5

------------------------------------------------------

Tại ga tàu, cầm chiếc điện thoại từng ngón tay thoăn thoắt bấm thật nhanh trên màn hình. Wakasa gã đứng đây hơn nửa tiếng đồng hồ, chờ mãi vẫn chưa thấy người cần tìm đến. Nhân viên trên đoàn tàu đã hô to còn 10 phút nữa khởi hành nhưng Senju em vẫn chưa tới. Chân gã bắt đầu run vì sốt ruột.

"WAKASA!".

Nghe giọng gã liền quay sang. Em tay cầm cái mũ dơ lên vẩy vẩy để cho người nào đó đang đứng chờ nhìn thấy. Chưa kịp cất giọng đáp lại em đẩy gã vào trong tàu. Chạy lại chỗ đã đặt ghế ngồi xuống thở lấy hơi. Wakasa tay mò chai nước khoáng đưa cho, em nhanh mở nắp ra uống một phát hơn nửa chai. Con tàu hỏa cũng bắt đầu lăn bánh.

"Senju, nhóc đến trễ một lúc nữa là". Gã nhìn em rồi trách móc.

"Xin lỗi, tại có người nhờ làm thêm ca nên...".

Senju, em thật sự tốt bụng quá mức rồi, ai nhờ giúp gì cũng không nở từ chối dù là nó có hơi quá mức. Gã nhìn em nghiêm túc như một người cha hiện đang la rầy đứa con quậy phá của mình vậy. Wakasa nhìn em thở dài tay búng một cái mạnh vào trán em.

"Đau! Chú làm gì vậy". Tay xoa xoa trán mày cau lại.

Chợt để ý đến đồ hôm nay em mặc là một chiếc dầm dài màu trắng trông khá quen mắt.

"Cái đầm này...".

"Chú nhận ra rồi hả, là cái hôm nọ chú nói hợp với tôi đấy. Thấy sao đẹp chứ".

"Chắc là tàm tạm...nhóc tự may luôn sao".

"Ừm dù hơi mất thời gian chút, nhưng tàm tạm là sao, đẹp ra đẹp xấu ra xấu chứ".

Từ hôm gã nói chiếc đầm này nó hợp với mình, Senju đã thử mua vải về rồi tự may nó. Dù chưa bao giờ mặc thử mấy loại đầm hay váy dài quá đầu gối nhưng nghe Wakasa nói vậy em cũng muốn thử xem nó có thật sự hợp hay không. Em không có nhiều thời gian do việc đi làm thêm cộng việc học, để kịp cho hôm nay Senju đã bỏ khá nhiều thời gian bao gồm cả thời gian ngủ để cắt vải, ráp rồi may chúng lại với nhau. Mấy lúc được nghỉ ngơi ngoài giờ làm em còn lôi nó ra tại tiệm mà làm tiếp.

Lần đầu mặt thử còn cảm giác nó hơi kì kì làm sao, chụp ảnh mặc gửi cho vài người quen xem thử họ nói hợp nên cũng yên tâm. Mặc mấy thứ đầm dài quá gối như này làm em hơi khó vẫn động một tí, nói đúng hơn là không thể tự do chạy nhảy dễ dàng như mọi lần.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ một tí em lôi cái túi xách lớn của mình lên, lấy ra cuốn sổ cùng với vài dụng cụ bắt đầu vẽ.

"Không chán à?".

"Vui mà, ước mơ từ thuở bé rồi".

"Gì đây? Vest và đầm cưới?".

"Sao chú thấy đẹp không". Em cầm lên trước mặt cho gã xem.

"Ờ thì đẹp nhưng sao lại vẽ cái này?".

"Tự nhiên thích thôi, sau này khi kết hôn sẽ mặc bộ lễ phục do tôi tự thiết kế".

"Một con nhóc mới 17 mà lo xa ghê".

"Kết hôn là chuyện hạnh phúc nhất đời một một người con gái đấy. Chú già cũng gần 30 rồi mà chưa có bạn gái thì gần nói tôi nha".

Em nhìn gã bằng vẻ mặt đầy tự tin cùng châm chọc, Wakasa cũng nhìn lại em nhưng bằng ánh mắt không thể diễn tả được, đâu thể phản bác lại em nói đúng mà sắp 30 cái xuân đến nơi rồi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.

------------------------------------------------------

"Lại đây nhanh lên Waka".

Đôi chân trần của em chạy trên nền cát vàng gọi người đang đi phía sau. Gã xách hai túi đồ bỏ xuống tại chỗ đã được trãi tấm thảm lớn, mở túi đồ lấy ra cái mấy ảnh đã quá quen đeo lên cổ, cởi đôi giày ra xếp gọn lại từ từ đi theo em ra phía bờ biển.

Em đi gần lại mặt nước cơn sóng nhỏ tràn qua bàn chân nước biển man mát cùng cảm giác như bị trôi tuột đi trên cát rất tuyệt, bước từng bước ra xa hơn. Wakasa đưa ống kính lên mắt nhìn một thể. Nhiều lần đi đây đi đó với em từ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giờ đây đã trở thành thợ chụp ảnh riêng cho cô nhóc nhỏ.

Nhìn về nơi em đang đứng qua ống kính, dù trời đang khá nắng nhưng phải khiến gã mở to đôi mắt lúc nào cũng hờ hững của mình ra. Bóng lưng em quay về gã, tay đặt lên đầu giữ chiếc mũ của mình. Cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước gợn sóng đập vào nhau văng lên những giọt nước biển. Mái tóc hồng cùng chiếc đầm trắng được cơn gió làm bay bổng trong không khí. Đứng giữa khung cảnh đó trông em thật xinh đẹp biết bao cứ như một thiên thần ở chốn thiên đường.

Em xoay người nhìn gã, nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục đi ra sâu hơn một chút. Wakasa hạ đôi tay đang cầm máy xuống. Miệng không tự chủ thốt lên.

"Nữ Thần".

"Hử chú nói gì vậy?".

"Đẹp...".

Đang đi phải bật chợt dừng lại hỏi xem gã vừa mới nói gì.

"Senju nhóc là Nữ Thần sao?".

Nghe gã nói thật làm em không hiểu gì hết.

"Waka chú nói gì vậy, nay còn biết nói đùa cơ à".

Chạy tới chỗ Wakasa đứng nắm lấy tay kéo ra biển. Em đưa tay xuống nước hất về phía gã.

"Cay lắm đó nhóc".

Đưa tay quẹt lên mặt nước vô mắt rồi. Thấy gã định tạt lại mình, liền theo phản xạ mà lùi ra sau. Mới vừa nhích một bước lại đạp ngay hố cát không giữ được thăng bằng  gã vươn tới muốn chụp lấy tay em nhưng không giữ được do cơn sóng nên cả hai đều ngã xuống.

"Senju".

Wakasa ngước lên nhìn người đối diện đã đứng dậy đang cầm một góc váy xoắn lại vắt nước ra. Em đảo mắt né tránh, lè lười nói xin lỗi.
Đưa tay muốn đỡ gã lên nhưng rồi bị kéo ngược xuống.

"Aaaa, chú già mà lại giận dỗi với con nít này".

Em lồm cồm chống tay đứng dậy vì người úp thẳng xuống nên nước vào mắt.
Gã cười lười biếng nói:

"Có qua có lại thôi".

Cầm cái máy ảnh lên quơ quơ trước mặt em.

"Sao chụp tiếp không?".

"Có...".

Từ ngày bị Wakasa nói tạo dáng xấu quá nên Senju đã tự xem trên mạng cùng với mấy cuốn tạp chí thời trang học theo người mẫu trên đấy. Dáng đứng đẹp, gương mặt và cơ thể hoàn hảo kết hợp với kĩ năng chụp ảnh thượng thừa của gã lên hình nhìn em chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp là bao, cộng thêm cơ thể Senju được cái dẻo dai cực kì. Đi chơi về sẽ đăng mấy tấm hình đó lên mạng xã hội của mình. Nhiều người còn từng mời em làm mẫu ảnh cho họ nữa.

Cảm giác cổ họng hơi khô khan, đi tới tấm thảm nơi để đồ cầm chai nước lắc lắc chỉ còn một ít không đủ để uống nữa. Quay sang nhìn Senju hí hoáy mò mò mấy vỏ sò ở bờ biển liền hỏi có muốn uống gì không.

"Trà chanh nhé".

"Đợi chút".

Xếp hàng chờ mua nước mãi vẫn chưa đến lược, rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên cầm máy lên xem lại hình mới chụp ban nãy. Xem một lúc gã mới nhận ra là không hề có tấm hình lúc nhìn em quay lưng với ống kính. Ráng mò lại thêm lần nữa thì quả thật không có.

Quên bấm chụp mất rồi...

Tiếc nuối thả xuống. Đó là khung cảnh đẹp nhất từ lần cuối cùng còn hứng thú với chụp ảnh mà Wakasa nhìn thấy, em lúc đó trông thật xinh đẹp làm sao.
Ánh mắt chợt chú ý vào mõm đá ngoài biển. Chỗ đó khá đẹp, nắng vừa đủ, nước xanh trong, mở máy phóng to hết cỡ lại gần dưới mặt nước còn có gì, hình như là đàn cá nhỏ. Thấy hơi thích thú rồi đó.

Senju chờ lâu được không nhỉ...? Thôi kệ đi.

Nghĩ thầm Wakasa bỏ luôn cái chỗ mình chờ xếp nãy giờ rồi chạy đi.

Ờ thì. Dự định lúc đầu chỉ lại xem một lúc thôi. Ai ngờ hơn tiếng sau gã mới chịu cầm nước quay về.

Bỗng có một cô gái lạ mặt chạy đến hỏi gã có phải là người thân của cô bé tóc hồng ở đằng kia không. Theo phía tay chỉ nhìn vào người cô gái lạ mặt nhắc đến.

"Cô bé đó bị mấy người đàn ông to lớn vây quanh kìa".

Ngỡ là Wakasa sẽ sợ hãi và lo cho em lắm chứ.

"À không sao đâu, cô cứ mặc kệ".

Gã đáp lại cô gái lạ mặt bằng nụ cười lười biếng của mình rồi tiếp tục đi, điệu bộ thãn nhiên như đó là chuyện hết sức bình thường chẳng đáng lo ngại đâu.

"Đi nào".

Bốn, năm tên đàn ông to lớn vây quanh cô gái nhỏ ở giữa. Một kẻ nắm lấy cổ tay em nhấc cao lên không cho giãy giụa. Khách du lịch gần đó không dám làm gì đành đứng nhìn mà mặt tỏ ra lo lắng.

"Tôi bảo là không đi, bỏ ra".

"Đừng hung dữ thế".

Định nắm lấy tay còn lại thì bị Senju cho một đấm ngay mặt, chưa kịp hiểu chuyện quái gì xảy ra, trong nháy mắt em nhảy lên. Đúng lúc gã quay về.

"Khoan! Senju nhóc đang mặc vá-".

"Hả...?".

Chưa đầy 3 phút một mình cô gái nhỏ ở giữa bị đám đàn ông to con vây lấy ban nãy đều nằm bệch dưới đất. Trên mặt còn chảy ra chút máu.
Em chỉnh lại quần áo của mình thì thấy Wakasa tay đang cầm nước liền chạy lại.

"Chú đi lâu quá đấy".

Em lấy chai trà chanh mong chờ nãy giờ mở nắp ra uống. Gã nhìn em bằng ánh mắt không thể tả được là nó như thế nào chắc là bất lực lắm.

"Nhóc bên dưới".

Senju nghe nói thì cầm váy vén lên một ít. Là một chiếc quần bảo hộ dài qua gối.

"Ehe, thì tại không mặc quần khó di chuyển lắm".

Còn tiếp.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip