43. Date (2)
Date (n): buổi hẹn hò
———
Kim Taehyung cùng em lái xe riêng ra ngoài. Trên xe, Surin ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra ngoài, chốc chốc lại thấy biển tên của mấy con đường. Không biết Kim Taehyung đưa em đi đâu, nhưng em đoán nơi anh sắp đưa đến thuộc vùng ngoại vi thành phố.
Không phải em không muốn biết Kim Taehyung muốn đưa em đi đâu, mà chỉ là tại vì em hỏi Taehyung lại nhất quyết không trả lời.
Đúng là tò mò chết đi được!
Kim Taehyung lái xe đôi lúc lại đảo mắt qua xem người bên cạnh. Thấy cô nhóc kế bên cứ thấp tha thấp thỏm, nhìn lên nhìn xuống, Kim Taehyung tự nhiên bật cười.
"Anh cười cái gì?"
Nghe thấy tiếng cười của Taehyung, Surin thắc mắc, từ nãy đến giờ em chẳng thấy có cái gì đáng cười mà tự nhiên Kim Taehyung lại cười..
"Em có nghe câu trẻ con có tính tò mò bao giờ chưa?"
Kim Taehyung cười nhẹ, nói. Min Surin cũng không phải ngu ngốc mà không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh tài xế đẹp trai kia.
"Anh nói ai chứ? Không phải làm trẻ con vẫn tốt hơn là làm một ông chú già hay sao?"
Ông chú già?
Nói anh đấy à?
Kim Taehyung nhíu mày không thoả hiệp.
"Chẳng có ông chú già nào đẹp trai như anh đâu."
"Vâng anh là nhất!"
Kim Taehyung nói quá đúng mà, em chẳng có cớ gì để phản biện..
Thế đấy, hai cái con người này chọc ngoáy nhau là giỏi.
———
Chiếc xe cứ vậy bon bon rời khỏi khu trung tầm thành phố Seoul đông đúc xô bồ. Mãi cho đến khi đến bến phà, xe mới chịu dừng lại.
Lúc này, Min Surin mới ngờ ngợ ra là Kim Taehyung định đưa em ra đảo.
Nơi Kim Taehyung đưa em đến chính là đảo Nami - hòn đảo nổi tiếng với vẻ lãng mạn của nó. Ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nó trên những bộ phim Hàn Quốc hay trong những chương trình thực tế về du lịch. Là một người yêu thích Hàn Quốc từ lâu, Min Surin tất nhiên từng nghe qua tên hòn đảo này.
Kim Taehyung cùng em xuống xe. Em không mang nhiều đồ, vốn nghĩ đi hẹn hò của Taehyung chỉ là đi những khu trung tâm thương mại hay đi dã ngoại gì đó nên em cũng chỉ mang theo độc đúng một chiếc túi nhỏ, chỉ đủ để đựng tiền, điện thoại rồi thêm mấy thứ linh tinh khác.
Kim Taehyung đáng ghét, cho em đi hẹn hò ở nơi hẹn hò xa như vậy mà không hé lộ cho em một xíu.
Khi Min Surin còn đang cảm thấy mình không chuẩn bị cái gì thì Kim Taehyung từ phía sau xe đi lên với một chiếc vali to tướng.
"???" - Min Surin
Cái gì thế? Kim Taehyung chuẩn bị đồ khi nào vậy? Sao em không biết gì hết?
"Này Taehyung, anh sắp vali từ khi nào vậy?"
Min Surin gương mặt hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
"Từ mấy hôm trước."
Kim Taehyung bình thản trả lời. Song, thấy em cứ nhìn vào cái vali liền chèn thêm một câu.
"Anh chuẩn bị cho em rồi, đừng lo!"
Từ mấy hôm trước?
"Em đừng nói em quên rồi nhé. Hôm kia anh vừa nói với em rồi mà?"
Surin nghe vậy lục lọi lại đống kí ức của mình.
Để xem nào..hôm qua hai người cãi nhau thì không tính, hôm kia Taehyung nhận giải sau đó buổi tối hai người gặp nhau ở bờ sông Hàn..
À đúng rồi, là đêm hôm đó! Cái chuyện Kim Taehyung lúc đó đòi em bù đắp ấy..
Không phải em tự dưng quên đâu, chẳng qua là do vụ cãi nhau hôm qua thôi..
Cơ mà em cũng chẳng ngờ anh bắt em bù đắp sớm như thế.
"Nhưng mà anh bảo em chuẩn bị hành lí mà? Sao giờ anh chuẩn bị luôn rồi?"
"Đợi em chuẩn bị chắc còn tới năm sau ấy!"
Thật ra, chuyến đi này Kim Taehyung đã lên kế hoạch từ lâu, tuy nhiên thời gian cũng không đến nỗi gấp rút như vậy. Chỉ là, vụ cãi nhau hôm qua khiến Kim Taehyung phải đẩy lịch trình chuyến đi này lên, lấy nó là phương án 'dỗ dành' em ấy.
Phải biết, Kim Taehyung mất tới gần ba mươi phút vừa lái xe về nhà, vừa nghĩ ra phương án này.
———
Còn về chuyện vali hành lí thì..
Sau khi cảm thấy phương án mình đưa ra vô cùng hợp lí, Kim Taehyung tức tốc gọi điện cho Jimin nhờ vả.
"Cái gì cơ? Mình giúp cậu sắp hành lí đi du lịch á? Cậu nghĩ mình rảnh rỗi vậy à?"
Park Jimin vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ Taehyung, sau khi nghe cậu bạn nói, Park Jimin liền ầm lên.
"Xin cậu đấy Park Jimin, giúp mình lần này thôi, cậu biết mình và em ấy đang cãi nhau mà."
Kim Taehyung chưa bao giờ thành khẩn đến vậy.
"Không được, mình đang bận lắm."
Park Jimin tuyệt tình.
"Cậu giúp mình lần này, mình sẽ giúp cậu tìm cách liên lạc với tiền bối Hwang."
Park Jimin mấy ngày nay tìm cách liên lạc với tiền bối Hwang vì muốn cùng tiền bối hợp tác trong sản phẩm solo sắp tới. Tuy nhiên, tiền bối Hwang trong giới giải trí kín tiếng vô cùng khiến cho cậu ấy mấy ngày rồi vẫn không tìm được phương thức liên lạc. Nắm được yếu điểm này của cậu bạn, Kim Taehyung tự tin trao đổi.
Park Jimin bên đầu dây nghe điều kiện hấp dẫn bắt đầu lưỡng lự, lúc sau cũng đồng ý.
"Có yêu cầu gì không?"
"Có chứ!"
Kim Taehyung nhận được sự trợ giúp liền nói ra một tràng dài yêu cầu khiến cho cậu bạn bên kia ghi nhớ không kịp, tức giận bắt anh đọc lại từ đầu để ghi vào tờ note.
Và rất nhanh, trong đêm hôm đó, một chiếc vali to đùng được gửi đến quầy lễ tân dưới sảnh căn hộ của Taehyung. Trên vali còn đứng kèm một tờ note 'hai người hẹn hò vui vẻ, nhớ mua quà về cho ông này!'.
Còn chuyện tại sao nó nằm được vào trong cốp xe của anh thì chỉ có mình Taehyung biết..
———
Min Surin không nói gì nữa, dù gì đồ cũng đã được chuẩn bị, em cũng không cần phải lo. Nhưng Surin chợt phát giác ra là mình phải đi tàu để ra đảo..
Em bị say sóng!
Trời ơi, ô tốc kề?
Thật ra có hai cách để ra đảo Nami, cách thứ nhất là đi tàu và cách còn lại là di chuyển bằng cáp treo.
Tuy nhiên, Kim Taehyung lại sợ độ cao. Vậy nên Surin liền cảm thấy vô cùng khó lựa chọn.
"Em muốn đi tàu hay cáp treo?"
Taehyung quay sang hỏi em lại càng khiến em phân vân hơn.
Tàu hay cáp treo?
Cáp treo hay tàu?
"Đi tàu đi, em muốn thử cảm giác trôi nổi trên mặt nước."
Thôi thì say sóng một chút cũng không sao đâu..
Kim Taehyung nghe em nói vậy, gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi, lúc sau quay trở lại với hay chiếc vé tàu ghế V.I.P.
"Được rồi, đi thôi!"
Taehyung ra hiệu xuất phát, một tay kéo vali của cả hai, tay còn lại nắm tay em dẫn đi như sợ trẻ đi lạc.
Con tàu Taehyung chọn là chiếc tàu nhỏ, sức chứa ít hơn mấy con tàu hạng phổ thông rất nhiều. Trên tàu có những khoang nhỏ để đảm bảo sự riêng tư cho hành khách. Loại vé Taehyung mua chính là loại vé cho khoang đắt nhất ờ con tàu này.
Đảo Nami vào độ thu đông chính là mùa cao điểm, hành khách khắp nơi đến đây thăm quan du lịch rất đông. Surin vừa đặt chân lên tàu đã cảm thấy lắc lư, chóng mặt. Em đưa mắt nhìn sang những con tàu hạng phổ thông mọi người xếp hàng dài đợi tới lượt lên tàu ở gần đó, rồi lại nhìn lại khu vực mình đang đứng chỉ lẻ tẻ vài người liền đưa mắt nhìn Taehyung một cái, thầm nghĩ: "người nhiều tiền đúng là thích thật đấy nhỉ?"
Taehyung thấy ánh mắt em lướt qua, dáng đứng thì như sắp ngã liền nắm chắc tay em hơn, giúp em cố định.
"Em nhìn gì? Chú ý một chút cẩn thận ngã."
Surin được nhắc nhở liền đứng thẳng người, cố kìm nén cảm giác choáng váng xuống, đi vào trong boong tàu.
Phòng của hai người nằm ở vị trí đẹp nhất, qua cửa sổ còn có thể nhìn ra những dãy núi bao quanh. Cất đồ gọn gàng đâu vào đấy, Taehyung liền bảo em ngồi nghỉ ngơi một chút, Surin cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.
Phải đến mười lăm phút sau con tàu của cả hai mới khởi hành. Khi tàu chạy, Surin cũng đã đánh được một giấc ngắn rồi. Vốn đang ngủ rất ngon nhưng lại bị tiếng tàu hoà với tiếng gió và tiếng nước va đập vào tàu làm cho tỉnh giấc.
"Chúng ta đến nơi chưa ạ?"
"Chưa đến, giờ mới khởi hành."
"..."
Em tưởng phải đến nơi rồi chứ? Đi từ đất liền ra đảo em tính toán khoảng cách cùng lắm cũng chỉ có bảy phút, nãy em ngủ chắc cũng phải đến nơi được một lúc rồi ấy chứ. Vậy mà bây giờ mới khởi hành là sao?
Mất công em ngủ để quên cơn say sóng!
Biết là đi rất nhanh nhưng hiện tại em không có thuốc say tàu ở đây, điều đó đối với một con người như em thì bảy phút này đủ để làm con người ta choáng váng.
Taehyung đang ngồi chụp ảnh phong cảnh qua ô cửa sổ nhỏ của khoang tàu, thấy cô nhóc đang gối đầu trên đùi mình ngồi dậy liền nhìn qua.
"Dậy rồi à? Em muốn lên trên ngắm cảnh không?"
Surin nghe đến câu này liền mặt tái mét. Đi gì chứ? Ngồi thôi em còn cảm thấy chóng mặt rồi không biết đi em sẽ thành thế nào nữa..
Nhưng nhìn phong cảnh bên ngoài đúng là rất thơ, em cũng thích hưởng thụ cái đẹp.. Surin nghĩ ngợi không lâu liền gật đầu.
Thôi thì đến đâu hay đến đó.
Tầng trên cùng của con tàu..
Gió đông thổi không mạnh nhưng vô cùng buốt. Cảm giác chỉ cần ai để lộ da thịt ra ngoài thôi nó liền xông tới cắt xém mất, lạnh đến cắt da cắt thịt.
Taehyung nắm tay em cùng đi đến đầu tàu nhìn hòn đảo đang hiện ra trước mắt liền vô cùng phấn chân, quay sang nói với em:
"Rinnie, chúng ta chụp hình đi!"
Chưa để Surin trả lời, Taehyung đã lấy điện thoại ra, giơ lên cao, tách tách vài cái. Tuy nhiên em cũng phản xạ rất nhanh, được một tấm hình đầu là có hơi thất thần nhưng mấy tấm hình sau tấm nào ánh mắt cũng hiện lên rõ là đang cười rất tươi.
Taehyung rất thích chụp ảnh, trong máy Taehyung cũng có rất nhiều hình chụp trộm em nhưng cả hai lại rất ít ảnh chụp chung. Vậy nên, nhân dịp này, Kim Taehyung chụp bù lại.
Dù cả hai vẫn còn bịt khẩu trang kín mít..
Có lẽ được hít gió trời nên Surin cũng cảm thấy bớt chóng mặt một chút, em nhìn Taehyung hỏi:
"Taehyungie, anh muốn chụp ảnh không?"
Người nổi tiếng mà, phải hay chụp hình 'update' với fan chứ!
Taehyung cũng không từ chối, gật đầu một cái rồi đưa điện thoại cho em.
Tách tách..
Tiếng chụp hình vang lên, kèm theo đó là mấy chụp tấm ảnh vừa được ra lò. Quả là Kim Taehyung, rất biết tạo dáng chụp, vẫn rất gì và này nọ dù bị chụp ở góc ảnh không đẹp lắm.
Nhìn mấy tấm ảnh vừa được em chụp, khoé môi Kim Taehyung cong lên. Không đẹp nhưng cũng không xấu, về vẫn có thể đăng instagram được. Quan trọng là người chụp cho mình thôi..
"Em ra kia đứng đi, anh chụp cho em!"
"Thôi xấu lắm, em không chụp đâu."
Mặt thì lờ phờ, ất ơ vì bị say sóng, ai mà dám chụp ảnh chứ!
"Không xấu, tin anh!"
Kết quả là dưới tay nghề chuyên nghiệp của thợ ảnh nghiệp dư Kim Taehyung, Min Surin có được mấy tấm ảnh rất nghệ..
Ừ thì cũng đẹp..
Surin bị lôi kéo chụp ảnh đến quên cả say sóng, đến khi đến nơi vẫn không có dấu hiện buồn nôn hay gì khác. Thậm chí, Kim Taehyung còn chẳng thể nhận ra là bạn gái mình bị say sóng..
"Cuối cùng cũng đến."
Surin là người nhảy xuống tàu đầu tiên, hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra, cảm giác thật thoải mái. Bầu không khí này không đùa được đâu, trong lành thật đấy.
Coi kìa, cô nhóc kia chắc phải vui vẻ lắm mới bày ra được bộ mặt đó đấy.
Kim Taehyung trên tay là chiếc vali cũng theo ngay sau đó, bắt gặp cảnh tượng này liền lấy điện thoại ra chụp lại.
Được rồi, giờ thì tận hưởng buổi hẹn hò nào!
———
Another story coming soon...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip