49. Hà Nội và em (1)



Hà Nội và em

———
Một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chập tối. Đôi bạn trẻ sau giấc ngủ trưa như được nạp lại năng lượng, cả hai cùng lên đồ chuẩn bị cho tối nay.

Hà Nội vốn là thủ đô, vậy nên nó khoác lên mình một vẻ đẹp hiện đại, song cũng cổ kính vô cùng.

Ở một thành phố vốn không phải thành phố du lịch, vậy nên ngoài những di tích lịch sử, Hà Nội cũng không có quá nhiều cảnh đẹp để ngắm. Có lẽ, cái thú vị của thành phố này là nét đẹp lối sống của những con người thủ đô, văn minh và hiện đại.

Là một em gái Hà Nội chính gốc, Surin không hề bị làm khó bởi những điều trên. Em tất nhiên nắm rõ những địa điểm vui chơi về đêm của giới trẻ Hà thành.

"Taehyung anh đoán xem, tối nay chúng ta đi đâu?"

Trong phòng khách, Surin cả người nằm dài trên chiếc sofa, đầu lấy đùi Taehyung làm điểm tựa, tay lướt điện thoại nhưng mắt lại liếc nhìn người đang ngồi kia mà hỏi.

"Em nói xem?"

"Anh chưa đoán mà bảo em nói!?"

"Vậy thì anh không đoán được, em nói xem."

Taehyung trong giọng nói mang theo chút bỡn cợt, rõ ràng là đang muốn trêu em.

"Em cho anh hai lựa chọn nhé."

"Ừ, em nói đi, anh nghe."

"Anh muốn đi đạp vịt hay đi đạp xe đạp?"

"..." - Taehyung

Anh còn đang nghĩ xem em sẽ cho anh chọn ăn phở hay ăn bún cơ đấy. Ai ngờ em tính đến bước cho anh đi tập thể dục tiêu hao năng lượng luôn rồi.

"Em thích làm gì hơn, anh theo em."

"Vậy thì hôm nay mình đạp xe đạp nhé? Ngày mai chúng ta đạp vịt sau."

"..." - Taehyung

Vốn dĩ anh có sự lựa chọn nào đâu, bởi nếu anh chọn một trong hai thì ngày mai anh vẫn sẽ phải làm cái còn lại.

Tuy nhiên, Surin nào đâu biết có người đang bất lực đâu. Em chỉ là sợ sau chuyến đi này em và anh sẽ bị tăng cân nên mới nghĩ ra mấy phương án trên. Cả hai vừa có thể giải trí lại vừa có thể tập thể dục, đúng là quá tiện mà!

Hơn nữa, Hà Nội mùa đông cũng khá lạnh vậy nên vận động lúc này cũng rất hợp lí. Đạp xe, đạp vịt gì đó đều sẽ không bị quá nóng như mùa hè, cũng có thể làm ấm người vào mùa đông.

Kế hoạch đã được lập xong, khi trời tối hẳn, đôi bạn trẻ bắt đầu ra ngoài đi ăn tối.

Chuyến đi này do Surin sắp xếp vậy nên từ địa điểm vui chơi và nơi ăn uống đều do em quyết định. Tất nhiên là trước khi đưa ra lựa chọn em đều đã xem xét qua khẩu vị của Taehyung và liệt ra những loại thực phẩm anh bị dị ứng và không ăn được.

Và tối nay, em và Taehyung đi ăn...phở.

Thực ra ăn phở thay bữa tối thì chẳng hợp lí chút nào nhưng Surin hiện tại lại rất muốn ăn phở, đã lâu rồi em không được nếm lại vị phở Hà Nội.

Để thuận lợi cho việc di chuyển, Surin đã tìm được một chỗ cho thuê xe máy khá uy tín ở gần căn homestay. Cả chuyến đi này, em sẽ đi Taehyung của em đi vi vu bằng con xe máy.

Nghĩ đến thôi mà đã thấy thú vị rồi!

Nhưng có một điều đáng buồn cho Surin là, lái xe trong tiết đông Hà Nội lại chẳng sung sướng chút nào..

Trên con xe tay ga em mới thuê được, Taehyung và em đều trùm kín mít, áo phao, khăn quàng đủ cả nhưng vẫn không tránh được cái rét cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông.

Ngay cả Taehyung sống ở Hàn lâu năm cũng phải cảm thán. Mùa đông Hà Nội không như mùa đông ở Hà Quốc, nó không chỉ rét lạnh mà còn là rét buốt..

Nhưng đã thử thì cũng phải thử đến cùng, cuối cùng, đôi bạn trẻ cũng đến một quán phở địa phương trên một con phố nhỏ, có rất nhiều khách qua lại quán, chủ yếu là dân địa phương. Đặc biệt, không gian ở đây tuy không sang trọng nhưng lại vô cùng rộng rãi, sạch sẽ.

Cả hai chọn một bàn ở trong góc, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, em như gặp phải quán quen, rất tự tin cất giọng chuẩn Hà Nội của mình để gọi món:

"Cô ơi, cho cháu hai bát bò chín, một bát không hành ạ."

Đừng ai hỏi em sao không ăn phở bò tái nhé, tại em chỉ ăn được bò chín thôi..

Surin gọi món bằng tiếng Việt, vậy nên Taehyung ngồi bên cạnh em chẳng hiểu gì, nhưng khi thấy cô chủ quán nói "OK" một tiếng anh liền hiểu em đang gọi món.

Thật ra, Surin khi nói tiếng Việt giọng rất khác so với khi em nói tiếng Hàn. Taehyung cảm thấy giọng tiếng Việt của em có chút.. mạnh mẽ hơn chăng?

Có lẽ là do giọng điệu ngôn ngữ khác nhau thôi..

Rất nhanh hai tô phở nóng hỏi được mang ra, Surin vừa mới ngủ dậy vậy nên lúc này bụng đã đói meo, không hề kiêng rè mà hít hà hương phở phả ra.

Thơm thật đấy, ngửi thôi đã muốn ăn hết luôn rồi.

Tuy đói nhưng tất nhiên Surin không quên phổ cập thêm kiến thức về ẩm thực cho Taehyung. Em giúp anh lau đũa thìa, chỉ anh cách vắt chanh sao cho không bị rơi hạt xuống bát, xong thì lại nói về những thứ có trên bàn như tương ớt, giấm tỏi...

Bây giờ, Taehyung mới thấy ăn phở cũng cầu kì đến vậy.

"Oaaa! Ngon quá đi, đúng là hương vị quê hương đây rồi!"

Surin vừa nếm thử nước súp phở vừa xuýt xoa. Hương vị này làm gì có nhà hàng nào ở Hàn Quốc làm được chứ!

"Taehyung, anh nếm thử xem. Ngon chứ?"

Thấy Taehyung cứ nhìn mình mà không ăn, Surin liền vội thúc giục. Taehyung nghe vậy cũng bắt đầu nếm thử.

"Đúng là rất ngon. Nước súp thanh ngọt hơn gói phở em cho anh ăn hồi đó nhiều."

Taehyung gật đầu tán thưởng. Tuy nhiên, câu nói của anh lại khiến cô bé ngồi đối diện tỏ ra vài phần bất lực.

Tất nhiên là ngon hơn rồi, dù sao gói phở kia bên này bán cũng chưa đến mười nghìn đồng nữa..

"Nhưng anh cảm thấy, gói phở em nấu cho anh lúc ấy vẫn ngon hơn rất nhiều."

Surin thừa biết gói phở kia nếu xét về mùi vị thì chắc chắn sẽ chỉ bằng một phần mười hương vị của tô phở trước mặt đây. Vậy nên, em hiểu câu nói của Taehyung là có ý gì.

Đêm đông Hà Nội không nóng nhưng đôi gò má em đã ửng hồng..

Tô phở gói úp nhanh kia vốn chẳng phải là món gì xa xỉ, nhưng lại là một thứ đánh dấu mốc thời gian quan trọng của em và anh.

Phải nói, thứ giúp em chính thức xác định được người ngồi trước mặt em đây là Kim Taehyung chính là tô phở gói đó.

Còn nhớ khi ấy, anh còn hỏi em tại sao lại không muốn xin chữ kí. Lúc đó, em chỉ nghĩ như vậy sẽ phiền anh dù biết khả năng cả hai gặp lại là rất thấp. Ai ngờ đâu, cuộc đời đưa đẩy không biết đâu mà lần. Người em không ngờ tới nhất, giờ lại trở thành tình đầu của em.

Surin vẫn nhớ y nguyên chuyện cũ, tuy nhiên em lại không muốn nhắc lại khoảnh khắc em chèo kéo, bắt ép Taehyung phải ăn sáng. Thiết nghĩ, mình lúc đó da mặt cũng dày thật..

Em khéo léo đưa đẩy sang chủ đề khác, cả hai vừa dùng bữa vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thi thoảng, Surin lại kể chuyện khi còn nhỏ của mình cho anh nghe và tất nhiên cũng không quên phổ cập thêm nhiều kiến thức về Việt Nam cho anh bạn trai ngoại quốc này.

———
"Mọi thứ đều trở nên đặc biệt khi có em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip