🐰 🍮
Từ ngày thỏ con nhà anh mang bầu, bất kể là nắng, mưa hay đủ mọi loại hình thức nào đi chăng nữa, thì Bang Chan đều phải tuyệt đối tuân theo mọi yêu cầu từ em vợ bé bỏng.
Lee Know ngoan ngoãn của anh ngày nào giờ đây đã hóa thành một phiên bản hơi đáng sợ, cực kỳ dễ nổi nóng, đúng chuẩn định nghĩa "bà bầu khó chiều".
Nhưng mà... dù vậy, trong mắt Bang Chan thì cậu vẫn luôn là sinh vật đáng yêu nhất hệ Mặt Trời. (^^)
Và cơn ác mộng chính thức bắt đầu... lúc 3 giờ sáng.
Khi anh còn đang say giấc mộng đẹp về biển xanh, cát trắng và berry, thì một tiếng hét vang trời giáng xuống ngay bên tai. Anh thề với chúa , hôm nay mà anh không bị điếc thì chắc chắn là ông bà đã gánh còng cái lưng rồi !
"BANG CHANNNNN !!!"
Chan hoảng hốt bật dậy . Tim đập loạn xạ, anh quay sang nhìn thỏ con yêu quý của mình, mặt mày vẫn còn chưa tỉnh ngủ:
"S-sao vậy ? Cháy nhà à ?! Hay em sắp sinh ???"
Lee Know ngồi dựa lưng vào tường, cái bụng bầu tròn xoe trông như một chiếc bánh bao cỡ đại, tay ôm gối ôm con hình mèo. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh... nhưng giọng thì lại rất chi là đanh đá :
"Em muốn ăn kem socola."
Chan đứng hình.
" Ủa... sicula gì cơ ?"
"LÀ. KEM. SOCOLA." cậu gằn từng chữ.
"Anh đi mua ngay cho em. Con đói rồi."
Chan thở dài não nề, thầm nghĩ: "Là con đói hay em đói vậy... ?"
Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn , màn hình hiển thị bây giờ đã là 3:02 sáng.
Không dám làm trái lời của "nóc nhà", Chan chỉ đành ngậm ngùi mặc áo khoác bông vào, xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại rồi lao ra ngoài đường trong cái lạnh 12 độ C của Seoul, vừa chạy vừa niệm chú:
"Làm ơn... 7-Eleven đừng đóng cửa, làm ơn..."
-----------------------------------------
30 phút sau...
Bang Chan thở hồng hộc khi vừa mở cửa bước vào nhà, người ướt mèm mồ hôi dù trời đang lạnh như cắt. Tay anh giơ cao túi đồ như dâng lễ vật cho " nhà vua nhỏ " .
Lee Know mở túi, hí hửng lôi hộp kem ra , và... sắc mặt thay đổi trong tích tắc.
"Đây là kem socola VỊ HẠNH NHÂN. Em đã nói là SOCOLA NGUYÊN CHẤT cơ mà ?! "
Một tia sét đánh ngang đầu Chan. Anh đang tính há miệng ra cãi: "Ủa em có nói đâu?" , nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm như dao lam của thỏ con thì... lại thôi, Chan tự biết đường rút lui.
Anh lắp bắp:
"Ờ... mai anh đi mua lại có được không...?"
"KHÔNG, ĐI. NGAY. LẬP. TỨC ! "
Chan nuốt khan, quay đầu ra cửa như một con robot nhận nhiệm vụ. Anh chẳng còn biết Lee Know thật sự đang nghĩ gì nữa . Mà thôi, xưa giờ anh cũng có đoán được đâu.
-------------------------------
4:00 sáng
Bang Chan trở lại, lần này tay cầm đúng loại kem mà em vợ yêu cầu.
Lee Know ngồi chễm chệ trên ghế, ăn kem ngon lành rồi chợt cười khúc khích:
"Hehe, thật ra vị hạnh nhân cũng ngon đó chứ... phải không, Bangchan?"
Bangchan ngồi phịch xuống sàn nhà , đôi mắt vô hồn, thở dốc như vừa mới chạy marathon, nhưng vẫn gật đầu cười dịu dàng:
"Ừ... miễn là em đừng thèm mì hay trà sữa gì đó là anh mừng rồi..."
Lee Know ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, miệng nhỏ thì thào :
"Trà sữa... nghe bộ cũng ngon đấy."
Chan lặng người. Một giây... hai giây... rồi anh lại chậm rãi đứng dậy, không nói một lời, chỉ với tay lấy chiếc áo khoác lần nữa.
Lee Know gọi với theo:
"Nhớ là trân châu đen không đường nha! Em không thích loại trắng!"
Chan quay lại, biểu cảm của gương mặt như thể đang muốn nói: "Làm ơn tha cho anh đi mà..." , nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nghĩ thầm:
"Làm bố thật không dễ dàng chút nào... Giá mà được quay lại về quá khứ... có lẽ anh không nên vội vàng ... "
----------------------
NHẬT KÝ LÀM BỐ – Ngày 121
Lee Know đanh đá hơn và ăn khỏe hơn... nhưng vẫn xinh đẹp một cách kỳ lạ.
Mỗi đêm đều là một cuộc chiến sinh tồn, nhưng chỉ cần thấy em ấy cười tươi ,và nhìn cái bụng tròn ủm ngày một lớn , mình lại thấy mọi thứ đều xứng đáng.
(Dù cái con thỏ này đòi hỏi cũng hơi bị nhiều đó nha...) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip