Chap 2 : ở nhờ và bí mật bị lộ
Hello mọi người 👋. Chúc mọi người một ngày tối lành và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😊
-------------------------------------------------------
Chú tích
Wakasa : hắn
Kazutora : em
'........' : cái này là suy nghĩ và nói nhỏ
"......." : hành động
* ......* : trạng thái
Sáng hôm sau , khi em thức dậy phát hiện mình đang nằm trên giường và đã được băng bó rồi . Em cũng chẳng ngạc nhiên gì vì chuyện đã quá quen thuộc rồi . Em thức dậy và VSCN để đi học như chưa có chuyện xảy ra vậy .
Tới trường thì vẫn như mọi người em đều bị bọn họ cô lập không ai muốn chơi chung với em . Tới lớp thì bị xô nước rơi xuống đâu làm em ướt nhẹp.
.......... : nhìn xem nó lại bị thế nữa kìa,mắc cười thiệt chứ hahaha
...........: đúng đúng
........... : ha ha
Reng reng
Tiếng chuông vô học reng lên thì bọn chúng đều về chỗ . Cô giáo bước vào.
Cô giáo : Hanemiya sao em còn chưa chịu về chỗ ngồi hả ?.
Kazutora: Vâng ạ.
(Biết vì sao em không nói không ? đơn giản vì dù có nói cũng không có được giải quyết nữa nên không nói cho đỡ tốn nước bọt ).
Em về chỗ lại thấy bàn của em đều bị bọn chúng lấy viết xóa vẽ lên chằng chịt cả cái bàn, có rất nhiều những dòng chữ chế nhạo em . Ngày nào cũng vậy khiến em không muốn nói gì cả. Em ngồi vào bàn và học như bình thường .
Tua nhanh qua nha ( chứ lười quá ).
*Reng reng *
Tan học . Nhìn mọi người đều có bạn đi cùng còn em thì không . Nhìn mà ghen tị .
........ : Này, Hanemiya lại đây
'chậc ,lại nữa rồi'em nói nhỏ .
Sau đó em lại đi lại bọn chúng .
Kazutora : Có chuyện gì không?
......... : Này cho tụi tao mượn một ít tiền.
Kazutora : Nhưng hôm nay tớ không có mang tiền theo .
....... : Mày nói gì cơ ? .
Kazutora :Tớ-
....... : *Cắt ngang* Hai đứa tụi bây mau giữ nó lại coi nó có mang theo tiền không ? .
Kazutora: Tớ bảo là tớ không mang tiền mà . *Em cố gắng nói cho bọn chúng *
........ : *chậc *Tụi bây xét xem nó có tiền không? "Tụi nói liền đè em ra để xét xem em có giấu tiền không "
........ : Không có, thưa đại ca.
Tên đó rất tức giận mà lao đầu vào đánh em . Đang lúc tụi nó đang đánh em thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
........ : Này tụi bây đang làm cái gì vậy ? .
........ : Mày là ai mà muốn xen vào chuyện của bọn tao.
....... : Ông cố nội của mày nè "Nói rồi người đó liền lao vào đánh tụi nó một trận".
........ : Này nhóc không sao chứ ?.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc em liền ngứa mặt lên và thấy đó là hắn .
Kazutora: Oa oa oa chú Waka . "Nói rồi em lao vào ôm hắn "
Wakasa: oái thằng nhóc này . "Hên là hắn đỡ kịp không là em ôm đất mẹ rồi "
Wakasa: thằng nhóc này đừng có nhảy vào ôm như vậy , lỡ bị ngã rồi sao ?
Kazutora: hihi
Wakasa: còn cười nữa . Mà nhóc có sao không ?
Kazutora: không sao đâu mà . "Em cố gắng che đi vế thương ở tay của mình "
Thấy được hành động đó của em, hắn bán tín bán nghi, không nói không rằng liền vất tay áo em lên thì nhìn thấy một mảng máu đang chảy ở cánh tay em. Rồi hắn nhìn lại toàn thân của em thì nhìn thấy chỗ nào cũng có quấn băng. Hắn nhìn những vết thương đó liền hết hồn hỏi em .
Wakasa : Này nhóc làm gì mà để bị thương dữ vậy. Anh nhớ hôm qua đâu có bị thương nhiều như vậy đâu*hốt hoảng*
Kazutora: Không có gì đâu ạ . Là do cháu bị ngã nên bị thương, không sao đâu ạ.
Wakasa: Cái gì mà bị ngã, gì mà không sao chứ. Ngã cái giống gì mà bị thương nặng như vậy hả ấy mà nói không sao , ai mà tin nỗi định lừa con nít hay gì .
Không để em nói câu gì hắn trực tiếp bế em lên và hướng thẳng về nhà của hắn.
Kazutora: Này... y chú...đưa cháu đi đâu vậy*hốt hoảng*
Vì lần đầu tiên bị bế như vậy em có phần ngượng ngùng xen lẫn hoảng loạn và nói có phần lắp bắp .
Wakasa: Về nhà của anh để băng bó vết thương cho nhóc .
Suốt khoảng thời gian về nhà hắn thì không khí của cả hai có phần ngượng.
Sau khi về nhà hắn thì em có phần bất ngờ vì độ giàu có của hắn .
Wakasa:Con về rồi đây .
Mẹ hắn : Chịu về rồi à, mẹ tưởng con đi chơi luôn rồi chứ. Hừm con đang bế ai vậy ? .
'Thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy, lại đưa một đứa trẻ về nhà nữa chứ, không lẽ nó đã làm gì con nhà người ta rồi sao ?Hay là nó đánh con người ta ra nông nỗi này đem về để bịt đầu mối lại ?-' mẹ hắn suy nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu là diễn cảnh mà con trai bà sẽ làm.
Thấy mẹ mình có vẻ suy nghĩ đi xa quá thì hắn đành lên tiếng để cắt đứt dòng suy nghĩ vô cùng phong phú của bà.
Wakasa: Mẹ à đây là Hanemiya Kazutora là một đứa nhóc, con vô tình quen trong lúc nhóc ấy đang bị một nhóm người bắt nạn và đưa về để sơ cứu vết thương và người làm ơn dùng suy nghĩ xấu về con đi * hắn bất lực nói *
Wakasa: Nào Kazutora chào cô đi nhóc.
Kazutora: Dạ cháu chào cô ạ.
Mẹ hắn: Chào cháu . Mà con nói thằng bé bị thương mà , mau vào sơ cứu với thương lẹ đi , coi chừng bị nhiễm trùng bây giờ .
Wakasa: Dạ nào nhóc vào trong thôi nào.
Kazutora: Dạ cháu xin phép.
Mẹ hắn : Ôi chao thằng bé lễ phép quá. Chẳng bù cho thằng còn mình, tối ngày cứ chưng bộ mặt bất cần đời với mẹ nó hà, chẳng bù như bé Kazutora dễ thương, lễ phép thật muốn bắt về nuôi mà .
( Lưu ý : Lúc này hắn và em đã đi rồi nha , nếu không thì hắn chắc chắn sẽ bất lực với mẹ của mình lắm đây.)
Quay lại về phía hắn và em .
Wakasa: Được rồi nhóc cởi áo ra cho anh băng bó vết thương nào.
Kazutora: Không cần đâu , cháu tự băng bó được*ngại*.
Wakasa: Không được mau cởi ra hoặc anh sẽ giúp nhóc cởi ra đó*nham hiểm*.
Kazutora: *Bất lực* Thôi được rồi, cháu cởi là được chứ gì.
Sau khi em cởi áo ra thì đập vào mắt hắn là một cơ thể non nót, trắng trẻo của trẻ con thì lầm rồi đấy vì thật sự đập vào vào mắt của hắn là một cơ thể đầy vết thương và được băng bó khắp nơi .
' Cái gì đây , sao lại nhiều vết thương vậy ' hắn thầm nghĩ .
Wakasa: Thôi nhóc đi tắm đi rồi ra đây anh băng bó vết thương cho.
Kazutora: Nhưng cháu không có đồ.
Wakasa: Để anh lục lại xem cái bộ đồ lúc nhỏ của anh cho nhóc bận nhá?.
Kazutora: Vâng ạ.
Sau một hồi lục tủ đồ thì cuối cùng hắn cũng thấy được một bộ đồ vừa với em .
Wakasa: Đây đồ của nhóc và nhà tắm ở phía bên kia.
Kazutora: Vâng ạ.
Em lấy bộ đồ từ tay hắn và chạy vào nhà tắm để tắm. Sau khi thấy em vào nhà tắm thì hắn thu hồi nụ cười đó và thay vào đó là một bộ mặt đầy suy ngẫm. Bỗng nhiên có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn .
Mẹ hắn :Này Waka, bé Kazu đâu rồi?
Wakasa: Dạ thằng bé đi tắm rồi ạ.
Mẹ hắn: Hửm, sao nhìn con có vẻ suy nghĩ về cái gì vậy ?.
Wakasa: Vâng thật ra mà do hồi nảy khi thằng bé cởi áo ra thì con thấy khắp người của thằng nhóc đó toàn là vết thương .
Mẹ hắn: Không phải hồi nảy con nói rằng thằng bé bị một nhóm người nào đó bắt nạn mà.
Wakasa: Không phải là như vậy , nếu là như vậy thì con cũng không nói gì rồi mà là thằng bé đã được băng bó khắp người và con còn thấy có vài vết thương cũ nữa và vài vét sẹo nữa .
Mẹ hắn: Ý con là thằng né bị bắt nạt lâu rồi .
Wakasa: Dạ nhưng con nghĩ phải còn một nguyên nhân nào đó nữa .
Mẹ hắn: Mẹ hiểu rồi nhưng ba mẹ thằng bé đâu không quan tâm đến con cái mình bị như vậy .
Wakasa: Cái này thì con cũng không biết nữa .
Mẹ hắn: Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, mẹ nhớ con trước giờ không thích lo chuyện bao đồng và cũng bao giờ nói chuyện nhiều như bây giờ mà. Sao hôm nay kì vậy ? Bộ con thích thằng bé rồi à ?
Wakasa: K.... hông p.... phải vậy mà * hắn lắp bắp nói *
Mẹ hắn: Ohh vậy à * mẹ hắn mĩm cười nham hiểm nói *.
Nói rồi mẹ hắn liền đi ra ngoài để lại hắn với khuôn mặt đỏ lên . Sau khi nhận thức được thì hắn đã gào lên :
Wakasa: MẸ ÀAAAAAAA
Khi nghe nghe tiếng gào thét của hắn thì mẹ hắn chỉ nở một nụ cười tươi vì hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mà hắn như vậy nên bà mới cảm thấy thú vị như vậy, thấy cũng rất vui khi con trai mình đã biết quan tâm đến người khác và có vẻ như con trai bà đặc biệt quan tâm đến thằng nhóc đó thế cũng tốt. Một lúc sau thì em tắm xong và thấy hắn đang ngồi trên giường suy nghĩ cái gì đó em đi lại và gọi hắn
Kazutora: Chú ơi , chú ơi
Kazutora: CHÚ WAKASA ƠI "em hét lên ".
Wakasa: Hả hả ?? * hắn ngơ ngác nhìn em*.
Kazutora: Cháu kêu chú nảy giờ mà chú có nghe đâu*phồng má *.
Wakasa: Haha cho anh xin lỗi nảy giờ anh bận suy nghĩ một chút nên không để ý lắm *cười trừ *.
Kazutora: Hửm chú nói thiệt không đó? * em nhìn hắn với đôi mắt nghi ngờ *.
Wakasa: Haha thôi bỏ qua chuyện đó đi , nhóc lại đây anh băng bó vết thương cho .
Kazutora: Dạ
Một lúc sau thì hắn đã băng bó xong cho em .
Wakasa: Xong rồi.
Kazutora: Dạ cảm ơn chú nhiều.
Hắn nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã trễ nên hắn ngỏ ý muốn mời em ở lại nhưng em một mực từ chối. Sau một hồi thuyết phục thì em cũng đồng ý ở lại . Hắn và em đi xuống nhà bếp để ăn tối.
Wakasa: Mẹ hôm nay nhóc Kazutora sẽ ở lại đây một đêm nha.
Mẹ hắn: Được chứ. ' con không nói thì ta cũng bắt thằng bé ở lại hà ' suy nghĩ của bà.
Kazutora: Dạ làm phiền gia đình rồi ạ.
Mẹ hắn: Phiền gì đâu chứ , cháu là người đầu tiên mà nó dẫn về nhà đó .
Kazutora: Thiệt ạ?? .
Mẹ hắn: Thiệt đó con. Hồi đó ta năng nỉ nó dữ lắm mà nó có dẫn ai về đâu.
Wakasa: Mẹ à. *Bất lực*
Sau đó thì họ đã dùng bữa rất vui vẻ cùng với nhau. Tối thì em ngủ chung với hắn, sáng hôm sau được hắn đưa về tới tận nhà và được đưa đi học. Vì sợ em lại bị thương nên từ hôm đó, em luôn được hắn đưa đi học mỗi ngày và cũng từ đó em ít bị bắt nạn hơn nhưng không có nghĩ là ông ta bớt đánh mẹ con em lại . Vì sợ hắn sẽ chê bai, khinh bỉ em và sẽ không làm bạn với em nữa cho nên em đã dấu chuyện mình bị bạo hành . Nhưng cây kim bọc thì cũng sẽ có ngày lòi và đúng như vậy . Ngày hôm đó, hắn đã biết tất cả mọi chuyện .
Góc nhìn của Wakasa .
Hôm nay là người tôi và hổ con sẽ đi chơi công viên với nhau nên tôi rất háo hức về chuyến đi, nên tôi đón ẻm khá sớm so với thời gian mà tôi với hổ con bàn với nhau và tôi càng không ngờ là ngày hôm đó tôi lại chứng kiến được cảnh hổ con của mình lại bị người cha của em đánh ( Lưu ý Wakasa đã mến Kazutora từ lần đầu tiên gặp mặt và coi Kazutora như em trai ruột của mình ) . Nhìn thấy người em trai mà mình yêu thương bị thương thì đố ai mà cũng bình tĩnh được và tôi cũng như vậy .Tôi lao như tên bắn vào nhà và để đẩy ông ta ra khỏi người em . Sau một hồi giành co thì cuối cùng ông ta cũng chịu thua. Sau đó tôi liền báo công an để bắt giữ ông ta vì tội bạo hành trẻ em dưới tuổi thành nhiên . Khi ông ta bị bắt đi thì tôi không khỏi tức giận liền quay lại trách móc em vì em đã giấu tôi chuyện này lâu như vậy . Nhờ có chuyện này mà em và tôi cũng trở nên thân thiết hơn và em cũng không giấu tôi chuyện gì nữa và tôi cũng như vậy . Và điều hạnh phúc nhất là em và mẹ em cuối cũng cũng thoát khỏi sự bạo hành của ông ta . Khi mẹ tôi biết chuyện này thì bà đã la em rất nhiều và đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều, em rất biết ơn gia đình tôi về chuyện đó, mẹ con em đã trở nên thân với gia đình hắn và trong khoảng thời gian đó tôi đã rất hạnh phúc khi được ở gần em nhiều hơn, và nhiều khi tôi cứ có cảm thấy mình giống con ghẻ trong gia đình và em mới là con ruột của gia đình nhưng không sao miễn em vui là được rồi .
Còn tiếp
Trước khi rời thì mong mọi người cmt ( nhận xét và chọn couple mà bạn muốn trong fic của tui nha) và vote cho tui nha 😊
Yêu mọi người 😊❤
Một lần nữa : chúc mọi người một ngày tốt lành nha 🥰♥️
[Đã cập nhật lại]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip