23. Earnest


Earnest (adj): nghiêm túc

———

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?"

"A...nae!"

Em đứng hình một lúc rồi nhận ra mình phản ứng hơi quá liền cười ngại rồi đáp lại chị gái kia. Đây là lần đầu tiên em gặp người xinh đẹp như vậy, xinh đến nỗi khiến em thất thần.

Em biết trong fandom có rất nhiều người sắc đẹp không đùa được. Nhưng nhìn chị ấy kìa, gương mặt nhỏ, mũi thẳng, môi trái tim, làn da trắng lại còn cao dáo, như vậy không phải là quá hoàn hảo sao? Trên người chị ấy còn phát ra sự sang trọng nữa.

Quá hoàn hảo! Em thật sự cảm thấy như vậy đấy.

Đang lơ ngơ, lóng ngóng. Tay áo Surin bỗng truyền đến một lực kéo, là Beom. Cô ấy đã gọi em mấy lần rồi mà em vẫn ngồi lì như vậy mặc dù hai người ngồi ngay cạnh nhau.

"Surin, cậu sao vậy?"

"À không có gì... Mà cậu định bảo mình gì thế?"

Saebeom lúc này kéo em lại gần, hướng tai em thì thầm một tiếng:

"Là Baek Geum!"

"Cái gì bạch kim* cơ?"

"Là Lee Baek Geum, con gái nhà tài phệt đó!"

Surin lúc này mới ngỡ ra là Beom đang nói về chị gái ngồi bên cạnh mình. Ra là con gái nhà tài phệt, bảo sao khí thế ngời ngời như vậy.

*Baek Geum (백금): bạch kim (ở đây Surin nghe nghĩ Beom nói bạch kim là vì lúc đầu cô ấy không nói họ của Baek Geum. Ai học ngoại ngữ chắc cũng sẽ hiểu hoàn cảnh này nhỉ...)

Do ngồi gần nên sẽ không hay nếu cứ bàn tàn về người ta, em chỉ gật đầu nhẹ rồi ghé vào tai Beom nói nhỏ:

"Chuyện này tí nói sau..."

Nói hết câu, em ngồi thẳng lại người rồi cười vơia Beom một cái. Những hành động của em từ lúc bắt đầu ghé vào tai đến lúc cười với cô bạn đã bị Kim Taehyung đứng phía trong kia bắt trọn hết.

Tự nhiên anh muốn mình là cô bạn kia hơn...

Surin và Beom ngồi hàm huyên một lúc thì tiếng loa thông báo cũng phát lên, mở đầu cho buổi fansign đầy mong đợi.

Bảy chàng trai bước ra từ phía sân khấu, trang phục không quá cầu kì, chỉ đơn giản là mấy bộ đồ mang hiệu LV mà họ làm đại sứ thôi. Họ bước ra với một tâm trạng đầy vui vẻ, phải thôi, đã hai năm kể từ họ tạm ngưng hoạt động rồi đấy!

"Bangtan! Xin chào, chúng tôi là Bangtansonyeondan!"

(Bangtan! Annyeonghaseyo, Bantansonyeondan ibnida!🥺)

Câu chào quen thuộc vang lên, xúc động thật đấy, đã lâu rồi mọi người không được nghe câu nói đồng thanh chứa đầy nhiệt huyệt này.

Chính bản thân em lúc này cũng vậy, em như đang được trở lại mùa xuân năm nào. Cái mùa xuân mà bảy chàng trai đứng trên sân khấu kia chỉ tầm tuổi em, nhanh thật đấy! Giờ họ, ai cũng gần ba mươi hoặc hơn ba mươi cả rồi.

Cả bảy lần lượt ngồi vào vị trí. Coi nào, hôm nay Taehyung ngồi cuối kế tiếp lần lượt là Namjoon, Jimin, Hoseok, Yoongi, Jungkook và Seokjin ở đầu hàng.

Các thành viên giao lưu với fan một lúc thì cũng đến lúc kí tặng cho từng người. Giờ em mới để ý, trên vé mỗi người đều có một con số tương ứng với thứ tự của mình.

"Mình số hai mươi tám nè, Surin cậu số bao nhiêu thế?"

Beom nhìn của mình rồi quay ra hỏi em. Chà, hai mươi tám con số cũng thuộc tầm giữa, không tồi!

"Để mình xem..."

Xem nào, Taehyung đưa vé cho em thứ tự bao nhiêu đây...

Năm-mươi!?

Này, đây không phải là thứ tự cuối cùng sao? Em phải đợi bốn mươi chín người còn lại lên trước rồi mới tới lượt à? Kim Taehyung đang thử lòng kiên trì của em đấy ư?

"Ahaha! Cậu số năm mươi lận cơ hả, xu cà na vậy."

Beom ghé mắt vào tấm vé của em rồi cười lớn, nhưng đủ hai đứa nghe thôi.

"Không sao, có vé là may rồi! Đằng nào cậu cũng được lên mà."

Thấy mình hơi quá đáng Beom liền ngưng cười, vỗ vỗ vai em. Cô ấy nói cũng phải, có vé được vé là may rồi.

Nhưng mà không biết người bên cạnh em số thứ tự bao nhiêu nhỉ? Cái chị gái nữ thần ấy...

Em có nên hỏi thử không nhỉ?

"Aish! Kệ đi!"

Sân si không tốt, chúng ta không nên sân si. Vậy nên em đã quyết định bỏ cái ý định kia của mình đi. Tí liên chị ấy lên là biết ngay thôi mà.

Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không! Sao thời gian hôm nay trôi chậm vậy nè? Em cảm thấy như mấy năm trôi qua rồi ấy, vậy mà bây giờ mới đến số hai mươi lăm.

Nhưng em để ý, Taehyung trong fansign hôm nay không làm aegyo. Anh ấy chỉ cười rồi đập tay với fan thôi, không cả nắm tay luôn...

"Mình đã định nắm tay Taehyung nhưng anh ấy chỉ đập tay với mình thôi! Chán thật đấy!"

"Mình cũng vậy đó..."

Một bạn fan ngồi sau em đi xuống và ngồi kể nể với bạn đi cùng mình. Cô bạn kia cũng đã xuống trước đó đáp lại. Em không cố tình nghe lén đâu, chỉ là nó vô tình lọt vào tai em thôi...

Nhưng nó khiến em vui lên nhiều chút đó. Em còn không bắt chú ấy làm vậy, chú ấy đã chủ động tránh xa rồi. Chú Kim của em đúng là tuyệt nhất!

Nghĩ đến, Surin lại đưa mắt nhìn lên phía trên nơi anh đang ngồi, vừa hay, cả hai lại chạm mắt. Em ái ngại vì bị bắt quả tang liền trả vờ nhìn đi hướng khác. Taehyung thấy vậy mà cười nhẹ một cái.

Cái con bé này, vẫn y như lúc đó!

Biết lúc đó ở đây là lúc nào không? Là lúc em đứng trên sân thượng nhà chị Ani nhìn trộm anh ấy. Như đã nói, mọi khoảnh khắc về em Kim Taehyung đều đem cất hết vào tim.

"Hai mươi tám!"

Đến lượt Beom rồi! Cô ấy nhờ em cầm hộ giỏ sách rồi luống ca luống cuống cầm cuốn album chạy lên. Có vẻ, cô ấy cũng rất háo hức.

"Chào anh, Seokjin!"

"Chào em! Em tên gì nhỉ?"

"Em là Lim Saebeom ạ."

"Saebeom? Tên em đẹp lắm đấy!"

Seokjin khen một tiếng, tay thuần thục kí tên vào cuốn album. Saebeom cũng vui vẻ nói chuyện. Hết ba phút, cuốn album lại được chuyển đến vị trí của Jeon Jungkook.

"Chào cậu!"

"Chào anh, Jungkook!"

"Em tên Saebeom đúng không nhỉ?"

"A...nae!"

Jeon Jungkook nhìn vào dòng chữ anh cả nhóm vừa kí vào liền tinh ý thấy dòng chữ 'kí tặng Saebeom'. Cậu không phải ngu ngốc đến nỗi không biết, đó là tên của cô ấy.

"Em là bạn Surin hả?"

Saebeom nghe được câu này liền như sét đánh ngang tai. Cô ấy có nghe nhầm không? Jeon Jungkook biết Surin? Em chưa tới lượt nên chắc chắn Jungkook không phải vừa mới biết. Họ quen nhau từ trước?

"À dạ, đúng vậy! Mà anh quen cậu ấy ạ?"

"À, anh hay ăn mì ở quán cô ấy làm thêm nên có quen biết một chút..."

Jeon Jungkook cũng chả lộ liễu đến nỗi nói thẳng ra là cậu ấy có ý với em đâu...

"Chúng ta giữ liên lạc được không?"

Jeon Jungkook nói nhỏ chỉ đủ cho cậu và Saebeom nghe thấy. Cậu chính là đang muốn moi tin của em từ Saebeom!

Saebeom nghe vậy cũng vui vẻ nhận lời, ai mà chả muốn giữ liên lạc với thần tượng của mình? Đã vậy đây còn là Jeon Jungkook ngỏ lời trước?

"Mình ghi cách liên lạc ở trang bên rồi nhé!"

Để tránh staff và người khác phát hiện, cậu đã nhanh tay viết tên một tài khoản ở trang sau. Saebeom cũng hiểu ý mà gật đầu. Đập tay với Jeon Jungkook một cái, Saebeom tới chỗ của các thành viên kế tiếp...

Cuối cùng cũng đến bias của cô ấy...

"Chào anh, Taehyung!"

"Chào cậu, Saebeom?"

Cũng như Jeon Jungkook, Taehyung vì nhìn vào dòng chữ kí trước đó của các thành viên mà đoán ra được.

"Taehyung à, có phải dạo này anh làm việc nhiều lắm không? Trông anh ốm đi nhiều lắm."

Saebeom nhìn anh nói, chả hiểu sao trước khi đến đây, cô ấy đã tập luyện rất nhiều lần trước gương rồi vậy mà khi đứng trước Kim Taehyung bằng da bằng thịt lại quên mất mình định nói gì.

"Vậy sao?"

Taehyung hơi khó hiểu, anh vẫn thế mà nhỉ, có gầy đi lạng nào đâu ta? Nếu mà ốm đi thật thì tí nữa em sẽ mắng anh cho coi.

Em đã cấm anh bỏ bữa đó. Nhớ có lần em nhắn hỏi anh ăn trưa chưa, anh chỉ bảo là 'quá giờ cơm trưa rồi, anh tập luyện một lúc rồi ăn tối' em liền mắng anh tới tấp. Hơn thế còn nguyên một ngày không thèm seen tin nhắn. Tất nhiên trước khi giận dỗi không quên bỏ lại một dòng tin 'khi nào chú không bỏ bữa nữa thì ta nói chuyện'.

Kim Taehyung nghĩ lại lúc đó phải biết bất lực đến nhường nào. Đã không được gặp, lại còn không nhắn tin, không gọi điện, anh thật là muốn nhớ em đến điên mất. Thế là ngay hôm sau Taehyung phải ăn đủ bữa, sợ em không tin còn tự giác chụp ảnh làm bằng chứng.

"Nhưng vẫn đẹp trai lắm ạ!"

Saebeom giơ ngón cái lên tặng cho anh một 'like'. Gì chứ, với sắc đẹp của Kim Taehyung, Saebeom chỉ hận cô ấy không có nhiều tay để có thể làm ra vô số 'like'.

Nhìn cái like của Beom, Taehyung chỉ cười nhẹ. Vì anh cũng biết anh đẹp trai mà...

"Em có thể nắm tay anh một chút không?"

Saebeom mong ngóng, mong ngóng cái ngày có thể nắm tay Kim Taehyung từ rất lâu rồi. Nhưng tiếc rằng, Taehyung lại khéo léo từ chối.

"Xin lỗi nhé, tay mình đang ra nhiều mồ hôi nên mình khá ngại cầm tay cậu..."

Đó là lí do Taehyung từ chối cô ấy, à không, nó còn dùng để từ chối rất nhiều bạn fan có mặt trong ngày hôm nay nữa.

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, Kim Taehyung cũng vậy. Ở ngưỡng cửa của tuổi gần ba mươi, anh hoàn toàn ý thức được việc nên và không nên.

Kim Taehyung đã có bạn gái, hơn thế, anh hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này. Vậy nên anh không muốn vì yếu tố công việc mà ảnh hưởng tới đời sống cá nhân.

Không phải em bắt anh cư xử như vậy, mà là tự anh cảm thấy mình cần phải như vậy. Kim Taehyung không muốn vì anh mà em phải chịu thiệt thòi. Căn bản, chính anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi thấy em nắm tay một người đàn ông khác mà không phải là anh.

...

———
"Anh muốn được cùng em xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, có thể là hôn nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip