Lần đốt thuốc đầu tiên.
Căn phòng trắng khói phủ mờ, đôi tay thon gầy, hắn nâng thuốc, rít một hơi, để thứ mùi vị nicotine nồng đượm quấn quanh cổ họng. Hương vị đắng chát bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo, như một cõi u linh, ăn mòn mọi loại cảm xúc của con người.
Giờ phút này hắn lại nhớ, trong chiếc radio cũ mèm, một giọng đọc nào đó từng nói, rằng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành cùng nhau - như một quy luật bù trừ, để người ta nhận ra giá trị của chúng.
Đáng tiếc là thứ cảm xúc nguyên sơ ấy, hắn đã sớm đánh mất từ lâu.
Wakasa không thích gọi tên nỗi buồn, cũng chẳng vui lòng chào đón chúng ghé thăm. Nhưng kỷ niệm thảng hoặc cứ mãi quanh quẩn cuốn lấy hắn mỗi dịp. Chúng ẩn hiện trong kẻ hở những mâu thuẫn đúng - sai.
Âm thầm. Dai dẳng. Như kẻ trộm ranh mãnh và tinh vi, chỉ chực chờ bào mòn đi cảm xúc con người.
Và đỉnh điểm của nỗi buồn là sau khi trở nên méo mó, vặn vẹo, sau khi nó đã ăn sâu vào từng thớ thịt, là lúc hắn nhận ra mình sớm đã bị nuốt chửng bởi những cái rễ đen dài cắm chặt.
Đáng thương làm sao khi hắn đã đánh mất niềm hạnh phúc của chính mình.
Wakasa nâng nhẹ tầm mắt, vuốt ve gương mặt đang cười rạng rỡ dưới chiều thu tàn úa trong bức ảnh đã ố màu.
"Nếu họ thấy dáng vẻ anh hiện tại, có lẽ sẽ phải rút lại những lời khen đó, em nhỉ?"
꘎
Bình tĩnh.
Là cách mà người đời luôn nhắc về Imaushi Wakasa.
Trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, nhìn lần lượt từng sinh mạng ngã xuống, gã đàn ông ấy dần học được cách bình tĩnh trước mọi vấn đề. Chẳng còn là thằng nhóc ngông nghênh với đời, thích dùng nắm đấm để giải quyết như cái hồi mười tám, đôi mươi.
Ngày Shinichirou tuyên bố giải tán Hắc Long khi nó đang trên đỉnh cao của bất lương, hắn không tỏ thái độ gì.
Ngày đám tang của vị tổng trưởng đáng kính, hắn không khóc hay gục ngã như mọi người trong bang, cùng Benkei giúp gia đình Sano lo toan hậu sự chu toàn.
Hắn đủ vững tâm không bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền và quyền lực.
Hắn không sợ hãi trước đối thủ của mình, dù kẻ đó có là ai đi nữa.
Bạch Báo của Đông Kantou, đại tướng quân của Hoàng Đạo Liên Hợp, hay "Huyền thoại sống" của Hắc Long lừng lẫy Nhật Bản một thời. Vô vàn những uy danh người ta ca ngợi mà hắn nghe sớm đã thuộc lòng.
Lần nào cũng thế, Wakasa chỉ nhếch môi khinh rẻ, những lời ngon ngọt, sáo rỗng từ những kẻ xa lạ chỉ vừa chạm mắt hắn dăm ba lần, cười chính bản thân mình vì những ngày xa xôi trước kia cũng từng ảo tưởng bản thân có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện dù khó khăn cách mấy, cười những ngày hắn chật vật sống trong những vọng tưởng xa vời em vẫn ở đây, những năm tháng vô tình được gặp em trong những giấc mơ cũng đủ làm hắn thấy vui, những ngày sống trong hồi ức vô tình đầy vết thương lòng.
Dù có là vô địch thiên hạ đi chăng nữa, cũng có nhược điểm của riêng mình.
Ý trời là thứ chẳng tài nào chống đối. Trước giờ tạo hóa vốn thích trêu ngươi loài người. Nếu bọn họ thấy một Imaushi Wakasa tiều tụy sau cái chết của người con gái hắn yêu, có lẽ, họ sẽ phải suy nghĩ lại.
Rằng không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh.
Nhất là khi thấy người mình yêu nằm trên nền đất lạnh, với trái tim chẳng còn nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip