39. At a disadvantage


At a disadvantage: ở thế bất lợi.

———

Kim Taehyung nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi đến liền hơi cau mày. Anh đã định không bắt máy để giải quyết nốt chút hiểu lầm cỏn con này với em, nhưng mà, Kim Taehyung lại cảm thấy lúc này bản thân đang có chút mất kiềm soát.

Sợ mình lại sẽ nói gì đó quá lời hay làm gì đó quá đáng với em, cuối cùng, anh vẫn nghĩ mình nên cần chút thời gian ổn định lại. Vậy nên, Kim Taehyung đã ra ngoài nhận cuộc gọi.

Màn hình hiển thị 'Sejin hyung' - quản lí của nhóm gọi đến.

"Taehyung, cậu mau đến công ty!"

"Có chuyện gì ạ?"

"Còn chuyện gì ngoài tin đồn hẹn hò của cậu và Min Suri đây?"

Biết ngay mà.

"Không phải anh cũng biết sự thật sao? Còn cần em đến công ty làm gì?"

"Biết là vậy, nhưng giám đốc truyền thông yêu cầu tôi gọi cậu đến."

Kim Taehyung khẽ nhíu mày. Gọi anh đến làm gì? Trong khi chỉ cần phía công ty trực tiếp đưa ra thông báo phủ nhận là có thể giải quyết được mọi chuyện?

Họ là đang có ý định gì?

"Em sẽ đăng bài phủ nhận lên Weverse."

Ý anh là, anh sẽ không đến. Chính xác hơn, là không muốn đến.

"Đừng đăng gì cả. Em cứ lên công ty bây giờ đi. Có vẻ bộ phận truyền thông có vài điều muốn bàn với cậu."

Kim Taehyung vốn đã tỏ rất rõ thái độ muốn từ chối. Nhưng cuối cùng, Sejin vẫn thành công thuyết phục anh. Sau khi ngắt máy, anh liền về phòng thay quần áo rồi trở ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, Kim Taehyung tỏ bộ dạng thờ ơ, không chú ý là vậy nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra khoé mắt đã sớm đỏ au của cô nhóc kia. Anh tự trấn an trong lòng mình, tự dặn bạn thân không được bận tâm lúc này. Nếu không, Kim Taehyung sẽ chẳng có tâm trạng ra khỏi nhà nữa.

Cũng may, cho đến lúc anh đi, em đã không khóc.

"Đợi anh, giải quyết chuyện này xong nhất định sẽ dỗ dành em thật tốt!"

Kim Taehyung tự hứa với lòng mình.

———

Kim Taehyung tự mình lái xe tới công ty. Anh chưa từng nghĩ hầm để xe của Hybe có thể tắc, nhưng nó lại đang diễn ra trước mắt anh.

Trước cổng toà nhà, dàn phóng viên đã tới từ sớm. Chỉ đợi đại diện của công ty ra thông báo gì đó, có lẽ, là đính chính về tin đồn của anh và cô hậu bối kia.

Ngay khi Taehyung lái đến, định đánh xe xuống hầm, liền bị mấy tên phóng viên chặn đầu xe. Đi theo còn có mấy tên cầm máy quay chuyên dụng, chỉ chờ anh xuất hiện liền bật đèn flash sáng chưng.

"Chết tiệt!"

Taehyung thầm chửi thề một câu. Anh đúng là rất tôn trọng cánh nhà báo. Nhưng đám làm báo lá cải với lũ paparazzi thì anh đặc biệt không ưa. Họ cứ như một đám người phiền phức, vô duyên quấy rầy đời tư cá nhân của nghệ sĩ trong bóng tối vậy.

"Không nhầm là xe của Taehyung."

Một người phóng viên nói lớn, ngay lập tức, cả đám phóng viên đang đứng trực ở cổng chính kia cứ tự nhiên mà bu lại chỗ này.

Kim Taehyung hoàn toàn thất thế.

Ở trong này mãi không được, ra ngoài cũng chẳng xong. Kim Taehyung bất lực, đành lấy điện thoại gọi điện cho quản lí.

"Anh Sejin, em tới công ty rồi nhưng đang bị phóng viên vây quanh, không vào trong được."

Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Taehyung liền gọn gàng tường thuật tình hình hiện tại của mình.

"Được, cậu cứ ở yên trong xe. Anh gọi đội bảo an giải vây cho cậu."

Làm quản lí lâu năm, Sejin cũng không lạ gì tình huống như thế này. Nhưng anh ấy vẫn tự trách bản thân khi nãy quên mất báo với Taehyung vụ đám nhà báo đứng đầy ngoài sảnh.

Kim Taehyung ngồi đợi trong xe, mắt hướng ra bên ngoài. Đám phóng viên chen chúc nhau để có thể có vị trí gần nhất, song cũng bị bộ phận bảo an chèn ép đuổi đi. Cảnh tượng hỗn độn vô cùng.

Kim Taehyung vẻ mặt có chút trầm tư vừa nhìn, vừa ngẫm.

"Mới là tin đồn mà đã như vậy. Sau này cùng em ấy công khai yêu đương thì sẽ như nào đây?"

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung bất lực thở dài. Đúng là làm người nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng. Nhận được nhiều thứ nhưng đôi khi thứ mất đi còn hơn thứ nhận lại rất nhiều lần.

Độ mười tám, đôi mươi là tuổi hoa chớm nở của những mối tình đầu, những cuộc vui chơi bồng bột vô lo, vô nghĩ. Ấy vậy mà, Kim Taehyung khi ấy phải vùi mình trong phòng tập nhảy, các lò luyện thanh để theo đuổi ước mơ của mình. Anh chưa từng biết mùi vị ngọt ngào của mối tình đầu như thế nào và cũng chẳng biết cái cảm giác buông thả bản thân là ra sao.

Bên cạnh sự rèn luyện không ngừng về mặt thể chất ấy, anh cũng phải tự tạo dựng cho mình một lớp chắn kiên cố về mặt tinh thần để chịu đựng được áp lực của dư luận.

Con người ta ở độ cận ba mươi hầu như đều đã ổn định được cuộc sống, họ có công việc và cũng bắt đầu lập gia đình, tập làm cha làm mẹ. Và chính bây giờ, Kim Taehyung tuy có tiền tài, có danh vọng và tiếng tăm nhưng lại chẳng có được những thứ tầm thường nhưng lại là điều tuyệt vời nhất mà ai cũng có, đó chính là một gia đình nhỏ cho bản thân mình.

Suy cho cùng, khi con người ta còn rong ruổi vui chơi, thì BTS nói chung và Kim Taehyung anh nói riêng, đã phải chịu biết bao cực khổ và hi sinh biết bao nhiêu thứ để có được thành công như ngày hôm nay.

Kim Taehyung từng nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Anh nghĩ rằng chỉ cần công khai một tiếng với báo chí thì mọi chuyện đều sẽ êm xuôi. Nhưng chứng kiến cảnh cảnh khi nãy rồi, anh mới ngỡ mọi chuyện chẳng thế đơn giản đến vậy.

Kim Taehyung thành công đi vào trong công ty an toàn. Anh cùng Sejin đến phòng của bộ phận truyền thông, nơi Lee Jin Hyung* hẹn hai người.

(*Lee Jin Hyung: giám đốc sáng tạo của Hybe. Ông hoàng có những phát ngôn và xử lí truyền thông đi vào lòng đất😊)

"Hai người ngồi đi."

Lee Jin Hyung thấy hai vị khách mời tới liền vui vẻ rót trà. Nhưng bất quá, bản thân Kim Taehyung và anh quản lí chẳng có chút tâm trạng ăn bánh uống trà với ông ta cả.

"Ông gọi tôi đến đây là muốn bàn chuyện gì? Chẳng phải đăng tin phủ nhận là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

Taehyung vẻ mặt nghiêm nghị nhìn người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi trước mặt mình, đanh giọng hỏi. Anh phải giải quyết sớm chuyện này, càng sớm càng tốt. Ở nhà còn đang có một tiểu giận dỗi đang đợi anh cơ mà?

"Cứ bình tĩnh, cậu xem cái này đi."

Lee Jin Hyung đẩy chiếc máy tính bản về phía Taehyung. Vẻ mặt vô cùng an nhàn, như thể tin đồn của anh nổ ra là một tin vui cho ông ta vậy.

Kim Taehyung nhìn vào màn hình, mày kiếm khẽ nhíu lại. Trên máy hiển thị số dao động cổ phiếu chứng khoán trong tuần này, ông ta là đang có ý gì?

"Cậu thấy đấy, tin đồn của cậu và Suri có vẻ rất thu hút mọi người. Trong một buổi sáng đã tăng tới ba phần trăm."

"Ý ông là muốn tôi cùng cô hậu bối kia giữ im lặng?"

"Quả là Kim Taehyung, rất thông minh. Cậu cũng có cổ phần trong công ty mà nhỉ, hơn ai hết cậu biết việc cổ phiếu tăng có lợi nhuận như thế nào."

Kim Taehyung cười khuẩy một cái, khinh bỉ nói.

"Ông nghĩ tôi quan trọng tiền đến vậy à? So với mấy đồng tiền giấy kia thì tôi cảm thấy danh dự của tôi mới là thứ nên được bảo quản kĩ càng đấy."

Tiền thì cũng quan trọng đấy nhưng tiền mất rồi có thể kiếm lại, còn danh dự thì không.

"Cậu cứ suy nghĩ đi. Dự đoán sắp tới giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, hơn thế danh tiếng của nhóm tân binh kia của công ty cũng sẽ được biết đến nhiều hơn. Cậu chỉ chịu thiệt một chút, sau này liền thu về lợi nhuận lớn!"

Đúng là con người thường bị tiền tài che mờ mắt!

"Không cần suy nghĩ, không cần công ty giải quyết, tôi sẽ tự lo liệu chuyện này."

Kim Taehyung vốn cũng chẳng mong chờ gì từ những kẻ hám tiền như vậy. Những kẻ có tài mà không có đức này, sớm muộn cũng sẽ bị xã hội đào thải thôi.

"Kim Taehyung! Tôi biết cậu đang vi phạm hợp đồng đấy. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi!"

"Ông biết thì cái gì?"

"Cậu đang hẹn hò đúng chứ? Đối tượng là một cô nhóc ngoài giới."

Lee Jin Hyung nói đến đây liền vô cùng đắc ý.

Phải rồi, trong hợp đồng anh kí với công ty. Có một điều khoản yêu cầu rất rõ là không được hẹn hò khi còn đang hoạt động chung. Nhưng tiếc là, Kim Taehyung cũng chẳng ngại phải bồi thường hợp đồng. Anh là người có tiền cơ mà?

"Tuỳ ông!"

Kim Taehyung bỏ lại một câu, rồi toan bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, đã nghe thấy giọng Lee Jin Hyung nói với theo.

"Tôi còn biết, bạn gái cậu là du học sinh, được học bổng toàn phần. Và đặc biệt, bạn gái cậu còn từng lao động trái phép!"

Thường du học sinh được học bổng toàn phần sẽ không bị thiếu thốn thư gì. Họ đều nhận được chu cấp hằng tháng vô cùng đầy đủ. Việc của họ là chỉ việc học và cống hiến thôi. Họ cũng hay làm thêm
những công việc theo ca ở ngoài, việc này cũng được cho phép với điều kiện là không vi phạm giới hạn giờ làm thêm của du học sinh.

Nhưng Kim Taehyung nhận ta điều gì đó. Surin từng làm shipper cho một tiệm mì, chắc chắn rất nhiều lần sử dụng xe máy để di chuyển. Vấn đề không phải việc em làm thêm, mà vẫn đề chính là yếu tố công việc của em. Với thời gian em sống ở đây, Taehyung chắc chắn em chưa có bằng lái xe. Ở một nơi luật giao thông nghiêm ngặt như Hàn Quốc, đương nhiên là sẽ phạt rất nặng. Hơn thế, Kim Taehyung cũng không phải chưa từng nghe qua những trường hợp du học sinh bị trục xuất vì làm việc trái phép, phạm luật.

Từ trước đến nay, Kim Taehyung luôn vô cùng đề cao tự tôn của mình, chẳng e ngại gì mà bảo vệ nó. Nói chính xác hơn là anh khi trước không hề có điểm yếu, nhưng nay thì Kim Taehyung nhận ra rồi, không phải anh không có điểm yếu, chỉ là nó trước đây chưa xuất hiện mà thôi.

Taehyung tay vô thức nắm chặt lại. Trong lòng thầm chửi rủa mấy câu. Chết tiệt, vậy mà lại để ông ta có cơ hội đắc ý.

"Tôi nói đúng rồi chứ? Sao rồi, có muốn ngồi xuống uống chút trà cùng nhau từ từ bàn bạc không?"

———
"Em là điểm yếu, vì em là để yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip