1. Collision


Collision(n): cú va chạm

———

Em từng là fan của chú đó!

———

Một ngày nắng đẹp ở Seoul...

"Yeah! Bê nốt thùng đồ kia vào là xong rồi!"

Surin nhìn ra ngoài cửa thấy chỉ còn một thùng đồ mà vui mừng. Em cũng đã dọn dẹp được nửa buổi rồi.

" Cuối cùng cũng dọn xong!"

Surin bê nốt thùng đồ còn lại rồi ngồi thở hồng hộc vì mệt. Chiếc áo phông cũng đã thấm một lớp mồ hôi.

"Aa... Mình cần đi siêu thị mua thức ăn!"

Surin hô một tiếng rồi đi thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài. Em cần đi siêu thị mua thức ăn và một vài đồ cần thiết.

"CHÀ!! Seoul đẹp thật đó!"

Surin cảm thán một câu. Đây là lần đầu tiên em bước chân tới Seoul, đúng hơn là bước chân đến Hàn Quốc. Em là du học sinh Việt Nam...

———

Surin mua đồ xong xuôi cũng trở về nhà. Đừng thắc mắc nếu em đi mà va vào ai đó bởi vì em đâu có nhìn đường?

Em phải nhìn chằm chằm vào cái google map trên điện thoại của mình, dù gì đây cũng là lần đầu em tới đây, sao mà em biết đường được cơ chứ? Chưa kể đường phố Seoul lại là dạng đồi dốc cũng nhiều ngõ ngách, rất dễ lạc.

Và thế là như dự đoán, em đã va vào người đi đường nào đó, à không, em đã va vào rất nhiều người. Nhưng đều là chỉ là va chạm nhẹ, em cũng lễ phép mà cúi đầu xin lỗi. Họ cũng không quan tâm mà bỏ qua.

Nhưng có vẻ lần này thì khác rồi...

"Bụp...."

Chiếc điện thoại trên tay Surin rơi xuống do cú va chạm vừa rồi. Có lẽ lần này không như những lần trước là vì người kia có phần vội vã khiến cho cú va chạm mạnh hơn.

"Cô không sao chứ?"

Người đàn ông vừa va vào em lên tiếng...

Surin ngẩng mặt lên, thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao to, toàn thân bịt kín mít. Nghe giọng rất trầm và trưởng thành, có lẽ là một ông chú đứng tuổi, nhỉ?

"Tôi không sao! Xin lỗi chú, gây phiền phức rồi ạ!"

Surin cười ngại, cúi người xin lỗi.

Chú!?

Kim Taehyung sau lớp khẩu trang mặt hiện lên đầy dấu hỏi chấm. Mới ở ẩn hai năm mà anh đã " được" lên chức chú với một cô nhóc tầm sinh viên đại học này rồi cơ à? Anh...già lắm sao?

"Ôi! Điện thoại của mình..."

Surin cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình của mình đang nằm dưới nền đất mà hơi rưng rưng. Thầm than trong lòng.

Màn hình chập rồi! Em về kiểu gì đây?

"Nếu không sao thì tôi đi trước!"

Kim Taehyung sau khi nghe em nói tuy có hơi  bất ngờ vì bị gọi là chú nhưng mà nếu đã đối phương đã nói không sao thì cũng không nên dây dưa quá nhiều.

"Khoan đã chú ơi!"

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung đang định bước đi bỗng bị gọi lại liền quay người thắc mắc.

"Điện thoại tôi bị chập rồi. Chú...chú có thể..."

"Muốn bồi thường sao?"

Taehyung đoán già đoán non xong thuận tay rút ví ra đưa ra trước mặt Surin vài tờ tiền mặt.

Surin thấy đối phương tự nhiên đưa tiền ra trước mặt mình, đã vậy còn là một số tiền lớn nữa. Em biết ngày là sẽ bị hiểu lầm mà.

Nhưng mà, ông chú này cũng giàu quá đi? Chưa gì đã dễ dãi lôi cả đống tiền ra như thế.

"Chú hiểu lầm rồi ! Ý tôi không phải như thế."

"Vậy ý cô là gì?"

Anh bắt đầu khó chịu cất số tiền vào ví, một phần là do sự ấp úng lề mề kia, nhưng phần lớn là do cô bé kia một tiếng chú hai tiếng cũng chú. Thật khiến anh cảm thấy mình già đi mà. Anh ghét già lắm!

"Cháu không biết đường, chú có thể chỉ đường cho cháu được không?"

"Không biết đường? Cô lần đầu đến đây sao?"

"Dạ, đúng vậy ạ!"

Surin lần này đã tự tin hơn mà thẳn thắn nói và trả lời. Dù sao cũng phải ở đây 4 năm đại học, em không thể nào ngại giao tiếp mãi được.

"Được rồi! Nhà cô ở đâu?"

"Dạ ở gần khu Samseong-Dong, Gangnam ạ!"

Samseong-Dong sao? Nhà anh cũng gần đấy, thôi thì cũng coi là tiện đường đi.

"Được rồi! Đi theo tôi!"

"Cảm ơn chú nhiều ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền."

Surin cúi người vừa cảm ơn, vừa xin lỗi người kia, rồi nhanh chóng xách túi đồ đi theo sau.

Hai người, một lớn đi trước, một nhỏ theo sau, chẳng ai nói với ai một lời. Bầu không khí hết sức im ắng, ngột ngạt đến khó thở.

"À đúng rồi! Mình cũng phải đi sửa điện thoại nữa."

Surin bỗng nhận ra chiếc điện thoại bị hỏng kia của mình mà thốt lên một câu Tiếng Việt.

Phía trước, Taehyung đang trầm ngâm bước thì thấy phía sau có tiếng la nhỏ nhưng lại không hiểu gì mà theo quán tính quay ra hỏi người phía sau:

"Có chuyện gì sao?"

"À... Đúng rồi tôi quên mất, điện thoại tôi cũng hỏng rồi, chú biết chỗ nào ở đây sửa điện thoại không ạ?"

Surin dõng dạc nói ra vấn đề, dù sao thì nói hay không nói người chịu thiệt vẫn là em.

Thấy em hỏi vậy, Taehyung cũng không nói gì mà tiếp tục bước đi. Surin thấy vậy, ngẫm có vẻ ông chú này không biết hoặc không muốn giúp nên cũng không lắm mồm nữa, lẳng lặng đi theo.

Taehyung dừng lại trước một tiệm sửa chữa điện thoại, quay ra nhìn em. Anh có thể thấy rõ được đôi mắt chứa đựng đầy sự ngạc nhiên của em- thứ duy nhất lộ ra vì không bị bịt bởi lớp khẩu trang kia. Có lẽ, em nghĩ anh sẽ không giúp đỡ em.

"Không phải muốn sửa điện thoại sao?"

Surin giật mình sau câu hỏi đó, em liền nhận ra mình vừa biểu hiện hơi quá, nhanh chóng cúi người thay lời cảm ơn rồi bước vào trong.

"Điện thoại bị vỡ màn hình rồi, cô muốn thay màn hình mới chứ?"

Anh nhân viên sau khi xem xét, kiểm tra một hồi thì lên tiếng.

"Sẽ mất khoảng bao nhiêu và bao lâu ạ?"

"Mai cô có thể qua lấy máy và giá thay màn hình là năm mươi ngàn won (~500.000 vnđ), cô cần trả tiền trước để chúng tôi đảm bảo rằng cô sẽ tới lấy."

Cái gì? 25.000 won á? Em có nghe lầm không vậy? Má ơi, em mới qua Hàn gì mà đã mất một đống tiền rồi, thật là xui xẻo mà!

"Xin lỗi! Nhưng mà...hiện tôi không có mang đủ tiền..."

"Tôi sẽ trả!"

Taehyung, không biết đứng sau từ bao giờ, trên tay cầm chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán. Surin cũng vì thế mà giật mình. Con người này đúng là rất giàu có thật rồi!

"Chú à! Tôi hứa sẽ trả chú số tiền đó sớm. Tôi sẽ không quỵt chú đâu!"

Taehyung và Surin đã rời khỏi cửa hàng sửa chữa và tiếp tục trở về nhà cô ngốc kia. Surin trên đường cứ suy nghĩ việc ban nãy, tự ngộ nhận là mình nợ người ta rồi mở miệng đòi trả.

Taehyung nghe vậy cũng thấy lạ, chả ai muốn mang nợ vào mình cả, ấy vậy mà cái con nhóc kia lại cứ thích để thân mình gồng gánh.

"Không cần trả coi như tôi bồi thường cô."

"Không được, người không chú ý là tôi, va phải chú cũng là tôi, tất cả là lỗi của tôi, chú không có lỗi nên chú không cần bồi thường đâu ạ!"

Surin vẫn một mực đổi lỗi về phía mình. Em biết rằng em sẽ thiệt, nhưng dù sao một phần cũng do em, em không muốn người kia thiệt nhiều hơn mình.

"Được rồi! Vậy cô trả tôi kiểu gì?"

Taehyung nghe cô bé kia nói thế cũng không biết nói gì.

"Nhà chú gần đây chứ? Khi nào tôi sẽ qua trả."

"Cũng gần..."

Taehyung lưỡng lự, cho biết địa chỉ nhà anh sao? Có nên không?

"Vậy chú nói địa chỉ đi, khi nào có tiền tôi sẽ qua!"

"Sao cô không chuyển khoản cho nhanh?"

"Tôi chưa có thẻ ngân hàng, khi nào rảnh tôi sẽ làm."

Chưa có thẻ ngân hàng? Cô bé này lớn vậy mà lại không có thẻ ngân hàng sao? Nhìn cũng đâu phải dạng nghèo khó.

"Tôi không phải người ở đây nên chưa có thẻ ngân hàng ạ!"

Surin nhận ra được gì đó liền giải thích.

"Người nước ngoài sao?"

"Dạ vâng! Tôi là du học sinh!"

Ra là người ngoại quốc!

"Tiếng Hàn của cô tốt đó!"

"Aa! Cảm ơn chú, hihii!"

Surin được khen liền vui tươi, cười khì.

Taehyung nghe được tiếng cười của cô bé kia cũng chả hiểu sao lại cũng cười mỉm. Nhưng vì đeo khẩu nên Surin không thể nhận ra.

"Aa! Đến rồi!"

Surin la lên khi về được đến khu mình đang ở mà vui mừng.

Đến rồi sao? Taehyung bỗng dưng lại cảm thấy buồn, có lẽ anh muốn bên cô bé này một chút?

Trước mắt Taehyung là một khu trọ khá đại trà ở Hàn Quốc, nơi này có vẻ khá khang trang, hiện đại. Đối diện với khu trọ của em là một cái công viên nhỏ. Và đi sâu một chút sẽ đến khu chung cư cao cấp của Samseong-Dong.

"Cảm ơn chú nhiều ạ!"

"Vậy tôi đi đây."

"À mà từ từ, chú ơi!"

Surin nhận ra điều gì đó liền gọi người kia lại.

"Còn chuyện gì sao?"

"Chuyện khoản nợ kia... tôi vẫn chưa biết cách để liên lạc với chú."

"Cô có giấy bút không?"

"Aa...chú đợi tôi chút nha!"

Surin vội chạy vào trong, lúc sau chạy ra với một tờ giấy và một chiếc bút, đưa cho anh. Taehyung nhận lấy, thuần thục viết lên đó một dãy số rồi đưa cho em.

"Đây là số điện thoại của tôi!"

"Khi nào tôi có sẽ gọi chú nhé! Tôi sẽ không quỵt đâu!"

"Ai sợ cô quỵt chứ?"

"À đúng rồi! Tôi là Min Surin, còn chú tên gì vậy?"

"Gọi tôi là Taehyung!"

"Dạ chú Taehyung, cảm ơn chú nhiều! Chú là người đầu tiên tôi quen ở đây đấy, nếu có duyên mong mai này chú giúp đỡ ạ!"

Surin cúi người, niềm nở hành lễ. Dù sao em cũng ở đây mấy năm, cũng cần có người bầu bạn.

"Không có gì!"

"Vậy tôi vào nhà đây, tạm biệt chú, Taehyung!"

"Tạm biệt!"

Em nói rồi, chạy vào trong. Đôi lúc lại quay người lại, tay vẫy vẫy người kia. Taehyung đứng ngoài cũng chỉ biết cười trừ mà quyến luyến bước đi.

Hôm nay Seoul trời thật đẹp!

———
"Cú va chạm hôm ấy, đưa anh và em đến gần nhau hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip