48. Việt Nam
Việt Nam 🇻🇳
———
"Taehyung à, anh là đang thật sự muốn chúng ta đi hẹn hò sao?"
Surin nhìn vào địa điểm đến trên tầm vé bỗng dưng không biết nên khóc hay cười.
Trên vé ghi rõ địa điểm đến: Hà Nội, Việt Nam..
Taehyungie của em không phải là không biết fan của anh ở Việt Nam đông thế nào đấy chứ?
Chuyến này coi như là chạy fan thật rồi..
Nhưng Surin nhận ra, cũng một thời gian rồi em chưa về nhà.
"Chúng ta đi hẹn hò mà, nhưng lần này em là người sắp xếp chuyến đi đấy."
Chi phí có anh lo rồi, em muốn đi đâu cũng được.
Thật ra cũng không phải ngẫu nhiên Taehyung lại chọn địa điểm này..
Surin hằng tuần đều sẽ gọi điện về cho gia đình, thậm chí có tuần ngày nào cũng sẽ gọi về hỏi thăm một chút, không thì sẽ là gửi tin nhắn, tin nhắn thoại.
Nhà Taehyung nội thất xung quanh nhìn qua liền biết vô cùng đắt tiền, đối với một du học sinh như em thì sẽ chẳng bao giờ mua được, vậy nên mỗi lần "video call" với người nhà, Surin sẽ chui vào một căn phòng trống trong nhà để tránh bị phát hiện.
Và tất nhiên, mỗi lúc đó, nếu Kim Taehyung có ở nhà đều sẽ bị đuổi đi chỗ khác và kèm với ba lệnh cấm khi ở phạm vi gần:
Cấm vào phòng.
Cấm tạo tiếng động.
Cấm nói chuyện.
Vậy nên mỗi lần em gọi điện về cho gia đình, Taehyung sẽ đứng ngoài cửa phòng nghe lén.
Em trò chuyện với người thân bằng tiếng Việt nên căn bản là Taehyung không hiểu gì cả. Nhưng với khoá học bổ túc Tiếng Việt của Surin, Taehyung có thể nghe hiểu vài câu.
Em nói em vẫn đang ổn.
Em nói em nhớ đồ ăn Việt Nam.
Em nói em yêu ba mẹ rất nhiều.
Em còn nói em nhớ họ rất nhiều nữa..
Đó là những câu Taehyung hay được nghe thấy nhất.. và cũng là những câu anh có thể hiểu được. Còn vô vàn câu nói khác Taehyung vẫn không biết là gì.
Taehyung nhớ lại những ngày trước kia, những ngày đầu anh bắt đầu lên Seoul làm thữ tập sinh, cuộc sống xa gia đình thật chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt, nỗi nhờ nhà luôn là tâm trạng chung của những con người phải sống xa gia đình.
Vậy nên kết luận của Taehyung chính là em rất nhớ nhà. Mà để giúp em thoả nỗi nhớ, Taehyung sẽ đưa em về nhà.
Nghe rất hợp lí mà, nhỉ?
---
Khi loa thông báo chuyến bay vang lên, Taehyung cùng em theo lối đi dành riêng cho khoang hạng nhất lên máy bay.
Chuyến bay từ Seoul đến Hà Nội kéo dài khoảng bốn tiếng, trên máy bay em cùng Taehyung xem một bộ phim ngắn rồi ăn nhẹ. Có lẽ, chuyến bay này vì có đối phương đi cùng nên cả hai đều thấy rất nhanh.
Máy bay hạ cánh, cả hai nhận lại hành lý rồi ra sảnh. Mọi thứ đều được Taehyung chuẩn bị vô cùng trơn tru. Xe đưa đón và phòng khách sạn đều đã được anh đặt xong xuôi. Surin có một thắc mắc: làm sao Taehyung có thể xoay sở hết mấy thứ này trong một đêm chứ?
Taehyung đặt một căn homestay nằm ở trung tâm thành phố. Nói là homestay nhưng thật ra đây là một căn hộ cao cấp, bảo an cực kì đáng tin cậy. Nghe bồ em nói, chủ căn hộ mới chuyển đi nơi khác, căn hộ này không muốn bán nên bỏ trống cho thuê theo mô hình homestay du lịch.
Surin đi vòng quanh căn hộ tham quan một vòng không khỏi trầm trồ, quả là căn hộ cao cấp nha, xịn xò vô cùng.
Điều quan trọng là, căn hộ này có hai phòng ngủ!!
"Nhường anh phòng ngủ lớn hơn đó, em sẽ ở phòng này."
Surin đứng trong căn phòng ngủ nhỏ màu hồng phấn nhìn quanh, ánh mắt thích thú quay người lại nhìn Kim Taehyung từ nãy cứ theo sau mình.
"???"
Kim Taehyung im lặng một lúc, nhướn mày nhìn em.
"Anh có nói chúng ta chia phòng?"
"Không nói, nhưng em tự chia!"
Surin cười đắc ý, sau đó lách qua người anh, kéo vali của mình vào căn phòng nhỏ.
Kim Taehyung từ đầu đến cuối nhìn em chuyển đồ của mình vào phòng không hề lên tiếng.
"Em xong rồi, anh cũng về sắp xếp phòng mình đi nhé. Giờ em phải đi tắm hãy."
Nghe hết câu đó, Kim Taehyung thấy cánh cửa phòng em đóng lại, hình bóng em cũng vì cánh cửa chắn lại mà biến mất, tiếp đó là tiếng chốt cửa phòng lạnh lùng vang lên. Kim Taehyung lực bất tòng tâm, chỉ biết cười trừ.
Thôi được rồi, phòng riêng thì phòng riêng.
Sau khi sửa soạn xong cũng đã là đầu giờ chiều. Taehyung và em quyết định gọi đồ ăn sau đó sẽ đánh một giấc. Dù sao cả hai cũng mới từ trên máy bay xuống, có chút mệt mỏi.
Ở sân bay cả hai đều đã mua sim, vậy nên việc đặt đồ ăn không làm khó được họ, chỉ cần tải app rồi chọn món, thanh toán là xong.
Surin đã gắn bó với Hà Nội mười tám năm, đương nhiên em nắm rõ mọi thứ về thành phố này, từ chỗ nào ăn ngon, nơi nào chơi vui đến cả những thứ thú vị ít ai biết.
Trong phòng khách của căn homestay, Taehyung ngồi nhìn em cầm chiếc điện thoại vật lộn với menu món dài dằng dặc của quán quen.
"Taehyung, anh muốn ăn loại nào?"
"Giống em đi!"
"Anh có ăn được rau mùi không?"
"Rau mùi?"
"Là cái rau này nè."
Surin cũng không rõ rau mùi trong tiếng Hàn là gì, vậy nên ghi Taehyung hỏi ngược lại em liền nghĩ Taehyung không hiểu ý em.
Surin lên mạng tìm hình ảnh rau mùi rồi đưa Taehyung xem.
Taehyung nhìn xong liền gật đầu. Thật ra, anh cũng không biết mình có ăn được không bởi vì loại rau này bên Hàn Quốc không quá phổ biến.
Surin nhận được câu trả lời liền tiếp tục cắm cúi đặt hàng.
Vì là ăn trưa nên em đặt mấy món khá đơn giản, nhanh gọn. Em cảm thấy nếu gọi mấy món nước thì sẽ khá bất tiện, bày bừa song cũng không còn ngon khi ăn tại quán. Vậy nên, Surin sẽ cho Taehyung trưa nay ăn bánh mì.
Giới trẻ Việt Nam ngày nay ưa chuộng những món Hàn vì vậy những quán bán đồ Hàn trong thành phố không hề ít. Tuy nhiên, đối với một cô gái xa quê một thời gian như Surin, đồ Hàn vốn đã khiến em chán ngấy mà muốn tìm món Việt bên xứ người cũng chẳng dễ, có quán bán nhưng cũng sẽ chẳng chuẩn vị.
Chuyến này, nhất định em sẽ phải ăn hết mấy món lâu ngày mình không được ăn!
Mở bát bằng bánh mì, Surin sau đó sẽ liệt kê ra một dãy đồ ăn nhất định phải cho Taehyung thử. Không cần biết là Taehyung có đang giảm cân hay không, chắc chắn sau chuyến đi này cả hai sẽ đều tăng cân cho mà xem.
Rất nhanh, bữa trưa được giao đến. Em và Taehyung cùng nhau ngồi ăn trong phòng khách. Đôi bạn trẻ vừa cắn một miếng bánh mì lại vừa bàn luận xem phải đi đến những đâu.
"Em có định về nhà không?"
Sau khi thảo luận một hồi, Taehyung bất chợt hỏi em. Surin nghe vậy cũng không nghĩ nhiêu, lập tức đáp:
"Đương nhiên rồi, về đến đây rồi mà không được ăn cơm mẹ em nấu là một phí phạm đấy."
Kim Taehyung nghe vậy gật đầu phụ hoạ, hỏi tiếp:
"Vậy em chọn ngày, chúng ta cùng về."
"????" - Surin
Tự nhiên em cảm thấy như là về ra mắt người yêu với ba mẹ vậy. Nhưng mà khoan hãy, như vậy có phải là quá nhanh không?
Dù sao em và Taehyung mới bên nhau được nửa năm, việc ra mắt gia đình sớm như vậy cũng khiến em phải suy nghĩ..
Hơn nữa, Taehyung còn là người nổi tiếng...
Thời trung học em hâm mộ nhóm cũng từng dán rất nhiều poster album trên tường, thậm chí đến giờ còn chưa gỡ xuống, vậy nên hẳn là mọi người trong nhà em đều biết sơ qua các thành viên trong nhóm.
Việc này sẽ khiến ba mẹ em có một cái nhìn khác về mối quan hệ của em và Taehyung. Họ sẽ nghĩ em mù quáng thần tượng Taehyung mà cho là mình yêu anh ấy..
Dù sao đối với một gia đình bình thường, ba mẹ thường chỉ mong con gái họ được gả vào một nhà môn đăng hộ đối và đặc biệt kiêng kị những người trong giới giải trí, bởi lẽ có một định kiến cho rằng người trong giới giải trí thường ba hoa..
Đã vậy, Kim Taehyung còn thuộc hạng sao quốc tế, ngôi sao toàn cầu..
Trong mắt Surin, Taehyung là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt. Anh có nhan sắc, có tài năng, có cốt cách và có công danh. Đích thị là một người đàn ông thành đạt mà triệu cô gái ao ước.
Nếu đem lên bàn cân so sánh, thì quả thực em so với anh thật sự không xứng..
Em không có gì ngoài một chút hiểu biết cỏn con, với một xíu thành tích tốt trong học tập. Nhan sắc em tất nhiên cũng chẳng thể sánh bằng những nữ minh tinh ngoài kia và tiền bạc cũng vậy..
"Taehyung, em nghĩ em sẽ về một mình. Hôm đó anh ở lại đây một mình nhé, có được không?"
Suy nghĩ so sánh bản thân mình với anh kia em không dám nói, em không muốn vì điều đó mà mối quan hệ này trở nên gượng gạo.
Taehyung nhìn nét mặt em dường như đoán ra được điều gì đó. Anh im lặng nhìn em một lúc, sau đó đưa tay lên đầu em xoa xoa:
"Em cảm thấy bạn trai em không đủ ưu tú để có thể giới thiệu với ba mẹ sao?"
"Không có..!"
Surin lập tức phản bác, sau đó lại bập bẹ biện minh.
"Chỉ là em cảm thấy có hơi sớm để.."
"Nếu em cảm thấy quá sớm, em cũng có thể giới thiệu anh là bạn em."
Taehyung đưa ra giải pháp.
"..."
Thật sự nghe cũng rất hợp lí mà.
Nhưng mà nếu ba mẹ em nhận anh bạn Hàn Quốc này của em với người trong tấm poster em treo trên tường trong phòng là một thì họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
———
Muốn Bangtan quay lại Việt Nam lắm nên là trong fic tớ đưa Taehyung về Việt Nam luôn🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip