42. Date (1)


Date (n): buổi hẹn hò

———
Lúc sau, Surin quay ra với vẻ mặt vô cùng thoải mái, có vẻ men rượu trong bụng đã ra ngoài hết nên bây giờ em không cảm thấy khó chịu nữa. Em đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy Kim Taehyung vẫn còn ngồi trên giường của mình liền lên tiếng:

"Sao chú còn ở đây?"

"Đây là nhà anh."

Kim Taehyung nằm trên giường em bình thản trả lời.

"Chú về phòng đi!"

Min Surin đứng ở đầu giường, vẻ mặt cau có, hơi lớn tiếng.

"Em, lại đây!"

Kim Taehyung trên giường nhìn em, giọng vừa ra lệnh vừa xen chút nuông chiều.

"Không muốn."

Min Surin không thoả hiệp, cãi bướng.

"Ngoan, lại đây!"

Kim Taehyung trầm giọng đi một chút. Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của em. Trước giờ, anh chỉ thấy một Min Surin lễ phép chứ chưa từng gặp Min Surin nói chuyện không kính ngữ như này bao giờ.

Hẳn là em còn rất giận đi?

Min Surin cũng không phải điếc không sợ súng. Nghe giọng điệu lạnh đi của anh liền trở lên ngoan ngoãn, có chút không phục bước lại.

Vừa bước đến thành giường, em đã bị họ Kim kéo vào lòng, ôm chặt.

"Kim Taehyung!"

Min Surin hét lớn, cả người cựa quậy cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng Kim Taehyung cũng chẳng vừa, em càng nháo bao nhiêu, anh càng ôm chặt bấy nhiêu.

Rốt cuộc, Min Surin vẫn bị khuất phục, nằm trong lòng Taehyung.

"Chú ở đây làm gì?"

Sức không đủ, thì ta đấu võ mồm..

"Dỗ em!"

Kim Taehyung nằm một bên, để em gối lên tay mình, tiện thể, vòng tay ra sau xoa lưng em vỗ về.

"Dỗ!? Tưởng chú phải bên cô ca sĩ trẻ kia rồi cơ chứ?"

Surin khinh khỉnh.

"Con bé ngốc! Em vẫn tin mấy cái tin đồn vớ vẩn đó à?"

Taehyung nhéo mũi em một cái, giọng điệu có chút trêu đùa.

"Không phải sáng nay chú thừa nhận đấy thôi?"

Min Surin nói câu này, giọng càng ngày càng nhỏ. Như thể chắc muốn nhắc đến nó chút nào.

"Ai thừa nhận? Anh thừa nhận lúc nào nào?"

"Thì.."

Đúng là không câu nào họ Kim thừa nhận thật..

"Được rồi, sáng anh hơi nóng tính. Lỗi của anh hết."

Kim Taehyung cười nói, tiện thể lấy một tay ấn em giấu vào trong lồng ngực, tay còn lại kéo chiếc chăn bông đắp cho cả hai.

Min Surin nghe câu này trong lòng nhẹ đi không ít, em im lặng một lúc, xong mới ngập ngừng lên tiếng.

"Taehyung..em xin lỗi! Đáng ra em nên nghiêm túc hơn trong lúc ấy."

"Không sao, trẻ con thường thích bông đùa."

Kim Taehyung lại nhéo má em.

"Anh nói ai trẻ con!?"

Ít nhất em cũng mười tám, mười chín tuổi rồi nhá!!

"Là anh, anh trẻ con!"

Kim Taehyung không nhịn được, cười lớn.

"Còn giờ thì ngủ đi, mai dẫn em đi đến một nơi."

Taehyung kéo chăn cả hai, tiện tay hướng công tắc đèn với tới. Toàn bộ căn phòng hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng đêm, đâu đó, qua ô rèm cửa, còn len lói ánh trăng cùng với ánh đèn điện thành phố bên ngoài.

Trên chiếc giường lớn giữa căn phòng, có đôi nam nữ nằm sưởi ấm cho nhau, ấm áp vô cùng.

———

Cả hai cùng nhau thức giấc khi mặt trời đã trên đỉnh đầu. Kim Taehyung là người tỉnh trước, nhẹ nhàng đánh thức em.

"Bé con, dậy thôi nào!"

Kim Taehyung theo thói quen, thơm vào môi em một cái thay cho việc lay động đối phương mà người khác hay làm.

Cứ như đánh thức trẻ con vậy!

Surin trong cơn mơ cảm thấy có người gọi mình cũng lờ đờ mở mắt. Điều đầu tiên cảm nhận được chính là cả đầu đau nhức, toàn thân uể oải. Có lẽ là tác dụng phụ của rượu.

"Chú, chào buổi sáng."

Cô nhóc nhỏ trong chăn từ từ ngồi dậy, hai tay dịu mắt, môi bập bẹ câu nói. Thấy cảnh này, Kim Taehyung chỉ biết cưng chiều nhìn lấy, khoé môi cong nhẹ.

Đáng yêu!

Kim Taehyung không nhịn được, đưa tay xoa đầu cô nhóc đang ngái ngủ đang ngồi kế bên.

"Dậy chuẩn bị thôi nào, anh đưa em đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Đi hẹn hò."

Kim Taehyung vẻ mặt tinh nghịch, nhéo mũi em một cái, sau đó nhanh chóng rời giường về phòng đánh răng rửa mặt bỏ lại một Min Surin đang đờ đẫn trên giường.

Gì cơ?

Đi hẹn hò?

Bản thân Surin thật sự có chút bồi hồi. Không phải bản thân chưa từng đi hẹn hò cùng anh, nhưng việc cả hai có thể ra ngoài hẹn hò thật sự là rất ít. Cả hai chủ yếu chỉ có thể ở trong nhà hoặc ra ngoài vào ban đêm chứ chưa từng đi hẹn hò vào ban ngày bao giờ cả.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Min Surin nào dám sóng sánh bên Kim Taehyung tay  ôm mặt ấp?

Vậy nên những lần hẹn hò trước đây, nếu Taehyung muốn cùng em ra ngoài vào ban ngày, em đều sẽ từ chối hết.

Nhưng sau vụ cãi vã hôm qua, trong lòng em như có gì đó thôi thúc, em không còn sợ việc hẹn hò của cả hai bị phát hiện nữa,  cũng chẳng còn nghĩ đến việc khi cả hai bị phát hiện sẽ ra sao.

Em tin em và anh có thể giải quyết mọi chuyện cùng nhau!

Chắc chắn là vậy.

Rời giường với một tâm thế vui vẻ, Min Surin hí ha hí hửng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Em cũng rất tâm huyết, đứng trong phòng thay đồ cả chục phút để lựa quần áo.

"Chú em nên mặc gì?"

Ba mươi phút trôi qua, Min Surin vẫn chưa quyết được nên mặc gì, quyết định nhờ giúp đỡ.

Kim Taehyung quần áo đã tươm tất, nghe em cầu cứu liền nhiệt tình giúp đỡ. Đứng bên cạnh em đảo mắt quanh đống đồ trong tủ, sau đó lấy ra vài món đồ cùng tông màu với bộ đồ của mình.

Min Surin thích màu hồng. Nhưng tông màu quần áo trong tủ đồ của em chủ yếu là nâu be và đen trắng. Điểm này vô cùng giống với anh, vậy nên khi lựa đồ, rất dễ chọn ra một bộ có cùng tông màu.

Rất dễ phối thành mấy bộ đồ đôi.

Taehyung cũng chọn cho em bộ đồ vô cùng đơn giản. Áo trắng len cổ lọ phối với chiếc quần ống rộng màu nâu cà phê, ngoài khoác thêm áo khoác dạ, dài đến ngang đầu gối.

Đương nhiên, Kim Taehyung cũng mặc tương tự, chỉ khác nhãn hiệu thôi.

Nhưng phải công nhận, kiểu phối đồ này Taehyung vận lên, rất đúng dáng vẻ mà bạn trai nên có, vừa ôn nhu dịu dàng vừa trưởng thành thanh lịch.

Một trăm phần trăm 'boyfriend material' là đây.

Surin chợt nhớ đến thời mình còn là học sinh trung học. Cái thời mà cô gái nào cũng bắt đầu mộng mơ về những mối tình học trò đẹp đẽ thì em lại trốn tránh nó mà ôm mộng về một người mình chỉ có thể thấy trên màn hình.

Thậm chí là còn biết rõ việc mình với người đó hoàn toàn không thể. Nhưng vẫn cố chấp mà đâm đầu.

Cũng là cô nữ sinh trung học đấy, thức thâu đêm chỉ để xem đi xem lại mấy sân khấu biểu diễn, coi đi coi lại mấy bức hình lưu trong điện thoại.

Khi ấy, bộ ảnh thích nhất của em chính là bộ ảnh mà Taehyung chụp ở London và Paris. Chẳng biết em đã lưu đi lưu lại bao nhiêu lần mấy tấm ảnh đó rồi. Đến bây giờ, hình nền đại diện tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam của em vẫn là để hình Taehyung trong bộ ảnh đó.

Là tấm hình anh ấy chụp với 'London Bridge' ấy.

Em cũng nhớ việc mình bị hội bạn cười đùa kêu mình ảo tưởng quá mức. Nhưng bản thân em lúc đó tự cho đó là niềm vui riêng của riêng mình, không quan tâm lời khuyên của họ.

Lúc đó em nghĩ, tuổi xuân được có mấy lần, cứ việc mơ ước, chẳng có gì sai.

Dù gì cũng là ước mơ, thứ chưa có được thì ta ước, điều muốn có được thì ta mơ. Vậy nên việc tự cho bản thân mình được phép mộng tưởng là bạn gái của một người nổi tiếng chẳng có gì sai.

Nhưng dù sao cũng chỉ là quá khứ..

Giờ em là bạn gái của Kim Taehyung, điều đó là chắc chắn.

Giờ người em luôn yêu nhất vẫn là Taehyung, điều này cũng không thể phủ nhận

Và giờ người yêu em nhất cũng chính là Kim Taehyung, điều này em có thể khẳng định.

Một người đàn ông từ lúc chưa gặp cho đến khi bên nhau rồi vẫn luôn khiến tim em đập mạnh. Một người vẫn luôn cưng chiều, dịu dàng với em. Một người luôn bên em, không để em chịu thiệt. Một người dù có to tiếng với em đến mấy vẫn luôn hạ mình nhận lỗi với em kể cả khi người ấy không sai. Và một người luôn sẵn sàng khẳng định tình yêu của cả hai với mọi người. Năm người em liệt kê trên, cộng lại mới bằng một Kim Taehyung, bạn trai của em.

Surin vốn luôn cảm thấy, mình may mắn hơn những cô gái khác..

Hàng vạn người muốn trở thành bạn gái của Kim Taehyung, nhưng sự lựa chọn của anh ấy lại chỉ có một. Không ngờ, sự ưu ái đó lại dành cho em..

"Surin, em sao thế? Nhìn anh lâu như vậy?"

"Không có gì."

Surin lắc lắc đầu nhỏ, kéo mình ra khỏi những luồng suy nghĩ kia. Phải rồi, em đã ngắm anh rất lâu..

"Không có gì? Không phải thấy bạn trai em đẹp trai quá đấy nên mất hồn chứ?"

Kim Taehyung nhếch mày, trêu đùa khiến Surin bật cười.

"Ai mà thèm chứ. Chú ảo tưởng quá rồi!"

Surin xỏ giày xong mới dám nói câu này, nói xong liền chạy nhanh ra ngoài, bấm thang máy nhằm trốn chạy.

"Còn gọi là chú? Với cả em nói ai ảo tưởng?"

"Này, nhóc con đợi anh!"

Kim Taehyung vốn chẳng lường trước em sẽ chạy, nói xong một câu mới nhận ra cô gái nhỏ trước mắt khi nãy đã cao chạy xa bay đến chỗ bấm thang máy từ lúc nào. Hoảng loạn, Kim Taehyung liền hét lớn rồi vội xỏ giày vào, đuổi theo cô nhóc kia.

———
"Ước mơ của cậu, là của riêng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip