Watin'4u with my whole life: Đợi chờ em bằng cả cuộc đời.
———
Kim Namjoon cũng khá bất ngờ khi thấy em nói tiếng Anh với mình. Nhưng cũng hiểu ý mà hỏi em bằng một câu tiếng Anh.
"You know korean, right? Why don't we speak in korean?"
(Em biết tiếng Hàn mà, đúng không? Chúng ta không thể nói chuyện bằng tiếng Hàn à?)
"Maybe, I'm not confident with my korean?"
(Có lẽ, em không tự tin với tiếng Hàn của mình chăng?)
Nói không tự tin với tiếng Hàn của mình là em đang nói dối, nhưng không tự tin chính là nói thật. Em không nghĩ em đủ tự tin đứng trước mặt Kim Taehyung nói chuyện vui vẻ với người khác giới đâu. Lỡ có nói sai cái gì một cái, thì một là bị chú ta giận dỗi hai là bị trêu trọc cả tuần đó.
"OK, just speak in English if you want."
(Được rồi, vậy chúng ta có thể nói tiếng Anh nếu em muốn.)
Kim Namjoon vốn từ đầu đã nhận ra đây là cô bé ở tiệm mì lần trước. Nói thật thì anh khá ấn tượng với em, vì đó là lần đầu tiên Taehyung vì gái bỏ anh em mà..
Cậu cũng không quá ngu ngốc mà không nhận ra thằng nhóc bên cạnh mình từ đầu đến giờ không biết liếc nhìn cô nhóc trước mắt bao nhiêu lần. Cậu thừa biết rằng thằng nhóc Kim Taehyung này bị nữ thần tình yêu bắn tên trúng rồi.
"Lemme guess, you are afraid of our dialogue being overheard by Taehyung, so that is the reason why you are using English, right?"
(Tôi đoán nhé, có phải em đang sợ rằng cuộc đối thoại của hai chúng ta bị Taehyung nghe thấy đúng không? Và đó là lí do em nói tiếng Anh.)
Surin khẽ gật đầu, việc chú Kim ngồi ngay bên cạnh khiến em thật sự không dám nhiều lời. Mọi thứ đối với em càng đáng sợ hơn khi bạn nữ thứ bốn mươi chín trước em chính thức kế thúc lượt của mình và về vị trí.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Kim Taehyung đang ngồi không chờ em!
"Hai người đang nói xấu gì em đúng không?"
Taehyung lúc này hết việc liền nheo mắt nhìn hai người sang hai người bên cạnh dò hỏi, không nhầm thì anh vừa nghe thấy Namjoon hyung nhắc đến tên mình.
"Chưa đến lượt chú em, nên ngồi đợi đi!"
Không biết vì sao, Kim Namjoon lại nổi hứng trêu trọc Taehyung. Đúng là Bangtan, đầu ba mươi gân hết rồi mà vẫn như cái nhà trẻ.
Kim Taehyung bị nói vậy liền không biết nên làm gì, chỉ hậm hực nhìn em một cái rồi quay đi chỗ khác.
Coi kìa, Kim Taehyung bắt đầu giận dỗi rồi!
Surin duy trì bình tĩnh, phong độ nói chuyện với trưởng nhóm bằng tiếng Anh vô cùng trơn tru mà không sợ người bên cạnh biết mình nói cái gì. Trước lúc cuốn album được đẩy đến điểm cuối thì em cũng không quen tặng Namjoon vài món quà nhỏ.
"Em thấy chú đăng tin muốn trade Goldeen với conchi trên ig nên em đem đến cho chú nè!"
Surin lấy ra tấm thẻ mà em vừa trúng được hôm qua ra đưa tới trước mặt Namjoon khiến cậu có chút buồn cười nhưng vẫn nhận lấy tấm thẻ và mô hình xe đạp được trang trí bởi mấy miếng dán hình con cua của em.
Cậu cũng không ngờ, mình chỉ đăng chơi chơi, vậy mà cô bé này tưởng thật. Ít ra cũng nên hiểu được là, nếu cậu muốn trade thì cũng phải mở tính năng bình tin ra chứ? Không thì làm sao biết ai có nhu cầu đổi với mình?
Lời đã gửi quà đã trao, cuốn album của em cuối cùng cũng được đưa đến đích, là Kim Taehyung. Lúc này đây, Surin nhìn vẻ giận dỗi của người trước mặt mà nhịn cười. Tuy nó không bộc lộ ra vẻ bên ngoài nhưng em thừa biết chú Kim đang dỗi.
"Chào chú!"
"..."
Surin biết mình có lỗi nên mở lời trước, vậy mà Kim Taehyung vẫn ngang ngược không thèm đáp lời.
"Chào chú!"
"..."
Vẫn là sự im lặng từ phía Kim Taehyung...
"CHÀO! CHÚ!"
Surin cố tình nói lớn hơn như ngầm nói cho đối phương rằng 'nếu chú không trả lời nữa, người giận dỗi sẽ không phải chú nữa đâu!'
"Chào em."
Kim Taehyung cũng biết sợ chứ, anh ngoan ngoãn chào lại với chất giọng không thể ấm hơn.
"Chú ghen à?"
Surin tự nhiên dũng cảm, nói nhỏ với Taehyung. Thật sự bây giờ em rất muốn cười lớn, chú người này mới có vậy mà đã hờn dỗi, thật trẻ con quá đi!
"Không có!"
Có tên trộm nào nhận mình là ăn trộm không? Kim Taehyung dù có ghen cũng chẳng thể nào thừa nhận được.
"Em vừa nói gì với Namjoon hyung vậy?"
Anh không giấu nổi sự tò mò của mình liền dò hỏi em.
"Nói xấu chú đó!"
"..."
Con bé này, thật muốn xử cho một trận. Cách ăn nói so với ngày đầu gặp anh càng ngày càng thoải mái. Đôi lúc còn bỏ luôn kính ngữ, nhưng mà không sao, Kim Taehyung thích điều này. Nó cho anh thấy khoảng cách giữa em và anh đang dần được rút ngắn.
Taehyung nheo mắt một cái, xong vẫn không nỡ làm đau cô bé trước mặt. Anh đưa tay cố tình xoa mạnh đầu em khiến tóc em trở nên bù xù, miệng cười nói:
"Định nói cho em cái này nhưng thôi để lá nữa vậy."
"Sao chú không nói luôn ở đây?"
"Còn người phía sau!"
Surin 'à' một tiếng như đã hiểu. Trong đầu không ngừng thắc mắc 'chú ấy muốn nói với mình cái gì nhỉ?'
"Lát về đợi anh."
"Tí chú rảnh ạ?"
Em có chút bất ngờ, hai mắt mở to nhìn chú người yêu trước mặt.
"Nốt hôm nay là hết lịch trình rồi!"
Surin gật đầu, nói:
"Vậy em đợi chú cổng sau nhé?"
"Sao không đợi cổng trước?"
"Chú là người nổi tiếng, cổng chính rất đông người cũng rất nhiều paparazzi.."
"Vậy thì hẹn em ở cổng sau."
Cách nói chuyện có thể thoải mái hơn trước, nhưng tính hiểu chuyện của cô nhóc này chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi. Anh biết, em lo cho anh..
Thật ra, Kim Taehyung không có lo sợ chuyện bị phát hiện hẹn hò cho lắm. Bản thân anh đôi khi còn muốn nhanh chóng công khai mối quan hệ của hai người. Nhưng biết sao giờ? Anh lại là người nổi tiếng, nếu công khai người ảnh hưởng không chỉ một mình anh mà bản thân cô nhóc này cũng sẽ phải chịu công kích từ dư luận.
"Quà của anh đâu?"
Cả sáu người còn lại đều có quà, vậy mà gần hết thời gian rồi mà bé điệu Kim Taehyung vẫn chưa nhận được quà nên phải đòi chứ.
"Em quên mang.."
"Hả?"
Quên mang? Quên của ai không quên lại quên quà cho người yêu mình. Cái này đáng giận nhé, Kim Taehyung giận em thật rồi đấy.
"Đùa chua thôi, lát em đưa chú sau.."
Surin nháy mắt một cái, sau đó hai tay chống lên bàn, nói:
"Chú, làm hình bông hoa nào!"
Kim Taehyung như hiểu ý liền chống cằm xuống, hai bàn tay nhỏ mềm mại ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông. Đây là khoảnh khắc đầu tiên Kim Taehyung cho fan đụng chạm lâu như vậy trong buổi fansign ngày hôm nay.
Mấy bạn fan ngồi trên thấy một màn như vậy liền ghen tị. Kim Taehyung hôm nay kiếm đủ cớ trốn tránh bọn họ, vậy mà nay lại tựa cằm trên tay bạn nữ kia. May mắn thật đấy!
"Chú yêu đáng yêu thật đấy!"
Trong lòng Kim Taehyung như đánh trống múa lân, đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy. Cái gì mà 'chú yêu' , ôi nghe thôi đã muốn tan chảy trái tim luôn rồi.
———
Buổi fansign kết thúc trong sự vui vẻ và nuối tiếc. Mọi người nối đuôi nhau ra về. Min Surin vì có hẹn với chú người yêu nên đã bỏ rơi cô bạn bơ vơ một mình.
"Mình có chút việc nên cậu về trước nhé?"
"Sao thế? Nãy còn rủ tớ đi ăn mà?"
"Việc đột xuất ấy, hôm sau tớ bù cho nha, nha.."
Nhìn em nói dối không hề chớp mắt Beom cũng tưởng em có việc gấp thật liền đồng ý, chào tạm biệt em rồi ra về.
Surin thở phù một tiếng sau đó nhanh nhanh chóng chóng chuồn ra cửa sau để đợi tình yêu của mình.
"Chú ra nhanh vậy?"
Cứ tưởng mình sẽ là người đến trước rồi phải đợi một lúc lâu, ai ngờ lại là ngược lại, người chờ lại là chú người yêu.
"Do em chậm chạp đó!"
Kim Taehyung buông lời trêu trọc bạn gái nhưng điều đó khiến em cảm thấy có lỗi liền cúi mặt xuống.
"Em xin lỗi, bắt chú phải đợi rồi ạ.."
Gì đây? Ý anh đâu phải vậy đâu, sao mặt cô nhóc này bây giờ như kiểu mình vừa tạo ra một lỗi tày trời vậy? Điều đó khiến Taehyung hoảng loạn, lo lắng nhưng chỉ là trong lòng thôi. Vẻ mặt bên ngoài đương nhiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh của một người đàn ông sắp đầu ba mươi.
"Đợi em, anh đợi cả đời cũng được!"
Thôi thì lỡ làm em buồn thì ta phải dỗ. Kim Taehyung mặt mũi kín mít nhưng vẫn thốt ra những lời đầy thành ý. Anh kéo em lại gần mình, ôm chặt.
Lâu rồi, anh mới được trải lại cảm giác này. Mùi hương của em thật dễ chịu, anh mê mẩn nó nhưng say em nhiều hơn.
Những lời nói ngọt ngào cùng một màn ôm bất ngờ khiến trái tim Surin trở lên bấn loạn. Em thật muốn hét với Taehyung rằng 'chú đừng có hành động một mình bất ngờ như thế có được không?'. Nhưng câu nói đó vẫn nên nuốt vào trong thì hơn.
Em không phản kháng, tay cũng vòng qua eo của người đàn ông mà ôm lấy. Dù sao cổng sau cũng không có người, chỗ chú và em đang đứng lại là góc khuất.
Em dìu dụi vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương của đối phương. Hai người cứ ôm nhau như vậy, được một lúc em mới cất tiếng:
"Em không muốn chú đợi em cả đời đâu, vậy nên để em ở bên chú cả đời nhé?"
———
"Đợi chờ em là đợi chờ niềm hạnh phúc của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip