Chương 1
“Đôi khi, người rời đi không mang theo tiếng bước chân , mà lại mang đi cả tình yêu.”
---
**Wisteria** – cô gái có mái tóc tím nhạt như hoa tử đằng, ánh mắt luôn trông có vẻ đượm buồn và giọng nói ấm áp. Wisteria kiểu người hướng nội , giàu cảm xúc nhưng không giỏi thể hiện. Cô không giỏi giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng lại có thể nhìn sâu vào thế giới tâm hồn của người khác. Wisteria không thích đám đông, cô yêu sự tĩnh lặng và những khoảng lặng giữa hai nhịp thở.
**Sunny** – chàng trai với đôi mắt nâu nhạt và mái tóc hơi xoăn, lúc nào cũng rối nhẹ như gió đầu mùa. Cậu mang một vẻ ngoài trầm lặng, hay lơ là, và nụ cười hiền đến mức khiến người khác muốn đổ gục. Sunny là người thích viết lại những điều giản dị trong cuộc sống hằng ngày, thích mơ, và thường ngồi hàng giờ chỉ để nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ và suy nghĩ về những giấc mơ và ý nghĩa của nó . Có điều gì đó trong cậu khiến người khác cảm thấy vừa thân quen, vừa xa vời– như ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Cậu ấy không thuộc về đám đông. Cậu sống chậm, nói khẽ, thích ngồi một mình nhìn mưa rơi hoặc vẽ nguệch ngoạc lên mép vở những hình thù kỳ lạ. Cậu có thói quen ghi những dòng ghi chú ngắn ngủi vào giấy màu, giấu chúng ở những góc nhỏ – dưới bàn học, trong tủ sách, thậm chí cả trong phong bì thư cũ đặt ở bưu điện.
Có những buổi chiều đẹp nhưng lại như lưỡi dao giấu trong ánh nắng.
Wisteria từng yêu ánh hoàng hôn – khi mặt trời nằm dài trên mái nhà, rơi rớt từng vệt ánh sáng cuối cùng như mảnh vụn của một giấc mơ chưa kịp hoàn thành. Nhưng kể từ ngày cậu biến mất, cô không còn dám nhìn về phía tây nữa. Bởi nơi đó từng có dáng hình của một người con trai – người đã đi qua cuộc đời cô như tia nắng , dịu dàng, chậm rãi, rồi đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Người ấy tên là Sunny.
---
Wisteria đã gặp Sunny vào một chiều đầu đông. Cô đang lục tìm một quyển sách cũ trong thư viện – "Giải mã Giấc mơ" – khi cánh tay cô vô tình chạm vào một bàn tay khác. Cậu ấy đứng đó, với đôi mắt nâu nhạt, mái tóc rối nhẹ như cơn gió đầu mùa và nụ cười nhẹ nhàng đang nhìn về phía Wisteria .
"Cậu đọc trước đi. Tớ nghĩ, người tin vào giấc mơ... sẽ hiểu nó hơn tớ."
Từ khoảnh khắc đó, Sunny bắt đầu xuất hiện trong thế giới của cô – không ồn ào, không xáo trộn, chỉ như một giai điệu lặng lẽ len vào lòng người, rồi ở lại mãi.
---
Một trong số đó, Wisteria tình cờ nhặt được:
"Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, hãy tìm tớ ở không có ánh sáng ."
Khi ấy cô bật cười. Nhưng giờ, khi mọi thứ đã trôi qua, cô nhận ra – đôi khi, người ta không nói ra sự thật vì họ sợ người khác sẽ tin.
---
Tình cảm giữa cô và Sunny không rực rỡ như cánh phượng mùa hạ, không nồng cháy như những ngọn lửa. Nó chỉ là một vệt sáng nhẹ, đủ để sưởi ấm trái tim cô những lúc cô lạc lõng nhất. Sunny là người duy nhất biết cách khiến cô im lặng mà không thấy cô đơn. Cậu hiểu những khoảng lặng trong cô, như thể chúng từng thuộc về cậu.
Họ từng ngồi bên nhau ở quán trà . Wisteria thường đọc sách, còn Sunny chỉ nhìn Wisteria với ánh mắt trìu mến , tay khuấy nhẹ cốc trà, ánh mắt đăm chiêu như đang viết lại điều gì đó trong trí nhớ.
-----------------------------------------------
Một lần, cô hỏi:
"Cậu thích điều gì nhất trên đời?"
Sunny đáp không cần suy nghĩ:
"Sự tồn tại. "
"Cậu thích sự tồn tại à? Hay là vì nó khiến một thứ gì đó cậu yêu quý không biến mất hoặc là cậu không muốn chết ?"
Cậu nhìn cô, mắt sâu như đáy hồ tĩnh lặng:
"Tớ không chắc... Nhưng nếu một ngày nào đó tớ không còn ở đây, tớ mong người nào đó nhớ đến tớ, như họ không quên cách tớ từng làm họ mỉm cười."
"Cậu khó hiểu thật."
---
Sau cuộc nói chuyện, đó hình như là lần đầu tiên Wisteria thấy sợ.
Sợ mất cậu. Sợ những điều trong quá khứ rồi chỉ còn là những mảnh kí ức mơ hồ . Sợ rằng nụ cười ấy rồi sẽ chỉ còn trong ký ức.
---
Rồi ngày định mệnh đến. Một buổi chiều bình thường như mọi buổi chiều khác. Sunny đi bộ cùng cô đến cuối phố. Trước khi rẽ vào con ngõ quen, cậu quay lại:
"Tạm biệt nhé, Wisteria. Lần sau gặp, tớ sẽ kể cậu nghe một bí mật."
Cô đã mỉm cười:
"Bí mật gì cơ? Hay là... cậu yêu tớ?"
Sunny không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh mắt buồn không lý do.
Rồi quay đi.
Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu.
---
Khi hoàng hôn xuống, điện thoại không reo, tin nhắn không đến, nụ cười không quay lại. Wisteria đi tìm Sunny ở mọi nơi – thư viện, quán trà, cổng trường, bưu điện – nhưng không ai biết gì. Cha mẹ cậu hoảng loạn. Bạn bè tái mặt. Cảnh sát lập hồ sơ nhưng rồi... lại bỏ và kết luận mất tích mà chẳng mảy may đi tìm.
Chỉ có cô là không dừng lại.
Cô tự làm mình bị thương, tự nhắc mình đừng quên, tự đẩy bản thân vào tận cùng đau đớn – chỉ để giữ lấy một niềm tin duy nhất: Sunny vẫn còn sống, và đang chờ cô.
---
Tối hôm đó, cô mở lại những tờ giấy ghi chú cậu để lại.
"Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, hãy tìm tớ ở không có ánh sáng ."
Wisteria bật khóc.
Không phải vì sợ, mà vì hiểu – người rời đi chưa bao giờ muốn bỏ lại cô. Sunny chỉ đang bị kéo đi bởi một điều gì đó lớn hơn… bí ẩn hơn… và có thể là… tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì cô từng biết. Cô nghĩ vậy
Cô đã tự dằn vặt mình về sự mất tích của Sunny. Trách mình không bảo vệ được người mình yêu
---
Cô thề:
"Tớ sẽ tìm cậu, dù là ở nơi tối nhất."
---
Chỉ cần… ánh mặt trời vẫn còn trong tim tớ, Sunny à.
---
Vài ngày trước khi Sunny biến mất, cậu đã tặng cô một phong thư. Bên trong không có lời yêu, không có lời tạm biệt. Chỉ có một tấm ảnh – cánh đồng hoa dại dưới trời chiều – và dòng chữ nhỏ:
"Đây là nơi tớ muốn quay về, nếu có thể."
Cô đã giữ tấm ảnh đó trong cuốn nhật ký. Mỗi lần nhìn, cô đều tưởng tượng: Có thể đâu đó, cậu vẫn đang ở nơi ấy, chờ cô tới đón.
\[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip