21. A little things
A little things: những điều nhỏ nhặt
———
Hơn mười một giờ trưa, tiết Triết học đầy mệt mỏi và buồn ngủ cuối cùng cũng kết thúc. Surin đang dọn đồ vui vẻ ra về thì nghe có tiếng gọi mình, là Heon và Beom.
"Surin, cùng đi ăn trưa chứ?"
Beom bấu lấy vai em vừa lôi kéo vừa nói. Mọi khi em sẽ không từ chối đâu, nhưng xin lỗi nhé, em có hẹn với chú của em trước rồi.
"Mình có hẹn rồi, hai cậu đi đi!"
"Cậu hẹn với ai vậy? Hay rủ đi cùng luôn đi?"
Heon thấy em từ chối cũng lạ, Surin trước giờ cứ rủ đi ăn đều sẽ sáng mắt, gật đầu đồng ý.
"Người này...không nói với các cậu được!"
"Ai lại không nói được?"
"Thôi mình đi trước đây, không muộn mất, lần sau cùng các cậu đi ăn."
Lản tránh câu hỏi của Beom, em nói một lèo, đeo balo rồi chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại hai con người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Gấp vậy sao?
———
DING DONG....
Taehyung ở nhà nửa ngày vô cùng chán nản, nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên liền nhanh như cắt chạy ra mở cửa. Đây rồi, bé con của anh đây rồi!
"Chú...Ơ...?"
Một tiếng chú mới cất lên, còn chưa kịp nói vế sau em đã bị Kim Taehyung ôm phắt vào lòng, đi vào trong nhà đóng cửa lại. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, khiến em cũng chẳng kịp định hình tình huống.
"Nhớ em chết đi được!"
"..."
Này, mới một buổi sáng thôi đấy! Kim Taehyung là đang nhớ thật hay là làm quá lên vậy?
Taehyung ôm em thêm một lúc nữa mới chịu buông ra, mắt còn nhìn em từ đầu đến cuối một hồi, lại nói:
"Sao lại mặc phong phanh thế này?"
Surin lập tức nhìn lại mình, em mặc cũng hai chiếc áo dày rồi, vậy mà còn bị nói là phong phanh?
"Vẫn rất ấm! Chú đừng lo..."
"Lần sau ra ngoài khoác ấm hơn một chút."
Đã lo thì lo cho hết...
"Mà chú gọi em đến nhà chú làm gì?"
Lúc này em mới nhớ mình có điều muốn thắc mắc. Đưa mắt tròn ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn em cả một cái đầu. Ôi, đẹp trai thật đấy!
"Chỉ là muốn ở bên em thôi!"
Taehyung như thiếu hơi người lại một lần nữa kéo em vào trong vòng tay của mình.
Thật sự muốn ở bên em một chút, công việc của anh bận rộn thất thường, không biết mai này thời gian ở bên em là bao nhiêu nhưng hiện tại có thời gian, anh nhất định dành nó cho em.
Gâu gâu...
"Aaaaa! Yeontan?"
Dưới chân tự nhiên có vật mềm mềm dụi vô, lại nghe thấy tiếng sủa khẽ, Surin liền mạnh dạng đoán là chú chó truyền thuyết trong fandom đây rồi.
Surin buông Taehyung ra, khom người xuống vuốt ve vài cái khiến Yeontan thích thú quẫy đuôi. Có vẻ nó rất thích em.
Chết tiệt! Yeontan vậy mà lại được em chủ động vuốt ve, ôm ấp như thế. Kim Taehyung anh còn chưa được em chủ động ôm.
"Chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
"Nae! Chú muốn ăn gì ạ?"
"Cơm rang thì sao nhỉ?"
"Em biết làm cơm rang đó chú!"
Gì chứ cơm rang là sở trường của em đó, hồi còn ôn thi đại học ở Việt Nam, em thường phải thức đêm học bài. Việc vét nồi cơm nguội cùng đồ ăn trong tủ lạnh làm cơm rang ăn đêm đỡ đói đã rất nhiều lần rồi.
"Nhà chú có đồ nấu ăn chứ?"
Không phải tự nhiên em hỏi câu này đâu, tại em nghĩ chú là con trai đã vậy còn ở một mình, công việc lại vô cùng bận rộn nên việc nấu nướng trong nhà quả thật là không cần thiết cho lắm.
"Có chứ! Nhưng mà...không có nguyên liệu..."
Đồ bếp thì có, nhưng tủ lạnh nhà Taehyung ngoài coca với chút đồ ăn vặt thì cũng không có gì. Tủ bếp cũng có đồ ăn nhưng là lại là mì gói, rõ ràng là không có gì dùng được để làm cơm rang.
"Vậy để em đi mua cho."
Surin đứng phắt dậy, toan đi ra ngoài cửa thì tay bị nắm lại.
"Anh đi cùng em!"
Đi siêu thị cùng bạn gái có vẻ rất tuyệt đó, anh cũng muốn thử cảm giác này.
Surin suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối anh. Giờ là ban ngày, cả hai cùng nhau ra ngoài chắc chắn sẽ rất dễ bị bắt gặp. Hơn nữa, cửa hàng tiện lợi cũng ngay dưới tầng trệt, căn bản chỉ cần một người đi là đủ.
"Vậy em ở nhà đi, anh đi mua cho!"
Tay Taehyung đặt trên hai vai em rồi đẩy về hướng sofa. Đến khi em ngồi xuống ngay ngắn, anh liền đi vào phòng lấy ví rồi rời đi.
"...?"
Chú có cần như là đang sợ em không cho đi thế không? Càng ngày đầu Surin càng nhiều dấu hỏi chấm về chú người yêu này rồi đấy nha.
Taehyung đã ra ngoài, trong căn hộ rộng lớn cũng chỉ còn mình em với Yeontan. Suy nghĩ một hồi, em quyết định vào bếp chuẩn bị trước một chút.
Mở tủ bếp ra, Surin thấy nó cũng chắc khác tủ bếp nhà em là bao, toàn là mì gói. Em lại tiến tới chiếc tủ lạnh, bên trong ngoài mấy hũ kim chi, trứng gà và vài lon coca ra thì không có gì cả.
Thở dài một tiếng, cuối cùng, em nấu cơm trước rồi quyết định ra sofa ngồi chờ anh về do không có gì cần chuẩn bị bây giờ cả.
Thật ra, Surin có thể đi quanh nhà tham quan một chút nhưng em căn bản là muốn tôn trọng không gian riêng tư của anh, em sẽ không mò lung tung, trừ phi, em được Taehyung cho phép.
———
Taehyung đi đến siêu thị gần nhà, vốn không biết nấu ăn lại không rõ em thích ăn gì nên hiện tại anh đang loay hoay với đống đồ trên kệ.
"Nên lấy gì nhỉ?"
Taehyung nhìn hàng rau xanh đủ loại trong siêu thị mà thở dài. Biết vậy, anh đã bắt bằng được em đi cùng rồi.
Vận hết kinh nghiệm từng ăn cơm mẹ nấu và ngoài tiệm, Taehyung lấy đại vài loại rau anh cho là dễ ăn nhất vào xe đẩy rồi tiếp tục đi đến quầy hàng tiếp theo.
"Dép đi trong nhà?"
Vô tình lướt qua quầy gia dụng, đôi dép đi trong nhà bằng bông có hoạ tiết hình con gấu vô tình lọt vào tầm mắt anh. Phải rồi, cần mua cho em một đôi dép đi trong nhà mới.
Taehyung rất tinh tế, anh như đã biết trước được cỡ chân của em mà tự tin ném vào xe đôi dép size bé nhất, tiện thể lấy luôn một đôi cho mình. Không phải nhà anh thiếu dép đâu, chỉ là anh muốn đi dép đôi với em thôi.
Trở về nhà với hai túi đồ nặng trĩu, Taehyung vừa bước vào đã nghe mùi gạo mới thổi thơm dịu phả vào. Bao lâu rồi, anh chưa được trải qua cái cảm giác này?
"Chú về rồi?"
Nghe tiếng cửa mở, Surin đang nằm ôm Yeontan trên ghế liền bật dậy, nhanh chân chạy tới xách đồ giúp Taehyung.
"Chú mua nhiều thế này làm gì?"
Nhìn đống đồ vừa được đặt trên bàn bếp, em liền nhíu mày. Chỗ này đủ cho hai người ăn cả tháng ấy chứ đừng nói là một bữa trưa.
"Surin, cái này cho em!"
Phất lờ câu nói trách móc kia, Taehyung rất nhanh đã đặt đôi dép đi trong nhà cạnh chân em, bản thân cũng linh hoạt từ lúc vào nhà đã mang vào rồi.
"Là dép đôi ạ?"
Em mang đôi dép vào, mắt nhìn sang đôi xủa Taehyung rồi lại nhìn sang đôi của mình. Y hệt nhau, không là dép đôi thì còn là gì nữa?
"Thích không?"
"Rất thích!"
Surin nhìn bàn chân mang đồ mới cười tươi, sau lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh có chút ngại ngùng nhưng đã tự tin hơn rất nhiều nói:
"Nhưng thích chú nhiều hơn!"
"..."
Kim Taehyung nhất thời bất động, bé con của anh nhả thính thật cao siêu nha! Nhìn xem, người yêu anh đáng yêu như này, sao mà chịu nổi cơ chứ?
"Thích em nhất!"
Taehyung kéo em vào lòng mình ôm một cái, môi còn đặt trên trán em để bày tỏ sự chân thành. Kì này, Kim Taehyung si em thật rồi!
"Em giúp chú cất bớt đồ."
Ngại quá hoá thẹn, ngoài đánh trống lảng em cũng không biết làm gì.
Taehyung nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó, cùng em xếp đồ vào trong tủ lạnh. Đúng là anh mua hơi nhiều thật, thôi thì coi như trữ đồ ăn đi, không thì, rủ em cả tháng sang nhà anh ăn, cũng ổn nhỉ?
Làm cơm rang rất dễ, chỉ cần thái sợi rau, băm nhỏ thịt là đã có thể làm được. Nhưng cần để có một tô cơm rang ngon thì thứ quan trọng nhất chính là nêm nếm vừa khẩu vị.
"Chú ăn mặn chứ?"
So với Hàn Quốc, người Việt Nam ăn mặn hơn nhiều. Surin hỏi vậy cũng chỉ là muốn điều chỉnh liều lượng phù hợp. Nếu Taehyung không quen ăn mặn thì không phải khẩu vị của em là mặn với anh sao?
"Cứ theo khẩu vị của em!"
Taehyung cũng không phải không biết, anh nghĩ nếu em thích thì chắc chắn mình cũng sẽ thích, nếu em vừa miệng thì lí nào mình lại không?
Đã thích em thì phải thích từ những điều nhỏ nhất...
———
"...A million tiny things that
You have never known..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip