Tâm sự một chút...

Thật sự mình cũng không nghĩ mình sẽ viết một cái kiểu như này đâu. Nhưng nếu cậu đang mắc phải khúc mắc tâm lí, hãy đọc bài viết này và chia sẻ cho những người cậu cho là cần nó..

Không biết các cậu đã nghe qua vụ cậu bé học sinh viết tâm thư rồi nhảy lầu ở Hà Nội hay chưa. Nhưng thật sự sau khi theo dõi vụ việc đó mình cảm thấy vô cùng nhức nhối và đau lòng.

Mình cũng là một cô học sinh đang theo học ở một ngôi trường cấp 3 thuộc hàng top ở Hà Nội nên có lẽ trong mắt mọi người mình sẽ thuộc dạng học giỏi hoặc ra gì lắm.

Những người bạn mới quen khi biết tên ngôi trường cấp 3 mình đang theo học họ cũng mặc định là mình học rất giỏi. Đại loại là mình hay nhận được mấy câu như:

"Mày học giỏi lắm mới vào được đó."

"Chắc con này học kinh lắm."

"Mày chắc lúc ôn thi cấp 3 phải ôn đến sáng nhỉ?"
...

Ai mà chả muốn được khen mình giỏi đúng không? Mình cũng vậy, mình cũng cảm ơn họ vì đã dành lời hay ý tốt cho mình.

Nhưng thật ra, thành tích của mình không phải do học mà có. Mình xin khẳng định là như vậy, trừ hồi cấp 1 cần học để biết chữ ra thì từ khi lên cấp hai mình không hề đi học thêm ở ngoài hay là ngồi vào bàn học cả.

Phải đấy, các cậu không nhìn nhầm đâu. Mình chưa từng ngồi vào bàn học cả năm cấp hai ấy. Thường thì mình chỉ nằm viết trên giường hoặc lên lớp mới làm bài thôi. Có lẽ vì điều đó mà đến tận năm lớp 10 mình mới bắt đầu biết rằng chiếc bàn học của mình thật bé.

Vậy tại sao mình lại có thể đạt kết quả tốt để đỗ vào một ngôi trường hàng top ở nơi mình đang sống? Câu trả lời là có lẽ vì mình được sống là chính mình chăng?

Mình biết, trong các độc giả của mình có rất nhiều phụ huynh nghiêm khắc. Điều này có thể khiến các cậu cảm thấy gò bó và tiêu cực. Mình hiểu điều này, vì mình cũng đã từng trải qua rồi.

Nó thật sự khó chịu!

Nhưng các cậu biết không, nếu ta không chiến đấu cho mình, thì sẽ chẳng ai chiến đấu cho ta cả. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không lên tiếng, cậu sẽ mãi phải chịu đựng như vậy.

Bố mẹ mình từng cấm mình dùng điện thoại, cấm sử dụng cả mạng xã hội luôn. Nhưng rồi sao nào? Chẳng ai làm được gì mình cả. Dù rất sợ bị phát hiện nhưng mình vẫn can đảm lén lút dùng chui. Bằng chứng là mình đã bí mật theo dõi Bangtan suốt nhiều năm nhưng sau đó họ đã biết và rất ủng hộ mình..

Và rồi, mình bị phát hiện..

Họ có trách mình không?
Có!

Họ có đánh mình không?
Có!

Mình có hối hận không?
Không!

Sao phải hối hận chứ? Khi ta đang sống cho ta mà?

Sau khi bị phát hiện mình đã rất hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ. Họ bảo mình hỗn..

Nhưng mình xin cảm ơn lần hỗn xược đó của mình, vì nó đã giúp mình có cuộc sống ngày hôm nay...

Tại sao lúc đó mình hỗn ư?

Các cậu biết kiểu so sánh con nhà người ta của bố mẹ chứ? Mình đã dùng kiểu so sánh đó để nói chuyện với bố mẹ. Mình còn nhớ lúc đó mình có nói..

"Bọn bạn con chúng nó cũng dùng mạng xã hội mà. Chúng nó không dùng thì con dùng làm gì? Vì có ai kết bạn đâu ạ?"

"Bạn con chúng nó bây giờ phóng xe điện đi chơi ầm ầm mà con vẫn đạp xe đạp đến trường là con còn rất ngoan rồi ạ."

"Con biết học là tốt cho con, nhưng con cũng cần nghỉ ngơi. Bố mẹ đừng bắt con ngồi vào bàn học nữa. Con học ở trường xong còn đạp xe ba cây số về nhà đã mệt lắm rồi."

"Bố mẹ thích con như thằng A nhà bác B thì nhận nó là con nuôi luôn đi. Con chỉ đủ sức làm đến vậy thôi."
...

Mình đã khóc rất nhiều..khóc khi cất ra những câu nói kiểu vậy. Mình cảm thấy mình bất hiếu,  nhưng đôi khi điều đó khiến ta có cơ hội đền đáp..

Bố mẹ mình có lẽ hiểu được phần nào nên thoải mái hơn hẳn. Mình đi chơi không cần phải nài nỉ nữa mà chỉ cần báo một tiếng thôi, bố mẹ cũng không bắt về quá sớm. Việc học thì cũng không còn sự thôi thúc nữa mà đơn giản thành những câu quan tâm động viên như:

"Nay con học mệt không?"

"Điểm kém còn gỡ được, không sao đâu con."

"Con gái mai này làm giám đốc thì có định dẫn bố mẹ đi du lịch không?"

Nghe mấy câu đó mình vừa có động lực, vừa phấn chấn hẳn lên. Áp lực học tập cũng không còn đè nặng mình nữa.

Các cậu nghĩ năm lớp 9 ôn luyện cực khổ lắm nhỉ? Nhưng với tớ thì nó còn nhàn hơn mấy năm khác nhiều. Mình thường được bố mẹ dẫn đi chơi vào cuối tuần để xả stress, được động viên quan tâm nhiều hơn.

Ngay cả khi trước hôm thi, mình đã rất lo lắng rằng mình không đỗ. Thì họ đã bảo mình là "ngày cuối rồi, đừng ôn nữa, nghỉ sớm mai còn có sức đi thi..". Vậy là mình chả ôn gì vào những giây phút cuối cùng cả..

Hôm thi đầu tiên thì cũng vui buồn lẫn lộn lắm. Mình không học văn chỉ viết theo trí nhớ và cảm tính thôi, nhưng do làm được bài nên khá vui. Tiếng Anh thì năm mình đề khá dễ nên điểm mình có lẽ khá cao, nhưng mình đã khóc..

Mình được 9,25 điểm tiếng Anh nhưng mình đã khóc..

Các cậu nghe xem có thấy tức không?

Nhưng thật sự nó áp lực lắm, vì mình thi trường top mà nên năm đó khi mình ra khỏi phòng có rất nhiều bạn bảo được 10, 9.75, 9.5. Mình biết mình 9,25 mình cũng vui lắm nhưng vẫn khá áp lực, cậu biết đấy thiếu 0,25 điểm thôi cũng vẫn là trượt..

À mình khóc còn là vì chính ra mình khoanh đúng hết rồi nhưng mình lại sửa lại 3 câu và sai cả ba..

Bố mình lúc đó đưa mình đi thi, nắng lôi ngoài cổng bố chịu hết. Còn đứng ở ngoài mua sữa sẵn chờ mình ra uống. Thấy mình buồn điểm tiếng Anh có lẽ bố cũng buồn.

Đêm hôm thi đầu tiên mình có ngồi ngoài ban công ôn toán. Mình còn nói với bố rằng:

"Bố ạ, mai đề thi toán mà khó quá thì chắc con trượt rồi.."

Mình sợ lắm, vì trước đó chị mình cũng từng thi trượt rồi. Mình không muốn bố mẹ mình phải xấu hổ là 'nhà hai đứa con gái mà cả hai đứa đều trượt cấp 3'. Chính xác hơn, là mình muốn bố mẹ nở mày nở mặt..

Bố mình nghe mình nói vậy cũng không nói gì, chỉ vỗ vai rồi kêu tin tưởng mình. Bố bây giờ tâm lí thật đấy!

Hôm sau bố mình lại đưa mình đi thi toán. Đọc đề mà mình vui lắm, nó vừa sức với mình và mình làm được khá tốt. Mình cầm đề toán ra cổng trường mà ôm chầm lấy bố luôn.

"Bố ơi, chắc con đỗ thật rồi, đỗ rồi!"

Chưa kiểm tra đáp án mà mình đã vui như vậy rồi. Có lẽ là vì làm được bài..

Cùng ngày hôm đó, chẳng biết kết quả của mình như thế nào cả. Bố mẹ vẫn quyết định dẫn cả nhà đi ăn mình một bữa coi như là ăn mừng ngày mình thi xong. Lúc đó, mình ăn trong lo lắng ấy vì không biết kết quả của mình như nào. Có đỗ không? Vì đề mình dễ thì người ta cũng dễ..

Ngày nhận điểm thì bố mẹ mình không có ở nhà chỉ có chị mình và mình thôi. Mình hóng điểm từ buổi sáng đến chiều hôm đó luôn. Nó nôn nóng lắm. Nhìn điểm mà mình nhảy tưng tưng trên giường luôn.

Cap màn hình gửi cho bố mẹ, họ chỉ nói 'chúc mừng con gái!' nhưng mình biết, mình vui một họ tự hào mười..

Tại sao ư?

Họ vất vả kiếm tiền cho mình ăn học, mình đỗ đạt cũng coi như là số tiền của họ bỏ ra không lãng phí mà? Sao không vui cho được?

Sau khi mình đỗ vào trường mình thấy bố mẹ vui vẻ lắm. Cứ ai gọi điện hỏi con gái đỗ trường nào là tự hào nói luôn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa nếu mình không đỗ thì họ sẽ thất vọng đâu..

Như mình nói, chị mình không đỗ cấp 3 nên tâm trạng của bố mẹ khi đó mình cũng nắm được phần nào. Mình còn nhớ trước khi chị mình thi bố mẹ mình có bảo:

"Mày không đỗ cho về lấy chồng."

Vậy mà khi chị mình trượt họ lại an ủi, song lại chạy thốc chạy tháo tìm hiểu trường tư tốt cho chị mình học. Hoàn cảnh không phải giàu có, tiền học tư thục tuy khá đắt nhưng họ vẫn sẵn sàng chi trả để chị mình có thể học tiếp.

Họ thật tuyệt vời!

Vậy mà mình từng nghĩ rằng liệu mình có phải con của bố mẹ mình không. Thậm chí từng đập đầu vào tường rất nhiều lần mong rằng mình có thể ch*t đi. Thật may mắn vì khi đó mình không đủ can đảm để làm những điều dại dột như cắt tay hay nhảy lầu.

Các cậu thấy không? Mỗi cha mẹ đều có một cách quan tâm con cái khác nhau. Chính bản thân chúng ta cũng có tính cách khác nhau mà. Vậy sao lại phải áp đặt bố mẹ mình phải như bố mẹ bạn này, bạn kia?

Họ là cha mẹ, là phụ huynh. Họ cũng có áp lực của chính họ. Nếu cậu đang áp lực việc học tập thì có lẽ cha mẹ cậu đang chịu áp lực gấp cậu nhiều lần. Vì họ đâu phải nghĩ cho mình họ? Họ còn phải lo cho cậu ở thực tại và cả tương lai.

Con ngươi ai cũng có áp lực cả, chỉ là nó lớn hay nhỏ mà thôi. Mình biết còn nhiều bạn gặp nhiều vấn đề áp lực về gia đình, học tập. Nhưng hãy cố nghĩ tích cực hơn nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Mình cũng từng ôm gối khóc một mình trong phòng vì bị không điểm bài kiểm tra. Cũng từng khóc một mình trong phòng vì vài vấn đề khác.

Trước mình chỉ biết khóc một mình rồi nghe 'Magic shop' để cảm thấy ổn hơn thôi. Nhưng sau đó mình nhận ra mình còn có gia đình và bạn bè - những người mình có thể cùng chia sẻ. Mình đâu phải chỉ có một mình?

Nếu các cậu đã có những người cha mẹ tâm lí thì thật may mắn. Còn nếu chưa, hãy thử làm loạn một lần hay ngồi lại tâm sự với họ xem, có vẻ hơi khó nói nhưng thật sự hãy thử xem nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Còn nếu cậu cảm thấy mình thật sự không thể mở lời thì hãy tìm bác sĩ tâm lí sớm nhé. Bệnh tâm lí không hề đơn giản đâu, nó là tiền đề của căn bệnh trầm cảm đó..

Mình mong các cậu nghe câu chuyện của mình sẽ có can đảm tâm sự với cha mẹ và chú trọng đến tâm lí của bản thân hơn. Cũng như truyền động lực cho các bạn sắp tới tham gia kì thi cấp ba.

Cố lên nhé! Cậu sẽ làm được!

Yêu bản thân mình hơn nhé!

Hứa với mình và bản thân cậu đi!

"Hãy nhìn đời bằng đôi mắt tích cực, tự nhiên cậu sẽ cảm thấy cuộc sống này màu hồng.."

•luận văn: 2/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip