oneshot.

"em không nên tốn thời gian với tôi đâu, nhóc ken đang đợi em kìa."

mikey vẫn cười tươi rói, wakasa lúc nào cũng nói vậy với nó, ấy thế mà có lần nào nó nghe lọt tai đâu chứ. cứ hễ chộp được cơ hội lúc gã tới tìm shinichirou là lại bám theo không rời nửa phút, như thể trên người wakasa có thứ mị lực gì to lớn lắm, lần đầu gặp đã vậy, về sau càng là như thế.

"chú, chú ơi, chú à."

"cho chú cái bông nè, chú đẹp lắm."

mikey từ lúc 7 tuổi đã bắt đầu bám theo wakasa, còn gã từ lúc 25 tuổi bắt đầu từ chối em.

"bộ chú không thích em hả?"

"không phải, tôi thích con gái cơ."

"nhưng chú đâu có bạn gái."

"kệ tôi chứ."

"vậy không có thì sao chú biết là chú thích con gái?"

"mà, chắc gì em đã biết yêu là thế nào."

mikey không trả lời câu đó, chỉ lẳng lặng ngắm biển, nơi sóng xanh vỗ rì rào, cũng như vỗ thẳng vào lòng em.

em nào biết tình là gì, em chỉ biết không phải wakasa thì không được.

muốn yêu, hóa ra là khó đến vậy sao?

mikey đã thôi nghĩ về những chuyện như thế kể từ khi shinichirou mất, nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn không kiềm nổi say đắm wakasa, si mê đến lạ, thứ cảm xúc em dành cho gã khiến em dằn vặt, ngày qua ngày, đáng sợ biết bao.

"tóc chú dài quá rồi, định để vậy đó hả?"

"chắc thế, dù sao cũng lười cắt."

em bật cười, đoạn, xoay lưng lại tựa hẳn người vào thanh chắn biển, ngẩng đầu lên ngắm nhìn những đám mây nhẹ trôi, bồng bềnh bồng bềnh, giống hệt những ngày xưa cũ em vòi vĩnh đòi gã đưa mình đến những ngọn đồi nơi gió thỏa sức lộng, chẳng phải cũng vì chút phong cảnh này thôi sao. hiện tại hồi tưởng lại, cũng không còn thấy bầu trời năm ấy đầy sắc màu rực rỡ nữa.

"em sẽ giải tán touman."

wakasa chựng lại một hồi, nhìn em như muốn nói gì đó, thế nhưng do dự một hồi, lời ra đến miệng cũng chỉ là một câu rỗng tuếch.

"em chắc chứ?"

"em nào có làm chuyện gì trái ý muốn của mình bao giờ."

lần này thì khác, em thân yêu ạ.

gã không nghĩ em sẽ muốn như thế, bởi tháng chảy ngày trôi, gã thấy được thứ tư tưởng trong touman mạnh mẽ và có sức hút ra sao, chỉ là bọn nhóc loai choai chưa hiểu chuyện nhưng sao lại khiến gã nhớ đến shinichirou nhiều như vậy, còn không phải là vì em đấy sao? chẳng phải vì bóng lưng bất bại, mãi đứng ở nơi có thể một tay che trời, cao thật cao, nhưng cũng gần thật gần, làm người khác muốn dựa dẫm chẳng rời.

em rõ ràng yêu chúng đến thế, cớ gì lại chọn cách này?

lòng wakasa có chút khó chịu, nhưng chung quy gã vẫn không muốn xen vào chuyện của em, cho nên chẳng hỏi nữa.

mikey nhìn gã lâu thật lâu, như có tâm sự, rồi cũng chỉ cười xòa.

giữa bọn họ có một bức tường chẳng thể phá vỡ, mà có lẽ, cũng chẳng ai muốn phá. gã không buồn vượt qua thứ ranh giới ấy, bởi đó chẳng phải điều gã cần, em, quá hèn nhát để nói nổi lời yêu, vẫn luôn là như thế, một mình, lẻ bóng.

"chú có nhớ lần đầu mình gặp không?"

wakasa nhìn em, dường như thắc mắc sao em lại hỏi thế. nói thật thì, gã cũng chẳng mấy có ấn tượng, tất cả mà một wakasa imaushi thời trẻ quan tâm đến là được thống trị nhật bản này cùng sano shinichirou, hoặc ít nhất, là có thể ở cạnh người tuyệt vời như vậy, lặng lẽ phục tùng.

không nhận được câu trả lời cũng chẳng mảy may khiến mikey hụt hẫng, em đã quá quen với điệu bộ đó của gã. vậy cho nên em lại cười. phải nói, mikey chẳng khi nào cười nhiều như mỗi lúc ở cạnh wakasa, dù có là cười vui vẻ, hạnh phúc, hay đang che giấu cảm xúc gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn cười với gã, chỉ là, có lẽ muốn nhắn nhủ điều gì qua những nụ cười.

"thời đại của em sẽ chết, nó nên dừng lại đi thôi."

gã bất ngờ nhìn em, chưa từng lường trước được một người kiêu ngạo như mikey sẽ có thể nói những lời như thế. wakasa tự hỏi, rằng phải chăng em đã cô đơn quá lâu. gã biết mikey có cảm tình với mình, cũng không buồn xem nó như những lời yêu nghiêm túc đến từ một đứa nhỏ chỉ mới 15 tuổi đầu, cái tuổi em không thể suy nghĩ cho chín chắn và có trách nhiệm với việc yêu đúng nghĩa.

nhưng kìa chú ơi, manjiro có bao giờ được làm một đứa trẻ con, cho trọn vẹn đâu.

wakasa mở miệng muốn chất vấn, em đã từng tràn trề niềm tin cùng hoài bão, còn đâu thứ gọi là ý chí được truyền lại từ người anh trai từng đứng trên đỉnh tokyo này nữa? còn đâu thời đại của bất lương chính em bảo muốn gầy dựng? ấy thế mà, như thể đọc được những suy nghĩ chẳng ra gì của gã, mikey đã tiến trước một bước, mạnh tay đẩy cho wakasa ngã ra nền đất, sau đó nhanh như cắt, nhân lúc gã còn chưa định thần được, đã ngồi thụp lên người gã, nhìn chằm chằm vào người dưới thân mà rằng,

"chú từng bảo, em có đôi mắt rất giống anh."

cả hai đều biết, "anh" ở đây là ai.

wakasa như chột dạ, chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của manjiro, gã vẫn luôn cảm thấy đôi mắt ấy chẳng hề đẹp như trời sao chút nào, nói đúng hơn, mắt em sâu, sâu hun hút như biển cả, như màn đêm tăm tối nhất, nuốt trọn mọi niềm hi vọng. rồi wakasa bỗng ngẩn ra, gã ngỡ ngàng, không hề nhớ nổi từ khi nào mà em luôn chỉ có một mình như vậy, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã làm lòng gã dâng lên thứ cảm giác chua xót khó chịu.

thấy gã yên lặng, manjiro lặng lẽ rũ mắt, bộ dáng trông tủi thân đến lạ, em thủ thỉ,

"này chú, chú có bạn gái chưa?"

wakasa chẳng bao giờ, cũng sẽ không bao giờ hiểu được manjiro muốn làm gì, em vẫn luôn khó hiểu như thế. câu hỏi này quá đỗi quen thuộc, từ khi mới gặp đến tận trước lúc em thành lập touman, em vẫn luôn, vẫn luôn bám bên chân gã,

"chú có bạn gái chưa?"

nhận ra manjiro đang trong trạng thái tinh thần không quá tốt, wakasa vẫn dịu dàng trả lời em.

"chưa có."

gã vẫn còn nhớ bộ dáng em lúc nhỏ, mái tóc vàng hoe xinh đẹp, là màu tự nhiên, sáng chói như tia nắng nhỏ cuối ngày, tựa hoàng hôn, hoàn toàn đối lập với đôi mắt u tối của em. và wakasa cũng nhớ, những lúc bản thân trả lời rằng mình chưa có bạn gái, em sẽ cười khoái chí, sau đó chọc gã cho thật là đã đời, để rồi lại lần nữa bám bên chân gã, phiền chết, nhưng chỉ cần mái đầu vàng nắng của em chẳng ở cạnh lải nhải bên mình, gã tồi nào đó cũng sẽ cảm thấy thật trống vắng.

trong lúc wakasa vẫn còn đang miên man suy nghĩ, gã bỗng chợt thấy gương mặt manjiro áp sát lại, dưới cánh môi ngọt ngào đến lạ, em dán chặt lên người gã. ah, wakasa hiểu, đứa nhóc này đang.. hôn mình?

thông tin được bộ não già nua của gã tiêu hóa quá chậm, wakasa bắt đầu hoảng hốt, tim đập loạn cả lên, lại không thể tàn nhẫn đẩy em ra. lạ thật, chẳng phải gã chưa từng hôn ai, thế nhưng cớ sao lần này đem cho gã thứ cảm xúc quá đỗi khác biệt, nóng rực, môi em mềm đến mức wakasa chỉ muốn đay nghiến, đem nó cắn đến đỏ lên, rướm máu mới thôi. 

thứ gì tốt đẹp thường chẳng được quá lâu, gã nguyền rủa câu nói đó, bởi manjiro chỉ hôn gã một chút mà đã rời đi. em ung dung đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt thất thần của gã mà bật cười, như thiếu gia nhà nào mới làm nhục cô gái hiền lành, em nhe răng ra với wakasa, cực kì ngả ngớn mà nói,

"em thích chú."

wakasa mở lớn đôi mắt màu tím của mình ra, trông theo bóng lưng em rời đi, manjiro đã cười đến là vui vẻ, thế nhưng trông em chẳng vui chút nào. gã biết, gã đã quen em quá đủ lâu để nhận ra khi nào manjiro đang vui, và khi nào đang buồn.

lần này khác.

lần này, khác.

con tim gã hoảng hốt, điên cuồng nói với wakasa, rằng làm ơn, giữ em, giữ em lại đi. đừng để hình bóng em tuột khỏi tầm với, và rằng em đang cầu cứu, rằng gã phải đưa tay ra, chỉ cần như vậy, manjiro chắc chắn sẽ nắm lấy.

chỉ cần như vậy,

nhưng wakasa imaushi đã không làm thế.

họa chăng là bởi gã đã quá quen với sự thờ ơ, hay là do cái hèn nhát được vùi sâu trong tim gã. nhưng đến cuối cùng, thì bức tường giữa bọn họ vẫn vĩnh viễn chẳng hề được phá vỡ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"sao chú lại khóc?"

"wakasa, trả lời em đi, đừng như vậy nữa."

nước mưa tuôn ào xuống vòng tay gã cố che cho thân hình nhỏ bé của em khỏi bị ướt, wakasa chẳng thể phân biệt nổi liệu mình có đang khóc hay là không, bởi mưa lớn quá, hòa lẫn cả máu em vào biển người tàn nhẫn. gã đoán, là có, bởi em, bởi có lẽ, gã yêu em. wakasa imaushi, có yêu sano manjiro đấy, em ạ.

"em ổn mà, chú đáng lẽ, không nên ở đây, phạm.."

gã vỡ òa, con báo trắng của hoàng đạo liên hợp rơi lệ, khóc đến thảm thương. nhưng người trong tay gã vẫn cười, thậm chí còn cười đến máu đổ, mikey vô địch của kantou manji, của touman năm ấy, thua rồi.

"lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe chứ.."

"mà, hẳn là phải khỏe rồi, chú theo người kia, senju kawaragi? ah, em muốn thử đánh nhau với người đó, chú nghĩ em sẽ thắng chứ?"

"đừng nói, em đừng nói.."

wakasa nghẹn ngào, mắt thấy phần bụng bị trúng đạn của em có xu hướng chảy máu nhiều hơn. còn manjiro vẫn cứ thao thao bất tuyệt, em vẫn luôn nói lải nhải với gã, mặc cho wakasa có nghe thấy hay không. gã không muốn em chết, lại không ngăn nổi sự thật rằng em chẳng còn cứu được nữa.

con chó trung thành của em điên cuồng đồ sát, manjiro không thể ngăn nổi, cũng không ngăn được cái chết đang đến gần mình hơn.

"chỉ đi được đến đây thôi à.."

manjiro thều thào,

"chú biết không, em đã hứa với takemichi, rằng em sẽ bảo vệ tương lai của cậu ấy, của mọi người. nhưng em đã không thể."

"thật may, thật may rằng em chưa hứa gì với chú, bằng không em sẽ lại thất hứa tiếp thôi."

"kantou manji là sai, em vốn dĩ cũng là sai, touman, lại càng sai."

wakasa ôm chặt lấy em, không biết nói gì mới phải, gã tự trách bản thân sao lúc trước lại bỏ mặc em. gã rõ ràng biết shinichirou đã không còn, gã rõ ràng ý thức được em đang thay đổi, nhưng sự đau khổ trong lòng gã lớn đến mức wakasa trở nên thờ ơ với mọi thứ, bao gồm em, bao gồm sano manjiro.

"chú biết chứ, kenchin từng nói, touman là để bảo vệ kia mà.."

"thảm hại thật, giờ thì em chưa bảo vệ được bất cứ một ai, đã phải dừng lại."

giọng em nhỏ dần, wakasa biết em mất ý thức rồi, bởi manjiro đang bắt đầu nói những câu vô nghĩa. nhìn bộ dáng mơ màng của người trên tay, gã chỉ biết bất lực khóc, tim đau như bị xé làm đôi, vỡ tan thành từng mảnh.

"ema, đừng mắng anh nhé, anh xin lỗi.."

"baji đần, dám bỏ tao mà theo chỗ kazutora.."

nghe em gọi tên người đã khuất, wakasa hoảng loạn kêu tên em, muốn kéo em về, về dương gian, em ơi.

"manji.. manjiro..."

em hơi nhấc mí mắt, dường như đã tỉnh táo hơn chút.

"wakasa.."

"tôi đây, tôi đây... manjiro.."

gã gấp gáp nắm chặt lấy tay em, thứ đã sớm trở nên lạnh ngắt.

"em yêu chú."

wakasa ngỡ ngàng, lời yêu của em cứ như đang nói với gã, là em nghiêm túc, là gã chưa từng đặt đứa nhỏ như em vào mắt. để rồi đến lúc nhận ra, chính là lúc từ biệt.

"tôi yêu em, tôi cũng yêu em.."

wakasa imaushi, cũng yêu sano manjiro, rất nhiều.

đôi mắt của em nhắm nghiền, mái tóc vàng nắng rũ xuống trong mưa, hoa hướng dương vĩnh viễn sẽ chẳng tìm được ánh mặt trời của nó nữa.

gã không biết liệu em có nghe được những lời đó không, gã chỉ biết, em đã cười, là một nụ cười đẹp thật đẹp.

.

hỏi thế gian tình là gì,

đắm say chưa tỏ, đường ngã biệt ly.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip