Chap 10


*Flashback lại đêm hôm đó*

Hồng Cường với Hữu Sơn đang chơi game sau khi đã cùng làm xong bài nhóm của cả 3 bên nhà Cường Bạch thì có cuộc gọi tới từ Minh Quân, cậu ấy khóc đến mức gần như không thể thở

"Cường...Sơn, anh ấy đi rồi...ức...anh ấy chỉ gửi cho tao một tin nhắn...ức...tao gọi anh ấy nhưng điện thoại tắt máy rồi... ức...ức ... Cường... tao phải làm sao bây...giờ...ức...hic...ức"

"Nè, mày đang ở đâu vậy"

"Tao...đang ở nhà"

"Đợi đó tôi với Hữu Sơn qua đó liền"

"K-Không...không cần đâu"

"Câm miệng, đi thôi Sơn"

"Ờ, được"

Cường và Sơn chạy bay qua nhà Minh Quân, do Quân với Cường đều sống chung khu nên cả 2 mới chơi thân với nhau từ bé như vậy

"NÈ, QUÂN, MỞ CỬA CHO TAO LẸ LÊN"

"Ứcc...không cần đâu...tao ổn mà"

"TAO CHO MÀY 5 GIÂY, KHÔNG LÀ TAO PHÁ CỬA"

Minh Quân chồm dậy mở cửa

"Tao...ổn..."

"QUÂNNNN..."

Minh Quân ngã quỵ xuống vào người Cường và Sơn

"Hình như nó sốt rồi á Cường"

"Nè, tỉnh dậy đi"

"Được rồi Cường, kệ nó đi, tôi với cậu lôi nó lên giường đi, rồi cậu lấy miếng dán sốt dán lên cho cậu ấy đi, tôi đi lấy nước ấm lau người cho cậu ấy"

"Được rồi, làm phiền cậu"

"Haizzzz"

"Haizzzz"

Hồng Cường và Hữu Sơn ngồi bệch xuống đất thở phào sau khi đã làm xong xuôi mọi thứ

"Cảm ơn cậu nha, xin lỗi đã kéo cậu vào mớ hỗn độn này"

"Có cái gì đâu, bạn bè với nhau mà (^_^)"

*Kết thúc Flashback*

"Hôm đó anh và Cường đã rất vất vả để chăm thằng Quân, nhưng thực tế những ngày sau đó càng cực hơn"

"Dạ sao vậy anh"

"Thằng Quân từ một người luôn cười, mê đồ ngọt lại trở nên trầm mặt, không chịu nói năng gì cả, cả ngày nó cũng chả ăn uống gì, chỉ ngồi uống rượu uống bia mà thôi, tới mức phải nhập viện một lần, mà nó vẫn chả chịu ngừng lại"

"Anh với thằng Cường khuyên mãi nó cũng chả nghe được gì, sau đó bị thằng Cường đập một trận xong bắt phải ăn mới chịu ăn"

"Từ cuối năm nhất tới tận cuối năm 2 nó cứ lầm lầm lỳ lỳ, chỉ làm bài tập trên lớp thôi chứ chả làm gì cả, bỏ luôn cả nhảy, tuyến đường đi của nó chỉ là từ nhà tới trường và từ trường về nhà"

"Sau đó tụi anh cũng không biết tại sao nhưng nó quay trở lại tập nhảy, rồi lại đăng kí đi học làm bánh và cafe"

"Tụi anh cũng thắc mắc nhưng thấy nó tốt hơn nên cũng không dám hỏi"

"Sau đó nữa thì nó vừa học vừa đi nhảy cho vũ đoàn, hết năm 4 tốt nghiệp thì nó tự mở 1 lớp nhảy và mua lại quán cafe này cùng với thằng Cường và kinh doanh"

"Không biết đàn anh bỏ bùa mê thuốc lú cỡ nào mà nó lụy cỡ đó nữa"

"Rõ ràng ngoài kia còn bao nhiêu thằng, có phải k có thằng nào theo đuổi nó đâu, hồi năm 3 năm 4 trai bu nó đầy, đủ mọi loại hình hết, trai ngoan có mà trai hư cũng có, mà không đứa nào theo đuổi được nó, mặt thì với ai cũng cười mà ai nó cũng né như né tà"

"Em thấy nay nó cười cười thân thiện vậy đó chứ cả một quá trình dài để tìm lại nụ cười đó đó, mà thực ra còn không cười đẹp bằng lúc trước nữa cơ, ông kia đi, cũng lấy theo cả trái tim lẫn nụ cười của thằng Quân luôn rồi"

"Dạ, em không ngờ anh Quân ảnh hay cười mà ảnh từng như vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip