Chap 2
Kazutora sau cái ngày bị Wakasa hành hạ liền mất đi ý thức. Trong cơn mê man cậu cảm giác bản thân được một thứ nước gì đó bọc lấy. Nó khiến cậu vô cùng khó chịu mà giãy dụa muốn thoát ra khỏi đây.
Việc bị Wakasa nhốt quá lâu đã để lại cho cậu chứng bệnh sợ không gian kín nên cậu lại càng cố dùng lực. Rồi như có một thứ gì đó lôi thẳng cậu ra bên ngoài. Ngay lập tức tiếp xúc với ánh sáng cùng không khí thoáng đãng khiến cậu ngơ ra vài giây rồi theo phản xạ lại bật khóc.
Chẳng nhẽ cậu đã mất hắn rồi? Chẳng nhẽ hắn không hành hạ cậu nữa mà vứt cậu ra ngoài để đi tìm mấy con đàn bà rồi sao? Hắn chán ghét cậu đến vậy sao? Cậu lại là cái loại người đáng hận vậy à? Phải rồi. Cậu mắc bệnh, cậu cũng vô tình giết chết Shinichiro, bảo đâu mà lấy ra hắn thương tình mà giữ cậu ở lại với hắn. Cậu nhóc ngu ngốc này lại cho rằng hắn lo lắng vì cậu có thể lây cái bệnh thần kinh ghê tởm ấy cho hắn nên mới vứt cậu ra khỏi nhà. Tim cậu cứ thế nhói lên từng đợt. Cậu...đã lỡ yêu tên bắt cóc kia rồi?
"Em đang đau lắm Wakasa. Chú hãy xuất hiện đi. Wakasa em nhớ chú. Em muốn được chú ôm lấy như mọi ngày thôi mà. Chẳng nhẽ chú không thể đáp ứng cái nhu cầu từ một đứa dơ bẩn như em sao? Em đau lắm. Wakasa. Wakasa đừng bỏ rơi em một mình mà."
Tuy nhiên ngay lúc này cậu lại được nằm trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ. Bà mỉm cười đầy hiền dịu, vỗ lưng cậu, an ủi cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm bỏ quên những thứ tiêu cực kia sang một bên mà thiếp đi trong cái vòng tay đầy yêu thương ấy.
Bà Hanemiya trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này mới sinh ra mà đã quậy phá nhưng lại rất có khí chất. Bà liền suy ngẫm một lúc đặt cho cậu nhóc cái tên Kazutora Hanemiya.
Phải.
Cậu nhóc dễ thương này tên Kazutora Hanemiya.
Và... Kazutora cũng chẳng ý thức được bản thân đã được chuyển sinh cho đến khi cậu tỉnh dậy một lần nữa. Đập vào mắt cậu là nụ cười ôn nhu của người mẹ năm nào khiến sống mũi cậu cay xè, không kiểm soát được cảm xúc mà khóc lớn.
Mẹ cậu thấy cậu như vậy liền thở dài, thằng nhóc này cứ thấy bà là khóc. Thật không biết có phải bà sinh nhóc không đúng ngày hay không nữa. Tuy nhiên việc này chỉ xảy ra vài ba lần, sau này cậu cứ thấy mẹ là cười tươi roi rói rồi đòi bế. Bác sĩ cùng y tá chăm sóc cho mẹ cậu cứ muốn bắt cóc cậu về nhà mãi khiến bà dở khóc dở cười. Thời gian bà phải ở viện cũng sắp kết thúc.
Hiện tại bà Hanemiya là một nữ doanh nhân vô cùng thành công và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Căn nhà của bà quanh năm chẳng thấy có tý hơi ấm nào của gia đình khiến cho đống tiền trong tài khoản đối với bà mà nói chả có ý nghĩ gì mặc dù bà đã dành rất nhiều công sức vào nó. Thế nên sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu, bà quyết định đi thụ tinh trong ống nghiệm một đứa con. Và đứa nhóc này chỉ là con của riêng bà mà không liên quan đến thằng đàn ông nào khác.
Đột nhiên tiếng khóc ai oán của Kazutora khiến bà phải thoát khỏi đám suy nghĩ ngổn ngang trong đầu vừa quay sang nhìn bé con nhà mình thì đã thấy nhóc đang được bế bởi một cậu nhóc tầm 10, 11 tuổi. Cậu nhóc này rất kì lạ, mái tóc trắng toát che đi non nửa khuôn mặt. Cậu ta dùng ánh mắt hờ hững bất cần đời, nhìn vào cái cục nhỏ nhỏ trong lòng đang làm loạn. Nhưng lại vỗ nhẹ lưng nhóc con kia mà dỗ dành, nhẹ giọng:
- Ngoan nào.
Bà lúc đầu nghĩ cậu nhóc kia dọa con bà nhưng hóa ra là con bà đòi con nhà người ta bế. Còn nhóc khóc chắc là do dỗi thôi nhìn cái mặt thỏa mãn khi được người ta dỗ kìa. Bà thầm thở dài nghĩ trong đầu: "Chưa gì hổ con nhà mình đã bị bắt mất."
Nhưng khi bà nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt nhỏ nhắn của Kazutora liền phẩy tay cho qua. Dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ, chúng ngây thơ lắm làm gì có suy nghĩ khác được. Nhưng bà vẫn vô cùng cẩn thận hỏi:
- Con tên gì? Là con cái nhà ai? Sao lại đi lạc vào phòng bệnh của cô?
- Con tên Wakasa Imaushi. Con là con của một bác sĩ trong bệnh viện này. Hôm nay con vô tình đi xung quanh để tham quan nhưng lại bị đi nhầm vào phòng bệnh của cô. Con thật sự xin lỗi.
Bà liền nhướng mày, hỏi thêm một câu:
- Nếu là đi nhầm sao con lại bế con trai cô? Con định bắt cóc thằng bé?
- Con chưa từng có ý định bắt cóc em ấy. Kể cả nếu có con cũng đã bế em đi từ lúc cô đang thất thần rồi.
Từng câu hỏi của bà Wakasa đều trả lời trơn tru không một lần vấp khiến Kazutora không khỏi tán thưởng hắn. Đúng là dân chuyên đi bắt cóc có khác.
Bà Hanimeya nghe đến đây cũng an tâm phần nào để cho hắn tùy ý bế con trai mình. Tuy nhiên người lớn đúng là luôn bị lớp vỏ bọc ngây thơ hoàn hảo của trẻ con lừa đến không phân biệt được.
Nhưng cả bà lẫn Kazutora đều không biết được rằng...
Wakasa cũng được chuyển sinh, hắn mới ý thức được chuyện này từ vài tuần trước. Hắn được chuyển sinh vài gia đình vô cùng có gia giáo. Bố hắn làm bộ đội, mẹ hắn làm bác sĩ. Cuộc sống của hắn không tệ cho lắm có thể nói thẳng ra là vô cùng khá giả. Hắn được đi học hẳn hoi ở trường danh giá mà không phải như kiếp trước sống lang bạt nay đây mai đó rồi lại mơ về cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác.
Hôm nay cả bố và mẹ hắn đều bận việc nên mẹ hắn đành dẫn hắn theo. Hắn là người trầm tính nên chỉ chào hỏi các cô chú trong văn phòng của mẹ rồi lấy cớ đi chơi để chạy nhảy ở bên ngoài. Thế nhưng có một căn phòng của một người đã vô cùng thu hút sự hiếu kì của hắn. Không nhanh không chậm hắn nhẹ nhàng đẩy đưa vào bên trong căn phòng kia. Đập vào mắt hắn là đôi đồng tử màu vàng cát mà hắn ngày đêm nhớ mong. Hắn liền nhanh chân đi đến gần cái nôi kia bế cậu lên rồi ôm vào lòng. Kazutora đang ngây ngốc nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện đột nhiên thấy thân thể mình nhẹ bẫng, phát giác được điều gì đó không đúng. Cậu tỉnh dậy làm cái người bế cậu hơi giật mình nhưng chỉ là thoáng qua.
Trong căn phòng còn có một người phụ nữ nhưng Wakasa chỉ liếc mắt nhìn bà một cái rồi lại tập trung vào cậu nhóc trên tay nhiều hơn.
Đôi đồng tử màu vàng cát mở to đầy bất ngờ nhìn về phía hắn. Cậu và hắn lại có duyên vậy sao? Trăm thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu nhưng đây chính là vòng tay mà cậu luôn mong nhớ.
Kiếp trước sau mỗi lần hai người mây mưa Wakasa thường sẽ ở lại trong căn phòng đó để ôm cậu đi ngủ. Cậu yêu chết cái cảm giác ấy nhưng việc đó xảy ra vào mấy năm sau khi cậu bị bắt cóc. Lúc đầu cậu đúng là có phản kháng nhưng hắn chỉ đơn thuần ôm cậu. Hơn nữa nằm trong lòng hắn cậu lại vô cùng tận hưởng cái khoảnh khắc ấm áp, an toàn ấy. Cậu biết người này sẽ không bỏ rơi cậu mặc dù hắn lúc nào cũng dã man tra tấn nhưng lúc cậu mắc bệnh hắn sẽ mất đi bình tĩnh mà gọi bác sĩ đến khám. Hắn sẽ dành cả ngày hôm đó ở nhà để ôm cậu nên Kazutora luôn cố tình làm bản thân bị bệnh. Dần dà hắn và cậu cũng ôm nhau ngủ. Nhưng những sự việc đau thương vẫn xảy ra khi hắn đưa người phụ nữ khác về. Và đương nhiên cậu lại bị nhốt vào căn phòng ấy lần nữa. Cô đơn, lạnh lẽo cùng đau lòng cậu ngồi co mình vào trong góc bật khóc. Nhưng cậu không dám to tiếng mà lại cắn chặt môi mình để bản thân không làm ra âm thanh làm phiền đến hắn. Sau hôm ấy Kazutora cũng chết dần chết mòn trong căn phòng đầy ẩm mốc kia.
Hiện tại được vòng tay ấy ôm lần nữa cậu đương nhiên định ngoan ngoãn nằm im để được hắn ôm. Thế nhưng cậu vẫn thấy uất ức vì hắn lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Bao nhiêu khổ sở, đau đớn cậu đều phát tiết hết ra bằng cách...khóc.
Wakasa đang bế cậu cũng ngơ ngác, đang yên đang lành, nhóc này khóc làm gì? Nhưng, hắn là đầu xỏ gây chuyện nên đương nhiên hắn chịu trách nhiệm dỗ dành cậu nhóc đang làm loạn kia. Khi đang ôm cậu hắn còn lợi dụng lúc mẹ cậu không để ý mà hôn má cậu vài cái khiến cậu nhóc kia suýt nữa sặc không biết bao nhiêu lần khiến cậu thầm mắng Wakasa là người không biết giữ thể diện.
Nhưng nhóc ơi, em khác hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip