(1)
Mấy ai tin được khi một đứa từng làm bất lương, học hành dở tệ như Kazutora lại trở thành nhà văn nổi tiếng như bây giờ chứ.
Ngày em đem chiếc cúp vàng dành được trong giải văn học và nghệ thuật để khoe cho đám bạn, tụi nó cứ tròn mắt mà nhìn, nhất là thằng Baji bạn thân em, nó cứ nghệch mặt ra, rồi được một lúc liền sừng sộ quát ầm ĩ: "Nói đi, mày là thằng nào? Kazutora nó điên điên dở dở làm thế quái nào viết văn hay thế được? Lừa dối, tất cả là lừa dối."
Chifuyu phải dùng sức 3 bò 9 trâu mới kéo được Baji đi về để nó không rống vào tai mọi người nữa. Mikey thì vui vẻ chúc mừng em, sẵn rãi luôn thiệp mời đám cưới của nó với Draken vào đầu xuân này. Thằng cơ hội.
Kazutora cầm thiệp mời đám cưới trên tay tự dưng lại thấy tủi thân. Mikey với Draken quen nhau từ thuở bé, đi với nhau cũng gần 12 năm, dù là lúc cùng nhau thành lập Toman hay đến khi nó giải tán. Và giờ thì chúng nó kết thúc chuỗi ngày độc thân kia bằng một đám cưới hoành tráng, chính thức về chung một mái nhà. Chifuyu cũng lên xe hoa về nhà Baji hồi tháng 9 rồi, giờ vừa làm ở toà soạn vừa quản lý tiệm thú cưng với Baji, cuộc sống hạnh phúc đến ganh tỵ
Em thì chỉ mới chính thức quen ông chú kia được 2 năm, nhưng ít nhiều cũng là khoảng thời gian kha khá dài (với em), vậy mà một lời tỏ tình cũng chẳng có, cứ mập mờ mãi làm em cũng buồn trong lòng lắm. Em thề là em bất lực vô cùng vì không biết làm sao khi mỗi lần em thổ lộ tình cảm thì ông chú ngựa vằn kia cứ cười cười ôm em xong nín luôn chả ừ ờ gì. Chắc nên coi ngày đẹp đẹp rồi chôn sống ông chú đó đi, ra đi sớm bớt đau khổ cho cả hai.
Kazutora trở về căn hộ sang trọng nằm trong khu chung cư đắt đỏ nhất thành phố. Ông chú người yêu chưa chính thức kia của em là chủ tịch tập đoàn lớn nên muốn mấy chục căn ở đây cũng được. Ngày đó quen nhau, em bị tên cáo già đó lừa đem về nhà hắn, rồi từ đó em chuyển đến sống ở đây luôn.
Tự nhiên có chút gì đó uất nghẹn nơi cổ họng. Tên già đó ăn em sạch bách rồi và vẫn cứ im ru, trong khi thằng Baji mới say xỉn lỡ hôn hít, sờ xoạng Chifuyu có chút xíu lại cuống cuồng đem sính lễ qua hỏi cưới người ta vội vàng. Sao số em nó hẩm hiu vậy không biết.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, ông chú kia về đến nhà thì cũng gần nữa đêm. Dạo gần đây chả hiểu làm sao mà chú ấy cứ đi sớm về khuya, lúc đi bảnh bao thơm tho nức mũi, lúc về cả người lại nồng nặc mùi rượu.
Kazutora ngồi ở sofa chưa ngủ để chờ ai kia, mà ông chú về cũng không thèm liếc em, vô thẳng phòng rồi ngủ một mạch luôn. Phựt... cọng dây lý trí cuối cùng của Kazutora đứt luôn rồi. Hôm nay phải giết, phải chôn sống tên già đó.
Wakasa tự nhiên thấy lưng mình lành lạnh liền mở mắt ra tính quay ra kiếm điều khiển để tắt điều hoà thì phập... con dao gọt hoa quả sượt qua khỏi má anh găm thẳng vào gối, và chủ nhân của nó vẫn đang nhìn anh chằm chằm.
Kazutora với đôi mắt hổ phách mở to giận dữ, gằn giọng: "Chú chơi chán tôi rồi tính bỏ hả, tôi không tha cho chú đâu. Hôm nay tôi tiễn chú đi trước, rồi tôi theo chú sau."
Wakasa tuy có hơi men và đang hơi ngơ ngác vì không hiểu gì nhưng vẫn rất nhanh nhẹn giật phăng con dao khỏi tay em quẳng đi rồi vội vàng ghì chặt em lại trên giường. Hai người giằng co một lúc lâu, mãi đến lúc anh mất kiên nhẫn liền không kịp suy nghĩ tát cho em một bàn tay thì cả hai mới dừng lại.
Kazutora mở to mắt nhìn người vừa tát mình, rồi bỗng run rẩy, nước mắt trào ra, khóc nấc lên. Wakasa cũng sợ hãi vì hành động của chính mình, tỉnh hẳn người, vội vàng nâng cậu dậy ôm vào lòng vỗ về.
- Em làm sao thế? Tôi làm gì mà em đòi giết tôi? Đừng khóc nữa, có gì từ từ nói tôi nghe xem.
- Chú chơi tôi chán, ngủ với tôi đã rồi nên chú tính bỏ tôi đúng không?
Kazutora vừa khóc vừa đập bụp bụp vào lồng ngực người kia mà hét lên.
- Ai nói với em như vậy chứ.
- Nói cái đếch gì, chú tự đi mà nhìn lại xem. Chú đi sớm về khuya em không nói, nhưng sao chú dám ở bên ngoài tằng tịu với đứa khác hả?
- Em nói gì vậy? Em đừng có vô lý.
- Vô lý con khỉ, tôi thấy rõ mồn một. Mấy cái dấu trên cổ chú là sao đây? Mấy cái dấu hôn đỏ chót trên cổ chú đây này, là sao đây hả? Chú dám nói mình không ăn nằm hôn hít với đứa khác?
Kazutora tức giận giằng ra khỏi cái ôm của Wakasa, rồi cứ thế chân trần mà chạy khỏi căn hộ. Anh lúc này mới vội vàng chạy vào phòng tắm để soi gương. Mấy dấu hôn đỏ thẳm nổi bật trên cổ anh, nhìn chướng con mắt
- TỤI MÀY TỚI SỐ VỚI TAO RỒI TAKEOMI, SENJU.
Anh gằn giọng một cách giận dữ, đoạn tung cửa chạy đi để tìm em người yêu nhỏ đang mất bình tĩnh kia.
Trời về khuya lạnh hơn bình thường, lại đang cuối năm, cái khoảng thời gian lạnh lẽo nhất mới đau. Kazutora chẳng thèm quan tâm bàn chân mình đã trầy trụa vì đạp phải đá sỏi, máu cũng bắt đầu rỉ ra thấm vào lớp đất. Cứ vậy mà chạy, một đường chạy thẳng đến nghĩa trang.
Nơi này là mộ của Shinichiro, anh trai của Mikey, mà hiển nhiên Kazutora cũng xem anh như người thân, có chuyện buồn đều đến tìm anh. Shinichirou qua đời vì một vụ tai nạn giao thông, trong lúc anh đang trên đường từ chỗ làm về, chiếc xe tải hỏng phanh lao thẳng vào anh. Kazutora còn nhớ lúc ấy Mikey khóc đến ngất đi, may mắn thay có một Draken bên cạnh, qua một thời gian cậu ấy cũng có thể trở lại là một Mikey bình thường. Nhưng cũng từ lúc đó, Toman tan rã. Chuyện cũng đã trôi qua gần 5 năm rồi.
Bia đá lạnh lẽo nhưng nụ cười của người này vẫn cứ ấm áp như ngày nào, làm lòng em cũng nhẹ nhàng hơn. Kazutora thừa nhận em quá nhạy cảm, và rất dễ xúc động. Nhưng cũng bởi vì sâu trong em luôn thèm khát sự quan tâm, lo lắng, quá thèm khát cái thứ tình cảm ngọt ngào của loài người nên em mới đâm ra sợ hãi việc phải buông nó trong khi bàn tay chỉ vừa mới chạm vào. Mà Wakasa lại là nỗi sợ lớn nhất đời em. Em cố níu lấy gã, thì lại thấy gã càng bước ra xa.
Không biết bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu lần em cố gắng xác định mối quan hệ của cả hai nhưng đến cuối vẫn không thành. Chẳng một lời đáp lại, chỉ có những cái ôm và những đêm cùng quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn sau khi thành phố chìm vào giấc ngủ. Em thấy mông lung, thấy sợ hãi, nhưng vẫn luôn hy vọng. Thế mà hôm nay, cái hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng chính thức bị đạp nát. Kazutora bật khóc nức nở, tiếng khóc của em cứ vậy mà hòa vào màn đêm lạnh lẽo nơi nghĩa trang vắng lặng.
Wakasa bất lực sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi loanh quanh khắp mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng thấy em người yêu nhỏ kia của anh ở đâu. Mặc kệ cho đã 2 giờ sáng và mọi người cần phải ngủ, anh vẫn cố chạy một đoạn đường dài đến nhà Mikey rồi đập của rầm rầm. Hai con người kia vội vàng đi ra, chỉ thấy một Wakasa tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.
- Tôi cũng chẳng tính làm hỏng giấc ngủ của hai đứa đâu nhưng Kazutora bỏ chạy đi khỏi nhà sau khi giết tôi không thành, giờ thì tôi thật sự không biết phải tìm em ấy ở đâu. Tôi đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố rồi mà vẫn chẳng tìm ra. Giúp tôi tìm em ấy với. Tôi lo em ấy xảy ra chuyện mất.
Wakasa nói một mạch, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không dừng nói. Draken và Mikey nghe vậy cũng gật đầu, rồi cả hai quay vào trong khoác áo và cùng đi tìm Kazutora với anh. Mikey thậm chí còn móc điện thoại gọi cho Baji và Chifuyu cùng ra giúp.
Hơn một tiếng nữa lại trôi qua và đám người vẫn chưa thấy tung tích gì của em. Wakasa tức giận đấm mạnh vào tường đến bật máu. Dạo gần đây công việc bận rộn, anh quên mất đi người yêu nhỏ kia. Sắp tới chỉ cần kí xong hợp đồng này là anh có thể an tâm về nhà cầu hôn rồi qua năm sẽ tổ chức đám cưới với em, và cả hai sẽ cùng đi Ý để hưởng tuần trang mật thật lãng mạn. Ai mờ ngờ mới nói ra ý định để nhờ Senju và Takeomi giúp thì giờ hai con người kia lại chơi một vố khắm thế này đây. Anh thề em người yêu của anh mà có trầy xước vì đi chân trần hay ngất xỉu bên ngoài trời đêm lạnh thôi, anh cũng nhất định chôn sống hai người kia ngay lập tức.
- Này có khi nào nó lại đến chỗ anh Shin không? Mọi khi có chuyện gì nó cũng hay đến đó mà.
Chifuyu đột nhiên nói khi cả đám vẫn còn đang không biết làm sao. Mikey ở trên lưng Draken cũng đột nhiên như sực nhớ ra mà gật đầu lia lịa rồi ý bảo mọi người mau cùng đến xem thử.
Kazutora nằm dưới đất, trên người chỉ có độc một chiếc áo thun cộc tay, chân cũng bị sỏi đá đâm đến bật máu. Wakasa vội vội vàng vàng mà bế xốc em lên, mặc cho mình còn đang thở hồng hộc mà cố chạy bán sống bán chết về hướng bệnh viện. Hai con người kia tầm này thì chuẩn bị mà xuống lòng đất nằm là vừa.
Tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ cùng với đôi chân đã được băng bó, Kazutora cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể vô lực mà ngã lại giường bệnh. Người đàn ông đang gật gù ở trên ghế cũng vì vậy mà vội vàng tỉnh, đứng phắt dậy mà chạy đến đỡ em lên, ôm chặt em vào lòng.
- Tôi lo chết mất Tora. Em mà có chuyện gì, tôi sống không nổi đâu nên xin em đừng có làm tôi phải lo lắng. Tôi có tuổi rồi, đau tim chết đấy.
Hốc mắt em lại đỏ lên, tức giận đẩy người kia ra. Nhưng anh cũng không vừa, nhất quyết ôm chặt lại.
- Đi đi, đừng động vào tôi. Chú chẳng qua cần một người lên giường thỏa mãn chú thôi, tôi có là gì của chú đâu, đi mà tìm người khác ôm ấp đi. Tôi ghét chú.
Em vừa nói vừa khóc, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình nhưng không thành, người đó cứ như vậy càng siết tay chặt hơn để giữ em trong lòng hắn.
- Tôi thề có trời cao chứng giám tôi không hề làm gì có lỗi với em. Xin em, nghe tôi nói, một chút thôi được không.
- Xin lỗi chủ tịch phu nhân, do tụi em chơi dại, chủ tịch phu nhân bớt giận, anh mà như vậy ngài Waka chôn sống tụi em mất.
Takeomi và Senju từ ngoài tiến vào, quỳ sụp xuống, nước mắt lã chả hướng em mà xin lỗi. Kazutora ngơ ngác chưa hiểu gì thì Senju đã nhanh chóng lên tiếng:
- Tụi em trẻ, tụi em chơi dại, chủ tịch với chủ tịch phu nhân tha cho tụi em. Do em nghịch ngu, lén lúc chủ tịch sỉn quắc, em lấy đồ tạo mấy cái đỏ đỏ đó cho chủ tịch phu nhân ghen chơi một trận, để kỉ niệm trước khi hai người kết hôn. Ai dè, chủ tịch phu nhân lại bị tụi em làm cho thành ra nhập viện. Xin lỗi, ngàn vạn lời xin lỗi em gửi đến hai vị.
Kazutora lúc này vẫn ngơ ngác cố tiêu hóa mấy câu Senju vừa nói, rồi trợn mắt nhìn Wakasa
- Kết... kết hôn? Cô ấy nói ai kết hôn?
- Anh với em chứ ai. Đã dự định là kí hợp đồng xong mới tổ chức tiệc cầu hôn em, lại bị 2 anh em nhà này phá nát. Còn gì là bất ngờ nữa đâu.
Anh thở dài xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em thêm một cái, yêu chiều vén tóc cho em. Kazutora ngơ ngác thêm một lúc rồi lại khóc nấc lên, nắm tay Wakasa gật đầu lia lịa
- Đồng ý, em đồng ý lấy anh, em đồng ý...
Mikey ở bên ngoài ngáp ngắn ngáp dài rúc vào lòng Draken để tìm hơi ấm sau một đêm lạnh lẽo bên ngoài. Chifuyu thì thích thú khoe với Baji tấm hình thú vị mình vừa chụp được. Kazutora nước mắt tràn mi, Wakasa thì nghệch mặt ra nhìn như bị dở, hai người dưới sàn ôm nhau vừa khóc vừa tạ ơn trời cao vì anh em nhà họ đã thoát khỏi cảnh bị chủ tịch chôn sống. Khung cảnh mà đến tận bây giờ khi xem lại hình cả hai cũng không khỏi bật cười, nhất là Kazutora cứ ôm bụng mà lăn lộn, cười nắc nẻ trên sofa.
Tiệc cưới linh đình, Mikey mặc vest trắng cài hoa hồng đỏ đeo khăn voan sánh bước bên Draken điển trai với bộ vest đen cài hoa đỏ chững chạc. Cả hai vui mừng nhận những lời chúc phúc của bạn bè hai bên, rồi giữa tiếng hô hào mà trao nhẫn cưới và một nụ hôn ngọt ngào cho đối phương.
Kazutora mắt long lanh nhìn hai người họ rồi quay qua ôm chầm lấy nửa kia của mình thủ thỉ
- Em cũng muốn mặc đồ cưới
- Sớm thôi và em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới này, cô dâu của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip