24. Back door


Back door: Cửa sau

———
Saebeom bước xuống với tinh thần vui vẻ xen lẫn chút tiếc nuối. Bao năm, cô ôm mộng được năm tay Kim Taehyung một lần, mà giờ người trước mặt rồi, tay lại chẳng thể nắm.

Ý tứ không muốn nắm tay của Taehyung rất rõ ràng, chính cô cũng có thể nhìn ra. Không phải anh ấy ngại vì ray có mồ hôi mà là anh ấy không muốn. Nhưng cô cũng đâu thể bắt ép anh ấy? Là fan cô biết thế nào là giới hạn của mình, tôn trọng anh ấy là việc cô nên làm.

"Sao mặt cậu ỉu xìu vậy?"

Surin thấy cô bạn đi xuống, gương mặt so với lúc đi lên đã mất đi mấy phần tươi vui, liền hỏi.

"Mình chưa nắm được tay Taehyung oppa, tiếc thật đấy..."

"..."

Đúng là tiếc thật..

"Cậu cũng bị anh ấy từ chối đúng không?"

Hai cô bạn hàng sau vô tình nghe được lời than thở của Saebeom mà đến bắt chuyện. Họ cũng bị Taehyung từ chối nắm tay.

Saebeom không đáp chỉ gật đầu một cái. Thấy cái gật đầu hai cô bạn kia lại nói tiếp.

"Anh ấy cũng từ chối bọn mình, Taehyung hôm nay lạ lắm, như kiểu anh ấy đang giữ thân ấy!"

"Hay là Taehyungie có bạn gái?"

Saebeom lúc này mới thấy điểm kì lạ, anh ấy là con trai, đối với việc nắm tay thì quá là bình thường đi. Nhưng nghĩ mà xem, nếu anh ấy có bạn gái, việc trốn tránh nắm tay người khác giới vì sợ bạn gái ghen có vẻ là một giả dụ hợp lí.

"Cậu nói có lí lắm, có khi nào anh ấy sợ bạn gái ghen không?"

Surin nghe cuộc hội thoại ba người mà chột dạ. Ừ thì, bạn gái anh ấy đang ngồi cạnh mấy người này. Nhưng mà nghe họ nói chuyện, em mới nhận ra rằng Taehyung rất tôn trọng mối quan hệ của hai người, em chưa kịp nói gì, anh đã tự mình hành động.

"Mình nghĩ chỉ là chú ấy ngại thôi, chứ Taehyungie là người khó yêu mà.."

Em lúc này mới lên tiếng, vừa giải vây cho chú vừa ngầm cứu cánh cho bản thân. Ai mà chẳng biết, chỉ càn idol có nghi vấn hẹn hò, các cánh nhà báo và fan nhất định sẽ soi ra cho bằng được. Nếu hôm nay em không đạp bỏ mấy câu nghi vấn kia, sớm muộn chuyện tình của chú và em sẽ bị phanh phui.

"Đúng rồi, Taehyungie là người khó yêu đó, nên chắc hiện tại chưa có đâu. Chúng ta suy diễn linh tinh rồi!"

Câu nói kia cất lên cũng là điểm nút cho cuộc nói chuyện, Surin thở dài một tiếng rồi lại quay người về, ổn định vị trí. May là họ không nghi ngờ thêm gì nữa, nếu không em cũng không biết nói gì để dập tắt nghi vấn 'Taehyung đang có bạn gái' kia.

Rất nhanh cũng đã đến gọi đến số bốn mươi chín, tiếp theo sẽ là số của em. Surin hí ha hí hửng cầm túi đồ chuẩn bị đợi gọi đến tên của mình.

"Số năm mươi"

Tiếng loa staff vang lên, Surin nhờ có chuẩn bị trước mà rất nhanh gọn đã lên tới chỗ gặp mặt. Như mọi người, người đầu tiên em gặp hôm nay là Kim Seokjin.

"Oops! Cô bé ở tiệm mì?"

Seokjin nhìn em liền có chút bất ngờ. Cậu không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Sau cái hôm Kim Taehyung bỏ mọi người để đi về cùng em, cậu đã cố gắng tra hỏi Taehyung rất lâu, đại loại như 'cô bé đó tên gì?'; 'chú em thích con bé đó hả?'; 'hai đứa quen nhau lâu chưa'... và tất nhiên số câu trả lời Kim Seokjin nhận lại được chỉ là con số không.

"Nae..!?"

Surin cũng không ngờ tới, Kim Seokjin có thể nhớ mặt mình.

"Anh đã rất tò mò về em đấy, người con gái đầu tiên được Taehyungie đưa về nhà!"

Seokjin cười cười nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nhưng câu nói đó khiến Surin đỏ mặt, thế này có tính là em đang nị người đàn ông trước mặt trêu trọc không?

"Haha, chú ấy đưa em về vì gần nhà thôi ạ.."

Seokjin nhìn điệu bộ giấu đầu hở đuôi của em mà bật cười thành tiếng. Cậu quen biết Taehyung hơn mười năm chẳng lẽ lại không biết tính thằng nhóc này? Quan tâm một người con gái như thế, không phải có tình ý thì là gì?

Surin có tặng cho Seokjin một vài món quà nhỏ, trong đó có cả đồ ăn vặt nữa. Seokjin thấy vậy liền sáng mắt, cô em dâu này anh duyệt nhé!

Thời gian kết thúc, Kim Seokjin quyến luyến nhìn cô gái vừa gọi mình là chú nhích sang chỗ Jeon Jungkook. Cậu mới chỉ hỏi được vài thông tin lặt văn như tên tuổi thôi, còn chuyện chính chưa có moi móc được gì cả. Thôi thì, để khi khác vậy..

"Chà Surin, lâu không gặp!"

Cuốn album được đẩy qua, Jeon Jungkook ngẩng mặt lên liền thấy trước mắt, hình ảnh của một cô nhóc vừa lạ vừa quen (ý là có biết nhưng không quá thân thiết).

"Chào chú."

Jeon Jungkook tay thành thục kí vào cuốn album, miệng cười tươi, buông lời trêu trọc đối phương.

"Em cũng may mắn thật đấy, giành được chiếc vé cuối cùng nhỉ?"

"A, nae!"

Surin cười ngượng một cái, sẽ chẳng ai biết chuyện Kim Taehyung mở cửa sau cho em đâu nhỉ?

"À mà em nghỉ làm ở tiệm mì rồi à? Tôi có ghé đến đó mấy lần mà không thấy em.."

"Không ạ, chỉ là dạo này em phải thi nên xin nghỉ vài buổi để ở nhà ôn bài ạ.."

Vậy mà Jeon Jungkook cứ nghĩ em nghỉ hẳn rồi chứ. Phải biết, cậu đã quay lại tiệm mì ăn rất nhiều lần. Thậm chí cũng hay cố tình gọi ship đến nhà. Vậy mà kết quả, là không lần nào gặp được em.

Cậu đã nghĩ em thôi việc ở đó rồi..

"Chú, em có cái này cho chú nè!"

Vì không còn người phía sau em nên cuộc nói chuyện giữa hai người khá thoải mái. Surin lôi từ trong chiếc túi quà tặng ra hai món đồ, nhìn tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng..

Em lấy ra hai chiếc cặp tai thỏ cùng với đôi tạ tay mini màu hồng được dán đầy những hình dán ngộ nghĩng xung quanh. Có vẻ Surin đã rất tâm đắc, tự mình trang trí cho đôi tạ tay này.

"Tạ tay? Bảo sao trông em xách túi nặng nề vậy."

Jungkook buông lời châm chọc, quả thật so với khi nãy, dáng vẻ em trông nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Nhẹ tõm thôi ạ, haha!"

Min Surin buông nụ cười không hề giả trân. Phải nói trong tất cả món quà em chuẩn bị hôm nay, món quà em tặng Jungkook là nặng nhất đó. Đừng hỏi tại sao nhé, em từng nói rồi mà, Jeon Jungkook là bias của em..

Có khi nào, có ngày em đu bias mà đá chú người yêu sang một bên không nhỉ?

"Hai cái tai này, em giúp tôi đeo nó lên được không?"

"Hả, nế?" (Là nae á mấy pà=])

Jeon Jungkook tưởng em không nghe rõ, tay cầm hai cái cặp tóc em tặng đưa ra, đầu cúi thấp xuống một chút, nói:

"Cái này, em giúp tôi đeo đi!"

Min Surin không phòng bị, bất ngờ bị người phía trước lại gần dần đỏ mặt. Gần quá, em vừa ngại vừa sợ làm ai đó ghen..

"Nae.."

Không tìm được lí do từ chối, Surin 'miễn cưỡng' cầm hai chiếc cặp tóc đeo lên cho cậu. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạp lên mái tóc dày mượt khiến em không dám thở mạnh. Mặt không tự chủ, nhìn về phía Kim Taehyung.

Chú Kim đang nhìn về phía này, hơn nữa còn nhìn chằm chằm. Em có thể thấy được ánh lửa toé ra từ khoé mắt người đàn ông. Surin khẽ lạnh gáy, có khi nào chú Kim bị em cho ăn giấm rồi?

"Em sao thế?"

Jeon Jungkook thấy em đơ một lúc liền hỏi, do phải cúi xuống nên không hề hay biết em vừa nhìn đi đằng khác.

"Không có gì ạ, nhìn chú cute lắm á! Cứ như Junggukie ba tuổi vậy."

Lời khen là thật, nhưng sợ hãi trong lòng em chưa vơi đi đâu. Kim Taehyung mà giở trò giận dỗi thì em biết phải làm chao?

"Số năm mươi mốt!"

Tiếng staff từ loa vang lên khiến mọi người đều phải giật mình. Không phải năm mươi là hết rồi sao? Người số năm mươi mốt này chắc chắn là đi cửa sau.

Không chỉ những người ở dưới mà Bangtan cũng vô cùng bất ngờ. Bên công ty cũng thông báo cho họ là có năm mươi mốt người.

Bất ngờ hơn bao giờ hết có lẽ là Kim Taehyung, anh đã cố tình chọn thứ tự cuối cùng cho em, cũng cố gắng thuyết phục mọi người cho mình ngồi hàng cuối.

Anh muốn khi anh và em gặp nhau, cũng là lúc các thành viên khác có thời gian giao lưu với fan. Thường thì họ sẽ ra khỏi chỗ ngồi để giao lưu với mọi người phía dưới. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không ai để ý hai người, anh và em sẽ có không gian riêng với nhau.

Vậy mà từ nhiên bất ngờ xuất hiện người số thứ tự năm mươi mốt. Mọi kế hoạch của Kim Taehyung lúc nay coi như đổ vỡ.

"Hôm nào rảnh gặp nhau ở tiệm mì nhé!"

Jeon Jungkook nói nhỏ, cố vớt vát lấy khoảng thời gian cuối cùng trước khi em phải di chuyển sang chỗ Yoongi hyung. Surin không ý kiến, cũng vui vẻ 'dạ' một tiếng đáp lại.

Lúc Surin đến được chỗ tiếp theo cũng là lúc người số năm mươi mốt bước lên. Đây chẳng phải cô gái tên Baek Geum sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Surin thấy cũng đúng. Theo lời Saebeom kể thì cô ấy chính là con gái tài phiệt, vậy chuyện đi cửa sau cũng không nhằm nhò gì đi.

Surin tiếp tục việc của mình. Hầu như mọi người đều nhớ mặt em, ngoài Jimin thì các thành viên khác đều khá bất ngờ. Họ hỏi em khá nhiều, đặc biệt là mối quan hệ giữa em và Taehyung. Và tất nhiên, em sẽ đánh trống lảng sang một vấn đề khác rồi..

"Xin chào!"

"A, nae chào chú!"

Min Surin hiện đã đến lượt gặp Namjoon rồi, mà Namjoon lại ngồi cạnh Taehyung nên khiến em có chút 'rén'.

"Em có vẻ là người ngoại quốc nhỉ?"

"Oh yeah! I'm an overseas student."

(Dạ vâng, em là du học sinh ạ.)

Áp lực từ phía Kim Taehyung, khiến em buộc miệng nói chuyện bằng tiếng Anh. Cũng may đối phương là Kim Namjoon nên em có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, mong chú Kim sẽ không hiểu em đã nói gì...

Kim Taehyung vốn đã vểnh sẵn một tai lên nghe ngóng. Bỗng dưng lại thấy vọng lại một câu tiếng Anh. Taehyung chỗ hiểu chỗ không liền chau mày, con bé này là đang có bí mật giấu anh?

———
"Cưới anh, em muốn đi cửa sau lúc nào cũng được!"

———

Cháy concert đi mấy pà, truyện đọc sau cũm được=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip