16. Press conference


Press conference: buổi họp báo

———

"Hai người tới nhận đồ thiếu phải không ạ?"

"Ừm!"

Thấy hai người bịt kín đến gần mình, Heon có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được sự chuyên nghiệp.

Taehyung mặt mày cau có sau lớp khẩu trang, anh mắt nhìn chằm chằm Heon như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống tới nơi. Sao lại là cậu ta, anh tưởng em là người giao hàng cơ mà? Đừng nói hai người làm với nhau đấy nhé?

Jeon Jungkook bên cạnh mặt mày cũng nhăn nhó chả kém Kim Taehyung. Rõ ràng là cậu cố tình xuống vì em, vậy mà ở dưới này lại là người khác.

"Surin đâu?"

Taehyung không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

Nhận được câu hỏi, Heon vô cùng bất ngờ. Hai người này quen bạn cậu?

"Cậu ấy hết ca làm rồi, tôi đi thay cậu ấy!"

  Người đàn ông này vậy mà lại quen bạn cậu? Khi chất người này không tầm thường, chắc chắc là người nổi tiếng. Heon không phải ngu ngốc đến nỗi là không biết đến BTS. Nhóm nổi tiếng như vậy, cậu ở Hàn Quốc bao nhiêu năm chả lẽ lại không biết nhóm đặc phái viên tổng thống này?

  Nhưng chuyện hai người này có phải người nổi tiếng hay không, cậu cũng không để tâm đến. Thứ cậu quan tâm ở đây là hai người này có quen biết Surin.

  Cậu biết em là du học sinh, chắc chắn người thân bên này không nhiều, thậm chí có thể không có. Thế mà lại quen biết hai người này, lại còn người nổi tiếng?

   Khó hiểu một hồi, lúc cậu tỉnh táo lại thì cũng đã không còn ai đứng dưới này nữa, hai người kia không được gặp người mình muốn đã lấy đồ, đi lên rồi. Thở dài một tiếng, Heon chầm chậm lái xe về tiệm mì. Thôi thì để khi nào hỏi em vậy.

———

Thời gian trôi rất nhanh, mới đây cũng đã hơn một tháng em làm công việc giao hàng ở tiệm mì rồi. Chuyện ngày hôm đó Heon trở về cũng có hỏi em, em cũng chỉ qua loa giải thích. Chú là người nổi tiếng, em vẫn không muốn để người khác biết rằng mình quen biết họ.

Công việc bận rộn kèm với bài tập ở trường đại học nhiều vô kể khiến em một chút thời gian rảnh cũng không có.

Hôm nay là ngày nhận lương, Surin trong lòng vô cùng háo hức, dù sao đây cũng là tháng lương đầu tiên của em.

"Surin tháng này làm việc rất chăm chỉ, còn làm rất tốt nữa. Tháng này thưởng thêm cho cháu hai mươi ngàn won nhé!"

Bà chủ tiệm mì vô cùng thân thiện và tốt bụng, thấy em làm việc tốt liền thưởng thêm. Vậy là tháng này tiền lương của em xông xênh đã được gần 2 triệu won (~40 triệu vnđ) rồi.

Trở về nhà sau khi nhận lương, Surin suy nghĩ một hồi, tính toán cẩn thận xem số tiền này sẽ phân chia chi tiêu như nào cho phù hợp.

Em chừa một phần vừa đủ để mua album và vé concert nếu có, một phần cho bản thân tiêu vặt. Một phần gửi về cho bố mẹ, em nghĩ lương tháng đầu nên dành cho người nhà một chút mới có ý nghĩa.

Một phần cuối cùng là để mời người nào đó đi ăn...

———

Ngồi trước bàn trang điểm, Taehyung nhìn tin nhắn kakaotalk trong điện thoại thở dài một tiếng. Cô nhóc này, anh không hỏi thăm vậy mà lại bơ anh ngay lập tức, đến một tin nhắn cũng không thèm gửi.

Anh cả tháng bận rộn, đôi khi muốn dành chút thời gian để hỏi thăm em nhưng cứ hễ vừa lôi điện thoại ra đã bị anh em lôi đi. Anh cũng không về căn hộ mà ở lại kí túc xá cùng mọi người để thuận tiện trao đổi, đi lại luyện tập.

Vậy là cả tháng, cả hai lại như chưa từng quen biết...

Nhìn điện thoại một hồi lâu, Taehyung cuối cùng cũng nhấn vào đoạn tin nhắn, gõ một câu.

Kakaotalk
Kimtaehyung đã gửi cho bạn tin nhắn

Kimtaehyung
Em đang ở trường à?

Minsurin
Chú?
Em tưởng chú đang bận?
Em đang đợi coi buổi họp báo này...

Kimtaehyung
À...
Hôm nay không phải học à?

Minsurin
Có ạ!
Em đang ở trong giảng đường nè
*Minsurin đã gửi cho bạn một ảnh*

Tấm ảnh Surin gửi đến là tấm ảnh chụp phòng học, trong đó còn có bàn tay giơ biểu tượng ✌🏻 của em cùng với các sinh viên ngồi dưới.

Taehyung nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong bức ảnh khẽ cười một tiếng. Chuyện này khiến cho chuyên viên trang điểm có chút tò mò.

"Anh sao thế? Đang nhắn tin với bạn gái à?"

Tự nhiên đọc tin nhắn rồi bật cười, chỉ có thể là biểu hiện của người đang yêu.!

"Chưa phải. Tôi không có nhanh như cô đâu!"

Nhận được câu hỏi của Ani, anh vẫn vô cùng thản nhiên trả lời. "Chưa phải" tức là không có phản đối hoặc không muốn phủ định.

Sở dĩ cậu thản nhiên như vậy, một phần là do staff của công ty vô cùng biết ý, tất nhiên sẽ không lọt tin ra ngoài. Hơn nữa Hybe cũng đã không quản chuyện tình cảm riêng tư của nhóm từ vài năm trước rồi.

"Thế anh cần tôi đây dạy vài chiêu không?"

"Cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"Không hề, công việc xoay tôi như chong chóng rồi, haha!"

Ani chỉ muốn trêu trọc cậu một lúc không ngờ lại bị tên này xoáy lại. Cô làm bao nhiêu năm ở Hybe cũng có một vị trí nhất định. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã quản lí đội stylist hùng hậu của Hybe.

Còn nếu ai hỏi sao giờ này cô lại ngồi đây makeup cho Taehyung thì đáp án chính là thiếu người...

Lần trước gặp Surin nói công việc bận rộn cũng là do lo chuẩn bị chỉnh sửa lại một lố trang phục cho đợt comeback của BTS.

Taehyung không nói với Ani nữa, đầu lại tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại.

Kimtaehyung
Thế chưa vào học à?

Minsurin
Vào rồi ạ
Em xem chui trong giờ đó
ㅋㅋㅋㅋㅋ

Kimtaehyung
Không sợ bị bắt à?

Minsurin
Không sợ!
Em xem chui từ hồi cấp hai lận
Nên chú yên tâm em nhiều kinh nghiệp lắm
ㅎㅎㅎㅎㅎ

Con bé có vẻ là học sinh cá biệt thời đi học , vậy mà trước mắt anh lại nhút nhát như vậy. Thật muốn một lần chứng kiến lúc trước cô nhóc này đi học sẽ như nào.

Kimtaehyung
Nhưng cũng đừng bỏ phí kiến thức

Minsurin
Tất nhiên rồi ạ
Em vẫn ghi bài đầy đủ mà
ㅠㅠㅠ

Kimtaehyung
Ừm!
Đến giờ rồi
Tôi cần phải ra ngoài

Minsurin
Dạ!
Chú cố lên!

Nhận được lời động viên, Taehyung cầm điện thoại tinh thần cũng hào hứng thêm mấy phần. Sau đó nhanh chóng cất máy, cùng các thành viên vào phòng họp.

Cánh nhà báo kéo tới rất đông, ngồi kín cả khu vực phía dưới. Ngay khi nhóm bước vào, ánh đèn flash cùng tiếng tanh tách từ máy ảnh hỗn độn vang lên. Phải thôi, sự kiện này hot đến thế cơ mà.

Min Surin ngồi cuối dãy trong giảng đường, nhìn buổi họp báo đang được phát trực tiếp trên màn hình laptop. Em thản nhiên để máy tính trên bàn mà xem, căn bản giáo sư trên bục cũng chẳng thèm để ý.

"Cậu cũng là ARMY à?"

Buổi họp vừa bắt đầu, ngay khi nhóm vừa hô xong khẩu hiệu chào thì bên tai em có giọng nói vang tới.

"Ừm!"

Theo phản xạ em trả lời câu hỏi của người kia. Mắt cư nhiên vẫn đặt trên màn hình máy tính.

"Mình cũng vậy, làm quen nhé?"

Lúc này Surin mới dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang cô bạn bên cạnh mình. Vô tình thấy được màn hình laptop của người kia. Thì ra không phải mình cô trong lớp đang xem live trộm, em mỉm cười giới thiệu:

"Min Surin, rất vui được gặp cậu!"

"Lim Saebom, cậu cứ gọi mình là Beom là được!"

"Cậu cũng đang xem họp báo à?"

"Ừm, cùng xem chứ?"

Surin gật gật một cái, sau đó tắt máy của mình. Dù sao laptop em cũng sắp hết pin.

Taehyung trên màn hình gương mặt thanh tú, tóc được vuốt gọn bận thêm bộ suit đen đơn giản nhưng lại trông lịch lãm và huyền bí vô cùng.

"Visual cùa Taehyung oppa càng ngày càng đỉnh, thật đấy! Ôi mình chết trước vẻ đẹp này mất!"

"..."

Cậu sẽ càng chết nữa nếu gặp người này ở ngoài đấy Beom à, gương mặt và hành động của người này đôi khi thật khiến mình muốn đột quỵ vì bất ngờ. Em nghe cô bạn mới quen nói về chú liền trong đầu nghĩ ngợi.

"Bias của mình là Taehyung đấy, còn cậu?"

"Mình là Jungkookie..."

"May quá không phải tranh chồng, haha!"

"..."

Chắc Beom sẽ không xé xác em nếu biết em đang là đối tượng Kim Taehyung để ý đâu nhỉ?

Cả hai lại tiếp tục chăm chú coi buổi họp báo phát trên màn hình. Lúc này, có một phóng viên đưa ra câu hỏi cho Taehyung.

"Tôi nghe nói album lần này có một bài do V trực tiếp sáng tác và viết lời. Không biết cậu có thể chia sẻ về bài hát này được không?"

Một người phóng viên ngồi dưới nhìn về phía anh đặt câu hỏi. Taehyung cũng rất tự nhiên cầm mic trả lời.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có chút cảm hứng nên sáng tác ra."

"Vậy cậu có thể tiết lộ chút ít về lời bài hát không?"

Tên phóng viên có vẻ chưa nhận được câu trả lời thoả đáng liền hỏi tiếp.

"Lời bài hát? Tôi nghĩ khi nghe nó các bạn sẽ thấy một người mới rơi vào lưới tình."

Taehyung vui vẻ trả lời câu hỏi, đúng là nghệ sĩ lâu năm, sự chuyên nghiệp khi trả lời câu hỏi đám phóng viên của anh cũng đủ khiến người trong giới nể phục.

"Vậy ở đâu mà cậu lại có cảm hứng cho một bài hát tình yêu vậy?"

———
"Buổi họp báo hôm ấy, anh muốn nói đó là bài hát dành tặng riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip