2. Breakie
Breakie (n): bữa sáng
———
Ngày hôm sau...
Surin cũng đã sắp xếp xong mọi thứ, đơn nhập học cũng đã được duyệt, chỉ cần đợi đến khai giảng là có thể đi học.
Sáng sớm, em ra khu công viên gần nhà đi dạo, dù sao một mình cũng chán.
"Jaewon à! Con chạy chậm thôi, sẽ ngã đó!"
Một cậu bé chạy vù về phía em khiến em không kịp tránh, vậy là cả hai đều ngã lăn ra đất. Surin cũng tinh ý, em cố gắng lấy thân mình đỡ lấy đứa bé để nó không bị thương. Việc làm đó, có lẽ đã va phải mắt ai đó.
"Em không sao chứ?"
Em đỡ đứa bé dậy, vừa phủi đồ cho đứa bé.
"Dạ! Cháu không sao ạ!"
"Mẹ đã bảo chạy chậm thôi mà không nghe!"
Mẹ đứa bé chạy đến trách móc.
"Xin lỗi em nhé! Thằng nhóc nó hơi nghịch ngợm."
"Dạ không sao đâu ạ! Dù gì cũng là trẻ con mà!"
Em tươi cười rồi lấy ra trong túi áo vài cái kẹo, đưa cho cậu nhóc.
"Cho em nè! Chị là Surin, hân hạnh làm quen nhé!"
"Oaaa! Cháu là Jaewon ạ! Kẹo nè, cháu cảm ơn cô dễ thương nhiều ạ!!"
"Không phải là cô nha! Gọi chị là chị đi cho trẻ"
"Dạ! Chị Surin dễ thương!"
Surin phì cười rồi xoa đầu đứa bé.
"Em mới tới khu này sao?"
"Dạ em mới chuyển tới hôm qua ạ!"
"Chị là Ahn Ani, rất vui được biết em!"
"Dạ em là Surin, sau này sẽ phiền chị giúp đỡ nhiều rồi ạ!"
Mẹ của Jaewon cũng thân thiện giới thiệu, làm quen.
Nhóc Jaewon ra khu cầu trượt chơi cùng các bạn, còn Surin và Ani cùng ngồi nói chuyện ở chiếc ghế gần đó.
Sau cuộc nói chuyện, em cũng biết vài thông tin về Ani. Chị ấy 26 tuổi, sống ở cùng khu nhà em, còn Jaewon đã 3 tuổi. Ani luôn bảo là cô ấy lấy chồng sớm nhưng so với người Hàn là vậy còn đối với người Việt thì có lẽ là bình thường.
Ani cũng đã biết em là du học sinh Việt Nam, cô vô cùng vui vẻ, còn mời em khi nào rảnh về nhà ăn một bữa nữa. Quả là một người chị thân thiện mà.
Đã gần tới giờ Ani đi làm, Jaewon cũng phải đi nhà trẻ nên Surin đành phải tạm biệt hai mẹ con đáng yêu này.
Em cũng lúc này mới nhận ra rằng mình mải buôn chuyện mà quên mất mục đích của mình ra đây là để đi dạo cũng như là tập thể dục.
Surin nhanh chóng đứng dậy đi vòng quanh.
"Aa! Chú Taehyung!?"
Em thấy bóng hình quen thuộc, đang đứng trước cây bán nước tự động. Vẫn là kiểu ăn mặc kín mít đó. Người này không thấy nóng sao?
"Surin?"
Trước mắt Taehyung là cô bé hôm qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mặt em, gương mặt không bị che bởi lớp khẩu trang, không bị phủ lên những lớp mĩ phẩm.
"Đúng chú thật rồi nè! Chú đi dạo sao?"
"Ừm!"
"Đi dạo mà chú cũng mặc kín vậy sao?"
"Tôi quen vậy rồi!"
Đúng là đi dạo mặc như vậy có hơi kì, nhưng đối với anh đó lại là điều quen thuộc. Bởi lẽ nó là yếu tố nghề nghiệp.
"Chú đang mua nước sao?"
"Vậy tôi đứng trước cây nước làm gì?"
"Ừ haaa..."
Surin cảm thấy mình vừa bị quê một vố.
"Hay vậy đi, tôi mời chú về nhà uống nước nhé? Coi như cảm ơn hôm qua chú giúp tôi."
"Ổn không?"
"Ổn chứ, ổn chứ! Đi thôi chú!"
Surin chẳng cần biết người kia đồng ý hay không, vui vẻ dẫn đường về nhà mình. Anh thấy vậy cũng chỉ biết lặng lặng theo sau. Dù sao anh cũng có chút tò mò về cô bé này.
Surin dẫn Taehyung lên lầu ba của khu trọ rồi mở cửa phòng mình ra. Phòng em chia làm hai gian, một gian có phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Gian còn lại em làm phòng ngủ và phòng học. Tuy nhỏ bé nhưng lại ấm cúng vô cùng.
"Chú ngồi đây đi, tôi đi lấy nước cho chú."
Em bảo Taehyung ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong phòng khách rồi đi vào bếp, lúc sau đi ra, trên tay cầm theo hai cốc nước cam, đặt xuống bàn.
"Chú bỏ mũ và khẩu trang ra đi. Nếu không chú uống nước kiểu gì?"
Surin thấy người kia vẫn toàn thân kín mít liền khó hiểu.
Taehyung nghe em nói vậy liền lưỡng lự. Nên bỏ hay không? Em không biết anh chứ? Nhưng đã vào đến đây rồi thì không bỏ cũng không được. Anh đành thở dài một tiếng mà bỏ mũ và khẩu trang ra.
Mái tóc đen mượt được giải thoát khỏi chiếc mũ liền bung ra. Gương mặt đẹp chuẩn tỉ lệ vàng cũng được hé lộ sau lớp khẩu trang kia. Surin như không tin vào người trước mặt, hai mắt mở to, tay che cái miệng nhỏ đang há hốc, lộ rõ sự bất ngờ.
Taehyung nhìn gương mặt đó liền đoán ra được điều gì đó, có lẽ anh đã đoán sai về em sao?
"Chú...chú...chú..."
Vẫn gọi là chú? Em không biết anh là ai sao?
"Tôi làm sao?"
"Chú là Kim Taehyung thật sao?"
"Ừ, là tôi!"
Taehyung thở dài...
"Em là fan của chú đó!"
Surin nói nhỏ một câu rồi mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa.
"Không muốn xin chữ kí sao?"
Taehyung thấy Surin nhận là fan của mình nhưng lại không hề hét lên hay đòi xin chữ kí cũng lấy làm lạ.
"Cũng chỉ là chữ kí thôi, không quan trọng!"
"Thật?"
"Thật mà! Dù sao mai này có thể sẽ gặp lại chú mà. Không vội! Dù sao cũng chỉ là chữ kí."
Surin mỉm cười, rồi nhìn người đàn ông phía đối diện. Em thề là lúc này em đã cố giữ liêm sỉ lắm rồi đó. Trong lòng em bây giờ chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết là Kim Taehyung đang trong nhà em ngồi uống nước.
Taehyung nghe vậy, trong lòng cũng bớt lo lắng. Cô bé này cư xử rất lịch sự, thông minh quả là linh cảm của anh không sai.
"Biết tôi là Taehyung, sao cô vẫn gọi tôi là chú?"
Anh nhận ra em vẫn gọi mình bằng cái cách gọi già nua kia, ngay cả khi biết mình là thần tượng của em, liền thắc mắc.
"Thì trước giờ em vẫn gọi vậy mà."
"Trước giờ vẫn gọi tôi là chú?"
"Vâng!"
Surin đáp lại một câu xanh rờn khiến anh cũng phải á khẩu.
"Sao lại gọi là chú?"
Taehyung vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng, tiếp tục hỏi.
"Thì chú hơn em nhiều tuổi"
"Hơn bao nhiêu?"
"10 tuổi lận đó!"
Phụt... Taehyung nghe đến đây không kìm được mà phụt ngụm nước mình vừa uống ra ngoài. Cái gì cơ? Hơn có 10 tuổi mà con nhóc này đã gọi mình là chú á?
"Aigoo! Chú không sao chứ? Em lấy giấy cho chú nhé?"
Surin không nghĩ Taehyung sẽ phản ứng như vậy, cuống cuồng đi lấy giấy đưa cho anh lau miệng.
"Cảm ơn! Tôi không sao."
"Không sao mà phụt hết cả nước ra ngoài thế kia cơ đấy."
Taehyung nghe em nói vậy mặt đen như cái nhọ nồi. Cô bé này cũng quá thẳng tính đi.
"Tôi hơn có 10 tuổi thôi mà, nhất quyết phải gọi là chú sao?"
"Tất nhiên rồi. Chú thử nghĩ xem, một đứa bé 11 tuổi gọi một người đàn ông 21 tuổi không phải cũng là chú sao?"
"Nhưng cô đâu phải 11 tuổi?"
"Chú cũng đâu phải 21 đâu!"
"..."
"Xin lỗi chú! Nhưng mà em chỉ gọi chú vì quen miệng thôi hihii."
"Cô biết tôi từ bao giờ?"
"Năm em 11 tuổi á!"
"Vậy ví dụ vừa rồi là so sánh cô và tôi à"
"Bingo! Chú đoán đúng rồi!"
Con nhóc này kể ra cũng thần tượng anh lâu phết rồi nhỉ?
"Mà chú nghỉ hưu thật rồi sao?"
Surin cũng có chút tò mò về cuộc sống của anh khi về ở ẩn.
"Tuỳ cô nghĩ thôi!"
Thực ra, chính Taehyung cũng không biết mình đang làm gì. Xét về danh tiếng, thì cái tên nhóm nhạc toàn cầu BTS vẫn luôn là cái tên được đề cập nhiều trên các trang báo mặc dù nhóm đã ngưng hoạt động hai năm. Còn riêng anh, cái tên Kim Taehyung vẫn luôn là cái tên đứng top trong các bảng xếp hạng. Nói đến đây thôi cũng biết BTS có tầm ảnh hưởng như thế nào.
Surin thấy Taehyung có vẻ không muốn đề cập đến chuyện công việc nên cũng không cười hờ để cho qua chuyện.
"Chú ăn sáng chưa?"
"Tôi không có thói quen ăn sáng."
"Không được! Chú không được bỏ ăn sáng, nó rất có hại đó."
Surin nghe anh nói một cách hờ hững chuyện kia chả hiểu sao nổi giận, tay đập xuống bàn miệng nói lớn.
Thấy em phản ứng gắt như vậy. Taehyng cũng bất ngờ giật mình. Trước đây không ai quan tâm mấy việc này của anh cả, cũng chả ai nhắc nhở anh nó tốt hay xấu. Em là người đầu tiên.
"Nhà em bây giờ cũng chỉ có mấy thứ đồ ăn liền thôi, chú không chê chứ?"
"Sao?"
"Thôi, kệ chú! Chê hay không chê vẫn phải ăn!"
Surin nói xong liền đứng lên đi vào bếp lục lọi các thứ. Trên bàn bây giờ chỉ còn mỗi Kim Taehyung với gương mặt ngu ngơ, ngây thơ vô số tội. Nhìn gương mặt ngây ngô của anh lúc này, ai nghĩ người này đã 30 tuổi chứ?
Một lúc sau, Surin lại từ bếp đi ra, tay bưng cái khay, trên tay có hai cái bát khói bay nghi ngút.
Cạch...em đặt khay xuống bàn. Đặt một bát trước mặt Taehyung, sau đó thuần thục lấy thêm đôi đũa và cái thìa.
"Đây là...?"
"Đây là phở ăn liền. Em đem từ nhà em qua đó. Chú ăn đi, món này ăn nóng mới ngon."
"Phở? Cô đến từ Việt Nam sao?"
"Chứ không lẽ em đến từ sao Hoả?"
"Mới đầu tôi cũng tưởng vậy đấy!"
Taehyung cũng dần quen với cô nhóc này mà nói chuyện thoải mái hẳn. Chả hiểu sao, có thứ gì đó mách bảo với anh rằng cô gái trước mặt anh là một người đặc biệt...
———
"Nhờ bữa sáng hôm đó, anh và em hiểu nhau thêm một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip