some

donghyuk bị ốm.

thực ra thì nó không nghiêm trọng cho lắm, chỉ là đau đầu với không ăn được vài bữa thôi. mà cậu ta còn đề cao khẩu hiệu 'cứ ngủ là hết bệnh', thế nên ikon mấy ngày gần đây luôn bắt gặp donghyuk ngủ vạ vật khắp nơi.

mà người phải giải quyết chuyện này nhiều nhất chính là kim jinhwan.

jinhwan đảm bảo rằng đệm ở bốn phòng mềm mại êm ái ngang nhau - anh đã thử qua hết rồi - và chăn thì ấm đều. vậy mà chẳng hiểu sao donghyuk không nằm ở phòng mình, hoặc qua phòng june hay bobby ăn vạ, mà lại cứ ngủ ở giường anh. không phải anh không chào đón thằng bé, người donghyuk vừa mềm vừa ấm ôm ngủ rất thích. anh chỉ là không chịu được cái ánh mắt ghen tị của người-nào-đó cứ xoáy vào gáy anh.

thế nên ngày hôm nay, khi mở cửa phòng và (lại) nhìn thấy donghyuk co quắp như con tôm trên giường, jinhwan không ngần ngại mà gọi goo junhoe đến giải quyết.

'để đó cho anh làm gối ôm hoặc bê nó về phòng. ngay!lập!tức!'

.

anh cả của nhóm cho là mình đã làm được việc tốt, nhưng junhoe thì không nghĩ như vậy.

ok, đúng là mấy ngày qua cậu có liếc jinhwan hơi nhiều. nhưng không đến cái mức phải hạ lệnh bắt cậu nhường giường cho donghyuk như thế này. cậu ta giỏi lắm thì ốm được thêm vài hôm nữa, và cậu ta khỏi đồng nghĩa với việc sẽ không còn cảnh tượng kim donghyuk nằm ôm kim jinhwan chặt cứng trên giường, và junhoe cũng không phải ghen tị với anh cả nữa.

đó, đơn giản thế thôi. vậy mà ông anh thân thiết nhất trên đời của junhoe lại không chịu hiểu cho.

donghyuk vẫn đang ngủ, junhoe cá chắc giờ mà trời sập thì cậu ta cũng không thèm tỉnh. mặc dù đánh thức cậu ta dậy để kịp giờ ăn tối là một việc bất khả thi nhưng junhoe nghĩ bản thân vẫn nên đặt hai suất gà, phòng trường hợp donghyuk tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, không có cái gì ăn và bắt đầu lăn ra ăn vạ.

đúng rồi, không nhầm đâu, cậu ta sẽ ăn vạ cậu, như mấy ngày trước, cái ngày mà kim donghyuk lên cơn sốt nóng.

sau một hồi nhốn nháo vì tầng dưới toàn thành phần không-có-chút-kinh-nghiệm nào trong việc chăm người ốm thì donghyuk yếu ớt cũng được yên ổn nằm trên giường, bên cạnh là bát cháo loãng do jiwon mua về và sữa jinhwan pha - junhoe cá chắc anh cả đã dốc hết một phần tư hộp sữa bột để cho vào cái cốc kia - ngọt ghê cả răng.

hôm đó junhoe không có hứng viết thơ, hẳn rồi, làm thơ chứ có phải làm toán đâu mà muốn làm lúc nào thì làm. nên cậu quyết định đóng đô ở phòng khách, nằm xem harry potter, bên cạnh là cả đống đồ ăn vặt.

junhoe không nhớ rõ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng lúc cậu tỉnh dậy thì cái người đáng lẽ phải đang nằm trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe lại ngồi lù lù trước mặt cậu. tóc cậu ta xù lên, cộng thêm với cái máu vàng dở hơi mới nhuộm, trông không khác gì bồ công anh ngâm trong phẩm màu cả. và điều quan trọng hơn là junhoe có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của donghyuk, cậu ta sốt cao quá, phả liên tiếp vào mặt mình. mắt donghyuk thực sự rất đẹp, junhoe không tài nào rời mắt khỏi nó, và đôi mắt này bắt đầu đỏ ửng lên.

khoan, đỏ lên á?

não junhoe còn chưa load xong thông tin khủng bố này thì donghyuk đã nằm xuống và vùi đầu vào hõm cổ cậu.

'sao cậu nằm đây mà không rủ tớ ra? sao cậu có đồ ăn mà không chia cho tớ? sao cậu ích kỉ thế hay cậu muốn ăn một mình cả đống này? cậu bảo cậu đang giảm cân cơ mà đồ dối trá!'

đầu vàng không thèm ngẩng lên, cứ thế dụi qua dụi lại và phát bài ca ai oán tới junhoe. vành tai junhoe nóng tới mức muốn điên, và màu đỏ lan ra mặt, cổ rồi toàn thân với tốc độ chóng mặt. tim junhoe đập thình thịch, cảm tưởng như sắp phi ra đến nơi. kim donghyuk nam tính biến đâu mất rồi?

'khoa…khoan, trước hết cậu bỏ tôi ra đã' junhoe gắng hết sức gỡ con koala đang bám dính trên người ra. 'ngồi dậy mặt đối mặt nói chuyện như hai người đàn ông xem nào!'

'khồnggggg' donghyuk trái lại càng siết chặt tay quanh eo junhoe. 'ôm june thích mà. hay cậu không thích tớ ôm cậu?'

junhoe hoàn toàn câm nín, đành mặc xác người kia muốn làm gì thân xác mình thì làm. đằng nào thì cũng chẳng mất gì, mỗi tội nếu jiwon hay jinhwan đi ra hoặc tầng trên nổi hứng chạy xuống chơi và nhìn thấy cảnh tượng này thì đảm bảo cậu sẽ bị ăn đập hội đồng.

và tim của junhoe vẫn cứ đập không theo một quy luật nào cả.

junhoe cho rằng im lặng là cách phủ nhận quyết liệt nhất nhưng donghyuk lại không hề nghĩ vậy. nên sau một khoảng thời gian trong phòng khách chỉ có tiếng ron gắt gỏng với hermione thì cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt junhoe và buông một câu như sấm nổ.

'cậu chỉ thích anh jinhwan ôm thôi đúng không?'

sau đó oai phong lẫm liệt phủi mông đứng dậy xiêu vẹo trở về phòng trong ánh nhìn oan ức lẫn khó hiểu của junhoe.

và từ ngày hôm đó trở đi, donghyuk không buồn nói chuyện với junhoe. thậm chí không cả thèm quan tâm, theo như junhoe quan sát được. cậu ta bám dính lấy tất cả thành viên, ngoại trừ junhoe. junhoe đau đớn khổ sở trong hai ngày, sau đó vì không chịu được thêm nữa nên kéo jinhwan vào một góc kể lại toàn bộ chuyện của ngày hôm đó, đương nhiên là đã lược bỏ đi câu cuối. jinhwan nhìn cậu với ánh mắt kiểu 'mày có phải người trái đất không', sau đó lại cười đểu vỗ vào gáy cậu bảo không sao đâu. mà cái tư thế đó nhìn từ đằng sau không khác gì hai người đang hôn nhau, theo yunhyeong tường thuật lại, và donghyuk đứng ngay sau junhoe.

giờ thì cậu ta đang nằm ngoan ngoãn trên giường, trông hiền lành như một con mèo con. junhoe thật sự muốn biết xem nếu donghyuk tỉnh dậy và phát hiện người trong phòng không phải là jinhwan mà là cậu thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào. mà nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng phải người thích anh cả ôm mới là cậu ta hay sao? bằng không mắc mớ gì phòng mình không nằm lại cứ chui sang phòng jinhwan?

kim donghyuk lúc ốm còn khó chiều hơn con gái mới lớn.

junhoe đưa tay véo má donghyuk, cậu ta đang giảm cân nên gầy dã man, rồi lại thêm đợt sốt này nữa khiến hai cục thịt trên má rủ nhau đi biệt tăm. junhoe không thích donghyuk giảm cân lắm, nhưng cậu ta luôn nhìn cậu theo cái kiểu 'đừng tỏ ra cậu lớn hơn tớ' và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của junhoe.

'đau…'

junhoe hốt hoảng nằm rạp xuống sàn, tránh đi ánh nhìn của donghyuk. nãy mải nghĩ ngợi nên tay vô tình tăng thêm lực, đánh thức luôn cả người trên giường dậy. giờ thì hay rồi, junhoe vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với donghyuk, mà nhất là khi cậu ta còn đang không muốn nhìn mặt cậu.

'cậu bò đi đâu đấy goo junhoe?'

donghyuk khó hiểu nhìn cái thân dài mét tám có lẻ đang uốn éo giữa sàn, đầu mọc lên chục dấu chấm hỏi. hay là…

'cậu qua phòng anh jinhwan đấy hả?'

hả?

jinhwan gì ở đây?

junhoe ngồi thẳng dậy, quyết định phải làm rõ chuyện này. mặc dù cậu không chắc lắm bản thân mình có sống sót sau khi nói chuyện không nữa.

'nà…'

'thôi cứ đi đi tớ về phòng nằm không làm phiền đến cậu nữa'

câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh đã bị cắt ngang một cách thô bạo. junhoe nhăn mặt, có phải sốt cao quá xong thành ra ngáo không?

'cậu nằm yên đấy cho tôi. ai bảo với cậu là tôi qua phòng anh jinhwan? mấy ngày hôm nay cậu còn chẳng thèm nói chuyện với tôi mà giờ mở miệng ra là đã hỏi đến anh jinhwan rồi à? cậu coi tôi là cái gì thế? nếu mà thích thì giờ tôi gọi anh ấy sang đây luôn, hai người cứ việc ôm nhau mà ngủ cho đến sáng'

chết, sao giờ lại nghe như đi đánh ghen thế này? 

donghyuk đưa tay vò đầu, có vẻ đang cố tiêu hóa mấy lời kia, hoặc là đang nghĩ về chuyện nào đó, trực tiếp bơ người còn lại trong phòng. junhoe tủi thân cực độ ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh đen tối sau này khi mà bản thân không nhận được sự tha thứ từ donghyuk. bị sáu cái miệng thuyết giáo cùng một lúc có lẽ là hình phạt nhẹ nhất, còn nếu nặng hơn thì đến chín mươi phần trăm junhoe sẽ bị cấm bén mảng tới phòng bếp suốt quãng thời gian còn lại.

'này' donghyuk đưa tay khều cái tên đã sớm bó gối hóa đá dưới đất, vừa buồn cười vừa bực mình. 'giường còn chỗ đấy. cậu có định lên không hay cứ nằm ở dưới đấy?'

junhoe định há miệng cãi lại rằng ngoài phòng khách của bọn họ có giường, rất rộng, và tại cái giường đó mà cậu bị bỏ rơi suốt mấy ngày qua. nhưng mà donghyuk vừa mời cậu lên nằm cùng, và junhoe chẳng có lý do gì để từ chối hết.

mặc dù giọng điệu của cậu ta như thể junhoe mới là khách trong phòng này.

'tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu không thèm nói chuyện với tôi mấy ngày qua không?' junhoe vò vò mớ tóc vàng đang dụi vào cổ mình, cố tỏ ra bình tĩnh mà nói ra thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. giường của junhoe đủ chỗ cho hai người, junhoe đảm bảo. thế nhưng kim donghyuk cứ lăn về phía junhoe. mà mỗi lần đụng trúng thì đầu donghyuk lại va phải cằm của junhoe, đau đến chảy nước mắt. cho nên junhoe quyết định ôm luôn người vào lòng. hai thằng con trai mà làm thế này với nhau thì có hơi kì quặc, nhưng junhoe mặc kệ.

'ngủ đi goo junhoe, tớ buồn ngủ'

đầu vàng kiên quyết bỏ qua câu hỏi đó, tiếp tục sự nghiệp lớn lao 'ngủ mới hết bệnh', bỏ lại junhoe mặt đần thối ra. thôi không hôm nay thì hôm khác hỏi, kim donghyuk trốn được một ngày chứ có trốn được cả đời đâu. hơn nữa, cậu ta cũng không còn bơ cậu, không cần phải đuổi cùng giết tận truy vấn làm gì.

đầu óc thông suốt thì cơn buồn ngủ kéo đến, cậu goo dễ dãi vui vẻ gác cằm lên đầu thủ phạm đã làm mình buồn trong mấy ngày qua, cứ thế mà đi vào mộng đẹp.

goo junhoe ngu ngốc.

.

jinhwan dở khóc dở cười nhìn hai hộp gà trên tay, thực sự chỉ muốn lao vào bóp cổ goo junhoe. gọi gà xong không ra nhận để anh phải trả tiền là thế nào?

'thì anh cứ đập bẹp dí cậu ta như đã làm với em thôi' jiwon bình thản bóc một hộp gà. 'với cả không ra lấy thì chắc là không ăn đâu, mình tự giác mà ăn thôi anh'

những lời đó không phải là không có lý, vì vậy jinhwan tiếp nhận cánh gà mà jiwon đưa cho và ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

'anh' jiwon đột nhiên áp sát lại. 'tối nay ngủ chung không?'

mặt jinhwan ngay lập tức chuyển sang màu cua luộc. và kim jiwon bị đạp ngã bẹp dí xuống đất.

'mày biến'

sau đó anh cả xách cả hai hộp gà vào phòng chốt cửa lại, mặc xác jiwon đang cười một cách rất thỏa mãn.

'đừng quên em có khóa dự phòng của tầng này chứ kim jinhwannnnnn'








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip