3. A little bit
A little bit: một chút
——-
Cả hai không nói gì nữa, chú tâm vào hai tô phở trước mặt, no nê một bữa. Taehyung cũng phải công nhận là tuy đây là phở ăn liền nhưng lại rất ngon. Bởi lẽ, nó được nấu bởi cô nhóc kia?
Cả hai ăn xong, Surin cũng nhanh nhẹn đi dọn bát, em sợ người kia sẽ tranh của em thôi. Chứ thực ra em cũng đâu thích rửa bát. Vừa hay lúc đó điện thoại của Taehyung cũng reo lên. Có cuộc gọi đến...
"Yoboseyo?"
"Yaa! Taehyung! Cậu quên hôm nay cậu hẹn mình lên công ty sao? Sao tớ còn chưa thấy xác cậu đâu vậy?"
Park Jimin ở đầu dây bên kia tức tối, la hét một trận ngay khi vừa nối máy. Cậu cũng đợi Taehyung gần 30 phút rồi đó.
"Xin lỗi cậu! Mình có vài chuyện nên đến muộn xíu."
"Này! Cậu thì dạo này làm gì có việc gì chứ? Lịch trình cũng không dày đặc. Chắc lại ở nhà chơi game thâu đêm xong giờ mới dậy chứ gì?"
Jimin tự tin mình đã quá hiểu cậu bạn này liền nói một mạch.
"Không có! Mình vừa ăn sáng. Bây giờ mình tới công ty liền đây!"
"Ăn sáng? Kim Taehyung hôm nay lại dậy sớm đi ăn sáng cơ à?"
"Lát gặp mình sẽ nói với cậu. Giờ thì mình sẽ đi lên công ty và tạm biệt!"
Taehyung vừa nói hết câu liền cúp máy khiến cho Park Jimin đang ở công ty đen mặt.
Kim Taehyung, lát cậu chết với mình!
"Chú có việc phải đi sao?"
"Ừm! Tôi cần lên công ty một lúc."
Surin đứng trong bếp cũng nghe được vài điều liền mạnh dạn hỏi. Taehyung cũng có vẻ không đề phòng em nữa cũng thoải mái trả lời. Vừa nói anh vừa đứng dậy đội lại mũ và đeo lại khẩu trang kín mít.
"Vậy chú đi cẩn thận nha!"
Surin vui vẻ, chạy ra mở cửa cho anh.
"Tạm biệt! Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Dạ không có gì đâu chú! Tạm biệt!"
Taehyung vừa rời đi. Surin liền đóng cửa, chạy vào phòng ngủ nhảy thằng lên giường.
"Má ôi! Con vừa gặp Kim Taehyung đó! Đây là mơ phải không?"
Surin vui sướng úp mặt vào gối hét lớn. Em vẫn không thể tin được rằng mình vừa được gặp Kim Taehyung. Không những gặp mà em còn được nói chuyện và ăn sáng cũng nữa. Ôi em vui chết mất!
———
Taehyung từ nhà em trở về nhà mình, anh lấy chiếc xe rồi lái nhanh đến công ty.
Chưa đầy 10 phút xe của Taehyung đã đỗ gọn trong hầm để xe. Anh cũng không vội đi đến thang máy bấm tầng lên tầng 15.
Ting...
Thang máy mở cửa, anh vừa bước ra thì Park Jimin từ đâu lao tới. Một tay kéo áo anh vào trong phòng tập.
"Yaaa! Jimin cậu bỏ mình ra!"
Taehyung bị cậu bạn kéo lê xông xốc khó chịu quát lớn.
"Kim Taehyung! cho cậu 5 phút giải thích lí do đến muộn."
Jimin cũng không vừa. Cậu lên giọng, gương mặt thì cau có, khó chịu. Nói Jimin'ssi đanh đá quả là không sai mà!
"Thì mình nói rồi đó. Mình ăn sáng!"
"Mình nhớ Kim Taehyung không bao giờ ăn sáng cả. Khai mau, cậu làm gì mờ ám phải không?"
Vừa nói, Jimin vừa đưa mặt lại gần, đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi. Bởi lẽ chuyện này quá lạ đi, quen biết Taehyung hơn chục năm, cậu thừa biết anh không có thói quen ăn sáng.
"Có người mới chuyển tới khu mình, người đó mời mình ăn sáng, được chưa?"
"Mới chuyển tới? Cậu trở nên dễ dãi từ bao giờ vậy? Mình nhớ cậu rất đề phòng người xung quanh vì sợ họ xâm phạm quyền riêng tư của cậu."
"Nhưng cô nhóc này khác!"
"Cái gì cơ? Cô nhóc? Là con gái?"
Taehyung hơi quạo, nói thẳng. Lúc sau mới nhận ra mình lỡ lời.
Jimin nghe cậu bạn nói hai mắt liền mở to hết cỡ. Thắc mắc dồn dập. Trời ơi! Kim Taehyung gần gái?!!!
"Thôi không có gì đâu! Bây giờ tập luyện thôi."
"Sao lại không có gì? Taehyung cậu có cảm tình với người ta rồi chứ gì?"
Cậu nở nụ cười đầy nham hiểm. Chắc chắn Taehyung có cảm tình với cô gái đó. Nếu không thì một cuộc nói chuyện còn không có chứ đừng nói đến một bữa ăn, đã vậy còn là ăn sáng.
"Ờ thì...cũng có một chút!"
Không phải một chút đâu! Mà là nhiều chút...
"Kim Taehyung sắp có bạn gái rồi!"
Jimin cười, la lớn trêu anh bạn. Taehyung chỉ biết bất lực thở dài. Dù gì trong phòng tập cũng chỉ có hai người. Phòng lại cách âm tốt, hét lớn đến mấy cũng chỉ có hai người biết.
———
Surin vừa đi lấy điện thoại về, tiện thể em đi làm thẻ ngân hàng và đi siêu thị luôn.
Tay em xách hai bọc đồ lớn vào nhà. Surin sắp xếp những món đồ mình vừa mua vào tủ. Nào là mì gói, snack, bánh, kẹo, coca... đúng là một cô gái sống không lành mạnh.
Xong mọi việc cũng đã xế chiều. Em nằm trên giường rồi cài đặt mấy ứng dụng cần thiết. Vì Hàn Quốc có những ứng dụng truyền thông riêng nên em phải cài đặt và đăng kí rất nhiều.
Em vừa tạo lập một tài khoản Kakaotalk. Nhưng hiện tại em chưa có bạn bè nào cả...
Surin nhớ ra mảnh giấy Taehyung viết cho mình, nhập thử dãy số điện thoại vào mục tìm kiếm. Mục tìm kiếm liền hiện lên một tài khoản riêng tư...
Đây có lẽ là tài khoản Kakaotalk riêng của Taehyung. Em có nên "add" anh không?
Loay hoay, lăn lóc một hồi em quyết định sẽ kệ tài khoản đó. Dù sao cũng là tài khoản riêng tư, có lẽ Taehyung sẽ chỉ dùng nó để nói chuyện với bạn bè và người thân thôi. Còn em chỉ là người anh mới quen được gần 2 ngày.
—————
Taehyung sau buổi tập cũng từ công ty trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ rồi cũng lười biếng ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại.
Không biết cô nhóc kia đang làm gì nhỉ?
Trong đầu Taehyung bỗng hiện ra một câu hỏi. Chính anh cũng khó hiểu tại sao mình lại nghĩ về cô nhóc kia.
Anh cũng đã đi ăn tối cùng Jimin rồi nên cũng không cần nấu gì ăn cả .Lúc sau anh cũng tắt điện thoại rồi lê xác về phòng đi ngủ...
———
Seoul những buổi sáng mùa hè thật đẹp. Những tia nắng yếu toả ra xung quanh một cách dịu dàng không hề gay gắt. Quả là nắng tốt để ta tăng chiều cao.
"Jaewon à! Chờ đấy chị sẽ bắt được em cho coi!"
Surin hôm nay lại dậy sớm, em ra công viên chơi với Jaewon. Hiện tại hai người đang chơi đuổi bắt với nhau. Ani nhìn mà cũng bất lực...
"Haizz...nhóc chạy nhanh lắm đó! Giờ chị em mình qua chỗ mẹ em thôi."
"Dạ!"
Cuộc chơi kết thúc. Jaewon nắm tay Surin đi về phía mẹ.
Ani thấy hai người đến liền lấy hai chai nước đưa cho em và Jaewon.
"Coi kìa, mồ hôi nhễ nhại hết rồi!"
"Jaewon còn bé mà chị, vận động nhiều rất tốt."
Surin cười khì, ngồi xuống ghế, uống nước.
"Hôm nay em rảnh chứ Surin?"
"Dạ! Chưa vào năm học nên hầu như ngày nào em cũng rảnh ạ."
"Vậy tí sang nhà chị ăn sáng nhé."
"Ơ? Hôm nay chị không phải đi làm sao?"
"Con bé này, hôm nay là chủ nhật!"
"Ừ nhỉ... vậy tí em sẽ qua ạ."
Surin cười cười, đây là lần đầu em được người khác mời đến nhà ăn sáng nên có một chút ngượng.
———
Surin về nhà tắm rửa sạch sẽ, xách túi rồi đến nhà Ani.
Ding dong...
Ani đang ở trong nhà làm teokpokki và canh rong biển cho bữa sáng nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa. Cô đoán rằng em đã chuẩn bị xong rồi.
"Surin, em vào nhà đi!"
"Dạ vâng!"
Surin mỉm cười, bỏ dép lên kệ rồi bước vào trong.
Nhà Ani cũng rất rộng, căn nhà có 2 tầng lầu và 1 tầng gác mái. So với một nhà ba người thì căn nhà này là quá rộng đi.
"Oa... nhà chị đẹp và rộng thật đó!"
Surin nhìn quanh căn nhà cảm thán một câu.
"Nhà để ở thôi mà, em có cần biểu cảm như thế không hả con bé này! Cứ như nhà chị rát bằng vàng ý."
Ani nhìn biểu cảm hơi lố của em mà bật cười. Con bé này cứ như trẻ con vậy, ai đời 18 tuổi hơn rồi mà còn mắt tròn to thế kia không?
"Hihi...tại em hơi bất ngờ thôi, với cả đây cũng là lần đầu em đến nhà hàng xóm bên này chơi đó!"
"Aa! Chị Surin đến rồi!"
Jaewon từ đâu chạy tới nhào vào lòng em. Surin thấy vậy cũng ôm lấy nhóc xoa đầu.
"Jaewon à, mẹ đang nấu ăn dở nên con dẫn chị đi tham quan nhà nhé!"
"Dạ thưa mẹ!"
Jaewon nghe lệnh lập tức đứng dậy. Xoay người về phía em, cái miệng chúm chím bắt đầu phát thanh.
"Chị Surin nhớ phải đi theo em nhé! Nếu không chị sẽ lạc đó..."
"Tuân lệnh, chủ nhà Jaewon"
Surin làm động tác chào rồi hai chị em lăn ra cười...
Jaewon dẫn em đi đến từng gian phòng. Khu nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, mang phong cách Tây Âu nhưng đâu đó vẫn điểm vài nét đặc trưng của Hàn Quốc. Quả là một căn nhà rất đẹp, có lẽ gia chủ cũng thuộc dạng khá giả.
Đến tầng gác mái, Surin có chút bất ngờ vì tầng này được trồng rất nhiều rau và quả. Tuy không phải vườn lớn nhưng nó dư sức để gia đình dùng mà không cần phải đi mua ngoài chợ.
Surin đến gần ban công nhìn xung quanh. Mắt em dừng lại ở khu chung cư cao cấp bậc nhất Gangnam. Em bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và xa hoa của nó. Đúng là khu chung cư xa hoa bậc nhất Seoul có khác.
Em cứ nhìn mãi về phía đó, như có sức hút nào đó mách bảo em hãy nhìn về đó lâu hơn.
Khoan đã! Bóng người áo đen kia quen quen. Có phải là...
Chú!?...
———
"Ừ thì... cũng có một chút, cái được gọi là rung động"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip