for smile
quà mừng sinh nhật sourire___ hư hư vì viết nhanh nên nó nhạt nhẽo lắm đọc xong đừng đấm...
.
'tôi thích cậu'
đó là câu nói đã ám ảnh goo junhoe suốt ba ngày.
hắn dùng toàn bộ hai mươi năm sống trên đời để khẳng định bản thân là thẳng nam. thẳng một trăm phầm trăm không cong vẹo chút xíu nào hết.
vậy mà sau khi nghe câu đó từ chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc hắn lại đỏ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn.
không, chắc chắn là do ế quá lâu nên mới bị như vậy. hắn cần phải đi tìm bồ nhanh mới được.
.
junhoe nhanh chóng nhận ra sự khác thường khi hắn bước chân đến trường sau ba ngày rúc ở nhà. đám con gái tránh hắn như tránh tà, đám chiến hữu thì cười rất thần bí khi nhìn thấy hắn. junhoe cảm thấy mắt trái mắt phải đồng thời giật điên cuồng, dự cảm xấu kéo đến ầm ầm.
không phải là hắn bị bán đi rồi chứ? hay tên chủ tịch kia đã động chân động tay gì rồi?
junhoe còn chưa kịp túm cổ bất kì ai để hỏi thì đột nhiên điện thoại rung lên báo tin nhắn đến.
from: 01xxxxxxxxx
ngày mới vui vẻ
tên chết dẫm nào đây? vui vẻ cái con khỉ khô hắn còn đang không có chỗ bùng phát cơn tức đây.
'ấy' một cái đầu ghé qua vai junhoe 'số này quen quen'
'quen quen?' junhoe quay phắt lại, sống lưng lành lạnh.
'ừ. để anh mày xem' jinhwan mở danh bạ, bấm bấm gõ gõ một hồi rồi nhe răng giơ ra trước mặt junhoe 'số của kim donghyuk chủ tịch đó'
liền đó điện thoại jinhwan nhận được một tin nhắn khác. 'anh đứng hơi gần rồi'
junhoe đương nhiên nhìn thấy dòng tin này, nhất thời ngây ra như phỗng. mà jinhwan đã sớm đánh bài chuồn rồi.
đợi lúc junhoe tỉnh lại thì đã nhận được thêm năm tin nhắn mới.
'lát nữa tôi đón cậu đi ăn trưa'
'chiều nay ở lại để tổng duyệt'
'cậu không trốn được đâu'
'vào học đi sắp muộn rồi'
'hôm nay cậu đẹp trai lắm'
vì có câu đầu và câu cuối nên junhoe quyết định tạm thời tha cho kim donghyuk.
.
tổng duyệt?
tổng duyệt cái m* gì mà có mỗi hai người?
junhoe muốn trốn, nhưng trực giác mách bảo hắn không nên làm như vậy. tuyệt đối không.
thực ra junhoe có một bí mật. hắn rất sợ chủ tịch của mình.
không phải là sợ như bọn trẻ con sợ ngáo ộp, mà mỗi lần nhìn thấy chủ tịch hắn đều cảm nhận được sự nam tính bức người. mặc dù chủ tịch thấp hơn hắn, cười đẹp như nắng mùa thu. chỉ cần đứng cạnh kim donghyuk goo junhoe hắn sẽ không tự chủ được mà tay chân run lẩy bẩy mồ hôi toát ra như tắm.
'junhoe?'
mặt của donghyuk từ khi nào đã sát rạt mặt hắn.
'cậu đang nghĩ gì thế? có nghe thấy tôi nói không?'
junhoe theo bản năng dịch mông về phía sau, rồi phát hiện ra nãy giờ mình dựa vào tường.
cha mẹ ơi, chiến hữu ơi, ai cũng được, cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiii
'bỏ tình cảm cá nhân sang một bên đi, cậu phải hát lại từ đầu. tập bao lâu rồi sao vẫn sai lời thế hả?'
junhoe biết chủ tịch làm việc thì vô cùng khắt khe, nhưng hắn không tài nào liên hệ được con người vừa hôm trước cười xán lạn tỏ tình với con người đang cau có trước mặt hắn. đã thế đừng hòng ông đây xem xét.
'sao?' donghyuk nhìn chăm chăm hắn 'bất mãn cái gì?'
junhoe bĩu môi dài cả mét mà không thèm suy nghĩ 'không dám ạ'
nói xong mới thấy sai.
thôi chết rồi hôm nay đúng là ngày tàn của hắn rồi kim donghyuk ghét nhất người nào đã sai còn tỏ thái độ chống đối.
tay junhoe không tự chủ vươn ra tóm lấy vạt áo chủ tịch.
'khoan khoan nãy tôi lỡ mồm tôi xin lỗi tôi thề tôi không có ý định chống lại cậu đâu tôi sẽ tập hẳn hoi là tại đầu óc tôi bị phân tâm chút thôi tôi xin lỗi mà đừng đuổi tôi r...'
hẳn nhiên, để làm chủ tịch thì cần phải có thái độ dứt khoát, dám nghĩ dám làm, làm không sợ sai. nên cái mỏ tía lia của junhoe nhanh chóng bị chặn lại.
bởi môi.
của kim donghyuk.
thẳng nam goo junhoe bị cưỡng hôn.
và điều đáng sợ nhất là hắn không hề bài xích nụ hôn này.
môi đột nhiên bị cắn đau chảy nước mắt. và junhoe theo bản năng vung tay lên tát thẳng vào khuôn mặt đối diện.
tay với má hi-five đã đời rồi junhoe mới nhớ ra đối diện mình là chủ tịch.
kim donghyuk đưa tay lên xoa mặt, rồi không nói một lời quay lưng đi thẳng. junhoe sợ tới mức thiếu điều khuỵu xuống, vội vã chạy theo chủ tịch mà không để ý rằng đó là hướng đi ra ngoài. và giờ này là giờ sinh viên được trả tự do.
ngày hôm sau sinh viên trong trường rỉ tai nhau câu chuyện về nam sinh gan to hơn trời dám cưỡng hôn chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc hiền lành đáng yêu trong phòng tập, rằng chủ tịch bị hôn sưng môi mà không làm gì được cùng đường phải cắn nát môi nam sinh rồi ôm mặt vùng chạy ra ngoài, còn bị bắt lại.
chuyện ba láp vậy mà ai nghe cũng tin sái cổ.
goo junhoe nghiễm nhiên trở thành kẻ biến thái trong mắt toàn trường từ hôm đó.
.
'cậu' junhoe gân cổ mòng lên gào 'kim donghyuk trả lại danh dự cho tôi'
vị chủ tịch kia mặt không đổi sắc 'trả cái gì?'
dây thần kinh trong đầu junhoe đứt phựt phựt từng cái một. vô liêm sỉ!!!
'rõ ràng là cậu cưỡng hôn tôi, là câuh động thủ cắn tôi, tôi chỉ là bảo vệ bản thân, vậy mà cậu dám bóp méo sự thật!!!'
'ai bóp méo?' nụ cười nắng thu của donghyuk giờ trong mắt hắn như nụ cười của ác quỷ 'tôi không hề làm gì cả. tôi tỏ tình với cậu, cậu lại không thèm phản hồi, trốn tôi như trốn giặc. tôi chưa bắt cậu đền phí tổn thương cho tôi, cậu còn la lối cái gì?'
'...'
'giờ cả tôi lẫn cậu đều bị tổn hại, đúng chứ? vậy chúng ta lấy thân đền bù cho nhau, đảm bảo đôi bên đều không bị thiệt'
nghe cũng có lý.
chủ tịch cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, đẹp trai lại nấu ăn ngon, là con nhà người ta trong truyền thuyết. bản thân có được chủ tịch rồi sẽ không phải lo bữa này ăn gì ăn gì nữa, cũng chẳng phải giặt đồ, lại có chống lưng to. lãi quá còn gì.
bỏ qua vấn đề giới tính đi, dù sao cả trường cũng biết mình với chủ tịch hôn nhau rồi.
junhoe gật đầu cái rụp, trong lòng đã sớm vẽ ra viễn cảnh bản thân bắt nạt chèn ép tiểu thụ của mình mà không hề nhìn thấy cái nhếch môi của kim donghyuk.
.
'chúc mừnggg' jinhwan nhào tới ôm lấy vai junhoe lắc lấy lắc để 'nghe bảo chú mày với chủ tịch thành đôi rồi?'
junhoe méo mó cười một cái lấy lệ.
'chủ tịch dễ thương lắm phải không? giời ơi mày làm thế nào giỏi thế chỉ cho anh đi có người yêu như vậy anh mày chết cũng đáng'
dễ thương?
dễ thương cái ****
goo junhoe đã từng tự tin rằng với thân hình mét tám này hắn sẽ ontop. ít nhất là với kim donghyuk.
nhưng không.
kim donghyuk là tổng công chính hiệu, từ máu thịt luôn rồi.
kim donghyuk đảm đang tháo vát là một chuyện, kim donghyuk đủ sức làm kabedon với goo junhoe lại là chuyện khác.
kim donghyuk luôn có biện pháp để goo junhoe sà vào lòng mình run rẩy, ví dụ như ép hắn xem the conjuring cùng mình.
kim donghyuk chỉ cần cười, goo junhoe tiền đồ giá cả gì vứt sạch không dám dỗi thêm một phút nào nữa.
goo junhoe sau khi dọn về ở cùng kim donghyuk rồi mới biết, ba ngày hắn trốn ở nhà đồng bọn của kim donghyuk đã đi khắp nơi cấm cản trai gái gì gì đó đều không được tán tỉnh hắn. việc trong phòng tập hôm đó là sự cố ngoài ý muốn, vốn chủ tịch đã có kế hoạch lung linh hơn cho nụ hôn đầu. là tại hắn lắm mồm nên mọi thứ mới trật khỏi quỹ đạo.
thôi, dù gì thì kết cục vẫn như nhau, hắn chẳng bận tâm nữa.
điện thoại rung lên báo tin nhắn tới.
from: tiểu thụ
học xong chưa? tôi đưa cậu đi ăn.
đến giờ hắn vẫn chưa nói câu yêu kim donghyuk, không phải vì hắn chảnh hay gì mà hắn ngại bỏ xừ. đợi đến kỉ niệm một năm, hắn sẽ thu hết can đảm nói ra câu đấy, tiện thể lật kèo luôn nếu được
chắc chắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip