38. Bicker


Bicker (n): Sự cãi nhau
(về những chuyện không đâu)

———

Kim Taehyung bộ dạng dửng dưng cứ như người trong tin tức kia không phải mình. Anh đứng dậy, tiến đến trước mắt em, tay thu lại điện thoại trên tay đối phương rồi mới lên tiếng:

"Không vội, chúng ta đi đánh răng trước."

Nói rồi, Kim Taehyung một tay xốc thẳng em lên vai, vác vào nhà vệ sinh khiến em chỉ kịp ú ớ mấy câu.

Kim Taehyung rất ân cần, chủ động giúp em quệt kem đánh răng lên bàn chải. Nói chung, những điều anh có thể làm anh đều làm hết.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi sáng, đôi bạn trẻ cùng nhau ra ngoài phòng bếp. Mỗi người một việc, Surin phụ trách úp phở ăn liền còn Taehyung phụ trách rửa hoa quả và rót sữa và nước ép hoa quả vào ly.

Căn hộ của Taehyung là dạng thiết kế bếp mở, phòng ăn và phòng bếp liền với nhau nên hai người có thể dùng bữa ngay tại đó. Nhưng bất quá, chiếc bàn ăn ở đây lại chưa bao giờ được đôi bạn trẻ trọng dụng cả. Họ thường dùng bữa tại phòng khách, và hôm nay cũng vậy.

Taehyung đặt hai ly đồ uống xuống bàn cạnh đĩa hoa quả mới rửa, tiếp đó là hai tô phở ăn liền được Surin đặt xuống. Kim Taehyung tiện tay lấy điều khiển mở ti vi coi tin tức buổi sáng. Ai ngờ, vừa chuyển đến kênh, hai tấm ảnh khi nãy ở trên báo chụp anh cùng cô hậu bối kia nằm chềnh ềnh giữa màn hình ti vi lớn kèm theo đó là lời thuyết minh của cô biên tập viên.

Mày kiếm Taehyung khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lại được thả lỏng. Chẳng biết vì lí do gì, anh lại đưa mắt nhìn biểu cảm của cô nhóc bên cạnh.

Min Surin sau khi 'được' biên tập viên giọng điệu truyền cảm trên tivi kia nhắc mới nhận ra là mình quên mất mục đích ban đầu. Em từ khi nào mà lại để Kim Taehyung dắt mũi dễ dàng như vậy?

"Đánh răng xong rồi, làm đồ ăn sáng cũng xong luôn. Em nghĩ anh bắt đầu nhiệm vụ của mình được rồi đó."

Kim Taehyung nhìn cô bạn gái khoé mắt chuẩn bị toé ra lửa ki liền biết mình sắp nguy rồi, liền có chút khẩn trương.

"Surin, em mà cũng tin mấy cái báo lá cải đó sao? Không phải tối qua anh đi về với em?"

Surin nghĩ ngợi một lúc, càng nghĩ càng thấy mấy tin vịt kia vô lí. Nhưng em vẫn muốn trêu trọc anh chút.

"Ai mà biết được anh có bắt cá hai tay hay không?"

Taehyung có chút không ngờ vì câu nói này của em. Trước giờ, hai người họ luôn tin tưởng đối phương một cách tuyệt đối, vậy mà bây giờ, chỉ vì một cái tin đồn vớ vẩn, vô căn cứ em lại nghĩ anh là người như vậy.

Thất vọng, Kim Taehyung thật sự rất thất vọng!

"Được, muốn nghĩ sao thì nghĩ! Tuỳ em!"

Anh nói có chút lớn tiếng.

Kim Taehyung cảm thấy với những chuyện như thế này, chỉ cần đối phương tin tưởng thì chắc chắn anh sẽ làm mọi cách để cả hai không chịu thiệt. Nhưng một câu nói nghi ngờ kia của em, thật sự đã khiến anh không còn đặt quá nhiều hi vọng.

Nếu như em muốn nó như thế, thì nó sẽ là như thế. Giải thích cũng chỉ là cái tình tiết được thêm bớt vào, càng nói thì càng đau đầu. Kim Taehyung đã nghĩ như vậy.

Anh muốn đợi em tìm hiểu rõ sự việc rồi sẽ giải thích đường hoàng một lượt. Nhưng anh cũng chẳng ngờ rằng suy nghĩ ấy lại là một bước đi sai của anh.

Min Surin đã kì vọng một câu phủ nhận từ đối phương. Tuy nhiên, lời nhận lại lại vô cùng mông lung, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Em cảm thấy thái độ của người trước mặt vô cùng hời hợt. Như thể chẳng muốn biện minh điều gì hoặc có thể là không có gì để giải thích..

"Vậy thì.."

Surin khoé mắt đã hơi ửng đỏ, câu còn chưa nói ra thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Taehyung.

Kim Taehyung nhìn em rồi không nói gì mà bỏ ra ngoài ban công nghe máy. Chẳng biết qua điện thoại đối phương nói gì, chỉ thấy sau khi cúp máy, Kim Taehyung lập tức vào phòng thay đồ, không nói một tiếng mà bỏ ra ngoài.

Surin vẫn chưa thể thích ứng được thực tại. Em đứng chôn chân trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ngoài ban công nghe điện thoại, thỉnh thoảng mày kiếm hơi nhíu lại như có gì đó rất khó chịu. Em cứ như một pho tượng, không hề nhúc nhích, ngay cả khi bóng dáng anh vụt qua người em, em vẫn chưa hề có dấu hiệu bị xê dịch.

Đến khi tiếng cửa nhà đóng lại vang lên, Surin mới ý thức được, anh đã đi ra khỏi căn hộ.

Min Surin dường như đã quen được Kim Taehyung chiều chuộng nên khi bị anh to tiếng liền có chút sợ hãi, muốn khóc. Hơn thế, trước nay, dù có chuyện gì anh cũng sẽ nghe em nói hết rồi mới đi làm việc khác. Vậy mà lần này, một câu nói của em Kim Taehyung cũng chẳng muốn nghe nữa, đã thế còn ngang nhiên bỏ đi không nói câu nào ngay khi cuộc cãi vã đang cần được giải quyết. Nghĩ đến đây, Surin thật sự muốn oà khóc.

Có phải, Kim Taehyung hết yêu em rồi không?

Có phải, Kim Taehyung thật sự hẹn hò với cô ca sĩ tân binh gì đó rồi không?

Có phải, em bị cắm sừng?

Min Surin suy này suy nọ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ thêm điều gì tích cực hơn được. Em quyết định ôm bụng đói ra khỏi nhà, mặc kệ hai tô phở với hai ly nước uống trên bàn chưa ai đụng đến.

Nói là ra khỏi nhà thì cũng không đúng, em chỉ đơn giản là xuống tầng dưới thôi. Chính xác, em chính là mang cái bộ dạng mắt mèo đỏ au đó xuống căn hộ lầu dưới nhấn chuông, là căn hộ của Lee Baek Geum.

Đợi được nột lúc, rất nhanh Baek Geum đã ra mở cửa. Cô đang nấu đồ ăn sáng, nghe thấy chuông cửa liền tắt bếp ra ngoài kiểm tra. Lee Baek Geum không thích đưa bạn tới nhà, những người biết nhà cô ngoài người nhà ra thì cũng chỉ có Surin.

Baek Geum nhìn màn hình hiển thị camera ngoài cửa, thấy bóng dáng cô gái nhỏ liền vui vẻ mở cửa. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, rất nhanh nụ cười của Lee Baek Geum đã bị tắt xuống khi thấy cô nhóc ngoài cửa khoé mắt đỏ hoe.

"Surin, em làm sao thế?"

Lee Baek Geum vẻ mặt lo lắng, đặt tay lên vai đối phương lay nhẹ mấy cái, xem xét.

"Chị, em có thể ở đây vài hôm chứ?"

Surin cổ họng nghẹn ứ, nhỏ nhẹ nói bằng giọng mũi.

Lee Baek Geum có chút bất ngờ với yêu cầu này. Cô nhóc này là bị làm sao lại đến nhà cô vẻ mặt sắp khóc xin ở nhờ?

"Sao thế, em có khúc mắc gì à?"

"Cũng không có gì ạ, chỉ là có chút hiểu lầm nên cãi nhà với người nhà thôi ạ."

Hai tiếng 'người nhà' có thể qua tai của Baek Geum sẽ là đôi vợ chồng già lầu mười bảy. Nhưng đối với em, cũng chỉ mình em hiểu, nó là chỉ 'Kim Taehyung'.

Em cười gượng, cảm thấy mình lúc này thật quá đáng. Rõ ràng em và Taehyung cãi nhau, vậy mà, em lại vì đó mà đến đây làm phiền chị ấy. Em đúng là kẻ phiền phức mà!

"Nếu chị không tiện, thì cũng.."

"Có gì mà không tiện? Em ở đây mấy tháng chị cũng chịu!"

Baek Geum đoán được em muốn nói gì tiếp theo liền chen ngang, cắt lời em. Sau đó cô mở rộng cửa cho em vào, còn cẩn thận lấy trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà.

Surin trước đó cũng rất hay xuống nhà Baek Geum chơi. Đa phần đều là chị chủ động mời em xuống, không làm này thì làm kia, nói chung, em vốn đã quen thuộc nhà của Lee Baek Geum rồi. Vậy nên cũng chẳng lạ gì khi đôi dép đi trong nhà kia vừa in với chân em, nói chính xác hơn, đôi dép đó chính là đôi dép mà chị ấy mua riêng cho em.

Nghĩ đến đây, Surin lại nhớ đến Taehyung cũng từng làm cho mình những điều như vậy..

"Em chắc cũng chưa ăn sáng nhỉ? Có muốn dùng bữa cùng chị không?"

Em không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Baek Geum biết em đang có tâm sự nên cũng không chọc ngoáy nhiều, quay lại vào bếp làm thêm một phần ăn sáng.

Trên bàn, hai phần bánh 'toast' kiểu Pháp cùng với nhiều loại mứt khác nhau được bày biện vô cùng đẹp mắt. Ngay cả đồ vật chưa chúng cũng có kiểu dáng và màu sắc vô cùng nổi bật, mang nét cổ điển, trang trọng vô cùng.

Surin ngồi trên ghế, mắt đảo quanh căn hộ một vòng. Không biết có phải do vừa mới cãi nhau với Taehyung hay không, nhưng mà giờ em mới để ý, phong cách trang trí nhà cửa của Baek Geum so với Taehyung giống nhau vô cùng. Từ nội thất, tranh treo tường, đến dụng cụ lặt vặt đều gợi cho con người vẻ xưa cũ như đang ở những năm của thập niên chín mươi nhưng lại vô cùng hiện đại nhờ vào những thiết bị điện tử cao cấp.

Ngồi nghĩ bâng quơ, em lại tự thầm hỏi: "Không biết, Kim Taehyung, chú ấy lúc này đang ở đâu, làm gì rồi?"

———
🏳️‍🌈⚧🏳️‍⚧️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip