi ngay, vẫn tiếp tục nói một mình như thằng dở hơi "tớ với anh ấy chia tay trong êm đẹp. cả hai bọn tớ đền hiểu rằng mình chỉ là thế thân của người khác. anh ấy chủ động bảo với tớ, và giờ bọn tớ vẫn là anh em thân thiết."
người này sau khi nói một tràng dài như thế rồi vẫn ngứa mồm nói tiếp "ờ mặc dù bọn tớ có hôn nhau rồi làm mấy chuyện gì gì đó trước mặt mọi người, nhưng mà... à thôi tớ cũng chả biết phải giải thích thế nào. là tại cả tớ và anh ấy đều quá ngu ngốc nên mọi chuyện mới thành ra nát bét như thế này."
người này đã khóc.
donghyuk giữ chặt ngực trái của mình. rõ ràng bác sĩ nói hanahaki sẽ không tái phát nữa, vậy tại sao cậu lại cảm thấy có cái gì đó âm ỉ mọc lên ở đây?
điên thật rồi. ngủ, đi ngủ thôi, không nghĩ nữa.
điện thoại bị vứt lăn lóc sang một bên, màn hình vẫn hiển thị dòng tin nháp.
em xin lỗi. em thực sự xin lỗi.
mình xin lỗi, mình cũng thực sự xin lỗi các cậu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip