45. You and me and our love


You and me and our love: Anh và em và tình yêu đôi ta

———
Min Surin dán chặt mắt vào dòng tin của Lee Baek Geum trong lòng liền không ngừng suy nghĩ.

"Em và Taehyung đang cùng đi du lịch?", như này là có ý gì vậy?

Hay là, em bị phát hiện rồi?

Dù sao Taehyung với em cũng ở cùng toà nhà với chị ấy, nên việc bị phát hiện sớm muộn cũng không phải là lạ.

Tuy nhiên, Surin vẫn trả lời lại như không hiểu gì: "Em sao có thể cùng anh ấy? Chắc là do trùng hợp đấy ạ."

Min Surin đọc lại dòng tin nhắn vừa gửi cảm thấy vô cùng vừa ý, nhưng chưa đắc ý được bao lâu, Lee Baek Geum đã nhắn lại:

geum.lee: chị biết chuyện của em rồi.

Surin: "..."

Biết chuyện gì, biết thế nào, làm sao mà biết chính là những câu hỏi trong đầu em lúc này.

_suxu: "Ý chị là chuyện gì ạ?"

geum.lee: "Chuyện này không tiện nhắn tin, đợi em về chị sẽ nói sau."

Toi rồi, trăm phần trăm là điềm không lành tí nào. Tay cầm điện thoại của Surin bỗng run run nhắn lại cho Lee Baek Geum một tiếng.

"Sao thế?"

Kim Taehyung vừa đăng tin xong đã lười biếng nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, vốn đang đưa mắt nhìn cô nhóc bên cạnh lướt xem tin instagram của mình, tự nhiên thấy tay em hơi run run, bỗng nhiên cảm thấy thích thú, sau đó tự mình đắc ý:

"Bất ngờ quá đúng không?"

Bất ngờ con khỉ gió nhà anh!

Min Surin thầm chửi thề trong lòng. Nhiều khi em cảm giác Kim Taehyung không hề biết mình là siêu sao toàn cầu ấy.

Surin nghĩ lại, hôm qua em đã bảo em sẽ ngủ nhờ nhà Baek Geum. Cô cũng đã đồng ý. Chỉ là lúc tối đi nhậu về, cảm thấy toàn thân bốc mùi cộng thêm ý nghĩ Kim Taehyung tối đó sẽ không về nhà nên em đã bảo chị ấy về nhà trước, để mình trở về căn hộ lấy đồ thay.

Nhưng ai mà ngờ được, Kim Taehyung không những ở nhà mà vừa về nhà đã ôm em rõ chặt.

Lúc đó toàn thân em đều rất lạnh, lại có men say trong người nên khi bị Kim Taehyung ôm lấy, Surin đã có ý nghĩ muốn được ôm chặt hơn.

Những chuyện sau đó thì em cũng không nhớ rõ, em chỉ nhớ là mình có đi vào nhà tắm để..nôn. Song, cuối cùng em chăn ấm nệm êm bên Kim Taehyung, cũng không có gọi lại hay quay về căn hộ của Baek Geum như đã hẹn.

Nghĩ đến đây, Min Surin liền nghĩ ra vài giả định.

"Taehyung này, tối qua anh có thấy ai gọi điện cho em không?"

"Không có!"

Kim Taehyung lắc đầu, vẻ mặt như chẳng hề biết gì.

"À, hình như có một người gọi đến, tên Baek gì gì đó thì phải."

Kim Taehyung nhớ ra.

"Vậy sao em không biết?"

"Khi đó em đã trong nhà vệ sinh, anh giúp em nghe máy rồi, đừng lo."

"..."

Min Surin câm nín vài giây, sau đó liền bùng nổ:

"KIM TAEHYUNG! Anh bị điên sao? Sao có thể thản nhiên nghe máy em như thế? Anh có biết giọng anh rất đặc trưng không? Đối phương còn là fan của anh đó, lỡ bị phát hiện thì sao, hả?"

Gấu con nổi giận rất đáng sợ, gấu lớn liền bị doạ, chui chui dúc dúc vào vai gấu nhỏ lấy lòng. Giọng nói trầm ấm của gấu lớn nhỏ nhẹ thì thầm bên tai gấu nhỏ, thú tội:

"Surin, anh xin lỗi mà, là anh không suy nghĩ."

Ngừng một chút, Kim Taehyung nói tiếp:

"Nhưng mà, anh đã nói rồi, anh không ngại công khai mối quan hệ của chúng ta. Nếu bị chúng ta bị phát hiện, đó dù gì cũng là điều sớm muộn."

"..."

Không phải lần đầu em nghe những lời này từ Taehyung, nhưng mà em vẫn không hiểu, qua nhiều lần như thế, vì lí do gì em cứ ngại chuyện công khai, cứ lo sợ việc hai người bị phát hiện.

Trong khi, Kim Taehyung mới là người phải lo lắng hơn em.

"Với cả, anh cũng xác nhận anh là bạn trai em với người kia rồi..!"

"Anh.."

"Anh đã xác nhận anh và em ở cùng một chỗ với cô gái kia. Nhưng có vẻ đối phương khá kín miệng. Nếu không, sáng nay báo chí đã rầm rộ lên rồi."

Cũng phải..

Lee Baek Geum là ai chứ? Con gái nhà tài phiệt, xinh đẹp, tài giỏi, là ví dụ điển hình cho tầng lớp thượng lưu có tri thức. Mỗi hành động của chị ấy đều rất cẩn trọng.

Chơi với Lee Baek Geum một thời gian, Surin cảm thấy con người này không hề ba hoa, thích xen vào chuyện người khác. Thậm chí, em còn cảm thấy chị ấy đôi khi có chút thờ ơ, lạnh lùng.

Một con người như thế, sao có thể rảnh rỗi chạy đến tìm truyền thông bép xép được..

"Là em nghĩ nhiều.."

Kim Taehyung không nói gì, mặt lại giấu sâu vào hõm cổ em ra sức dụi, tay còn vòng qua eo nhỏ mà ôm lấy như con gấu bị lạnh.

"Em nghĩ nhiều cũng đúng, dù sao trong mối quan hệ này em vẫn là người chịu thiệt."

Chịu thiệt vì không được có những buổi hẹn hò bình thường như những cô gái khác.

Chịu thiệt vì một tháng ba mươi ngày nhưng số ngày được ở bên bạn trai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Có Chịu thiệt vì vốn là yêu đương chân chính, đường hoàng mà lại cứ như vụng trộm.

Suy cho cùng, Kim Taehyung chẳng thể mang đến cho em một tình yêu trọn vẹn..

Nhưng bản thân em lại cảm thấy yêu đương như vậy cũng thật thú vị.

Đối với em, chuyện yêu đương này kia không cần quá nhiều người phải biết, chỉ cần hai người đang yêu hiểu được sự chân thành là đủ.

"Không thiệt, yêu anh thật sự rất lời nha!"

Chàng trai mà bao cô gái mong ước lại thuộc về mình, thật sự không thể lời hơn.

Con người ta muốn thứ gì đó đều phải đánh đổi. Bản thân em tuy chịu thiệt nhưng lại có thể đổi lại cho mình điều quý giá nhất của cuộc đời.

Có lẽ, gặp được anh đã quá là may mắn rồi chứ đừng nói là trở thành bạn bè, bạn gái và còn có thể là..bạn đời.

"Rinnie, đợi một thời gian nữa, chúng ta công khai có được không?"

Đợi anh, giải quyết nốt con cáo già ở công ty xong, anh nhất định đưa em ra ánh sáng!

"Tất cả theo ý anh, không cần quá nóng vội!"

Surin nghe giọng điệu đầy nam tính nhưng lại pha chút nũng nịu kia liền cảm thấy anh có tâm sự nhưng lại không dám nhiều chuyện, cuối cùng cũng chỉ biết động viên.

Kim Taehyung đã nói nhất định sẽ làm, em tin chắc là như vậy!

"Được rồi, không nói chuyện này nữa! Đây là kì nghỉ của chúng ta, hãy tận hưởng nó."

Taehyung giọng điệu thay đổi, so với sự nghiêm túc khi nãy thì giờ có vẻ đã được pha thêm phần cợt nhả. Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc con rũ xuống che đi khuôn mặt nhỏ của cô nhóc. Bầu không khí ban nãy cũng dường như bị đánh bay.

"Chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài chơi, đêm nay nghe nói ở đây có tuyết có lẽ sẽ không đi đâu được rồi."

Kim Taehyung vừa nói vừa nhéo cái má bánh bao.

Surin tự dưng bị cưng nựng đến đờ đẫn, ù ù cạc cạc vâng một tiếng.

———

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, quần áo tươm tất, đôi bạn trẻ cùng nhau ra ngoài. Bắt đầu công cuộc tham quan, khám phá của mình.

Thời tiết lúc này có thể nói là thời tiết đẹp nhất vào mùa đông trên đảo Nami. Tuyết còn chưa phủ trắng cả hòn đảo, nắng đông yếu ớt, vàng ươm cứ thế soi rọi xuống mặt đất mà không gặp bất kể sự cảm trở của tán lá nào.

Hòn đảo xịu lơ với những cành cây trịu hết lá cứ vậy mà rực sáng cả một vùng.

Đảo Nami không quá to, rất phù hợp cho các cặp đôi tản bộ.

Lúc này, Kim Taehyung nắm tay em đi trên con đường Metasequoia dưới mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng, hai bên đường là những hàng cây cao vút.

Có lẽ vì lạnh mà Surin có chút co quắt, nắm tay anh vô cùng chặt như muốn được truyền hơn ấm. Người cùng vô thức sát lại anh một chút, rồi lại một chút.

"Em có muốn anh vừa đi vừa ôm em luôn không? Cảm giác em cứ như sắp bị đóng băng vậy."

Surin bị trêu vậy liền đỏ mặt, ấp a ấp úng chối cãi:

"Em chính là không có lạnh! Chỉ..chỉ là thấy như thế sẽ..sẽ..."

"Sẽ như nào?"

Kim Taehyung nửa khuôn mặt giấu trông chiếc khăn lông hàng hiệu, nhếch mày nhìn em, khoé môi bị giấu trong khăn không nhịn được kéo lên một chút, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.

"Sẽ..sẽ lãng mạn hơn!"

Surin nghĩ tới đâu nói đến đó, căn bản là miệng nhanh hơn não. Khi nói xong hối hận cũng đã quá muộn rồi.

"Vậy bế em không phải sẽ lãng mạn hơn à? Ví dụ như.."

Taehyung vừa nói vừa hành động, tay đang nắm tay em buông ra vòng ra sau ôm lấy eo,  một tay vòng qua vai tính bế em lên theo kiểu công chúa.

Nhưng con bé kia mặt đâu có đủ dày làm mấy chuyện như vậy giữ thanh thiên bạch nhật. Ngay khi cảm thấy được nguy hiểm, Surin la lên một tiếng sau đó liền chạy mất.

Kim Taehyung không kịp bồng em lên đã bị đẩy ra. Bất lực, nhìn bóng dáng con nhóc dần xa trước mắt.

"Surin, em cứ chạy đi, đừng để anh bắt được!"

Kim Taehyung âm lượng có chút lớn, cảnh cáo em khiến cho ai kia nghe thấy liền như bị ma đuổi mà tăng tốc. Sau đó, Taehyung cũng từ từ chạy đuổi theo em.

Con nhóc này chạy thật chậm!

Với tốc độ của Taehyung rất dễ dàng để đuổi kịp em. Nhưng ai bảo Kim Taehyung thích nhường nhịn em làm gì? Mãi không chịu bắt lại, cứ để em chạy trước mình chạy sau như thế mười phút. Đến khi Surin kiệt sức liền tăng tốc tóm lấy.

"Bắt được em rồi nhé!"

Kim Taehyung nắm lấy một góc áo em, cười nói. Sau đó tiện tay nâng cô nhóc đang thở dốc bế lên, xoay vài vòng.

"Á!"

Surin chạy lâu đã thấm mệt vốn dĩ đã chẳng còn sức để phản kháng. Vẻ mặt cam chịu chấp nhận số phận bị bế lên. Nhưng ai ngờ Kim Taehyung còn vui vui vẻ vẻ xoay cho em thêm mấy vòng làm em chao đảo, sợ ngã mà nhắm mắt, ôm chặt lấy cổ anh.

Kim Taehyung còn khoẻ hơn em nghĩ đấy.

Trước thấy anh 'combat' với Jungkook không thua thì cũng bị hành cho ra bã , em còn tưởng Taehyung cũng bình thường.

Ai mà ngờ người đàn ông này chạy hơn chục phút vẫn có tâm trạng ôm em lên xoay mấy vòng.

Trông anh cũng chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi cả..

Lúc này, Surin mới nhận ra mình bị Taehyung trêu đùa, cứ vô thức chạy suốt mười phút không suy nghĩ như một cỗ máy.

"Đáng ghét! Anh là đang trêu đùa em!"

———
Sến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip