Chap 22
Hello mọi người trước khi vào chap mới thì cho tôi xin lỗi vì lặng khá lâu nha, do tui bí với lười nên tới tận bây giờ mới ra chap mới được. Với lại gần đâu tôi hay gặp những chuyện buồn nên không có tâm trạng để viết gì cả.
Chú thích .
'........' : cái này là suy nghĩ
"......." : hành động
* ......* : trạng thái
[........ ] : Lời nói của tác giả
Takemichi : anh
Kazutora : cậu
📲 : Nt hoặc call
Tiếp nối phần trước
Phần trước: là nói về việc Takemichi muốn trở nên mạnh mẽ hơn và đã nhờ Kazutora giúp đỡ và cũng trong chap trước ta bắt gặp được một tính cách mới của Kazutora khá là thất thường khi chỉ mới vài giây trước là một giết con người ta vài giây sau lại an ủi các kiểu.
Ok đó là phần trước còn giờ thì tiếp tục câu chuyện nào
Kazutora: *Cười* Chào mừng mày trở về nha Takemichi, và đừng khóc chứ cái thằng kia, mày nói quyết tâm phải mạnh mẽ hơn mà. Muốn trở nên mạnh mẽ thì trước tiên mày cất dùm tao nước mắt đó đi rồi tính tiếp nhá.
Takemichi: Ừ tao biết rồi, tao sẽ không khóc nữa đâu. "Anh vội lau đi những giọt nước mắt sắp trực trào ra ngoài".
Kazutora: Tốt lắm. " Cậu gật đầu tỏ ý hài lòng với hành động của anh".
Kazutora: Còn giờ thì ta đi thôi*Cười*.
Vừa dứt câu cậu liền nhấc chân đi tiếp sau đó thì anh cũng bước đi, cứ như thế hai người liền nhanh chóng rời khỏi chỗ đó mà đi đến chỗ khác.
Tại thời điểm này ở bệnh viện đã có một kì tích xảy ra, một nạn nhân được chuẩn đoán sẽ sống thực vật cả đời thì bất ngờ ngón tay của người đó cử động, mặc dù chỉ là nhỏ thì thật sự đây là một bước tiến vô cùng bất ngờ sẽ khiến cho mọi thứ vô được định sẵn sẽ thay đổi thêm một lần nữa.
The next day.
Một buổi sáng trong lành, mát mẻ sẽ khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng với thanh niên Takemichi-năm nay đã hơn 27 tuổi và vẫn chưa có một sự thành công gì trong cuộc sống của mình- thì cảm thấy hoàn toàn ngược lại vì hôm qua ngày sau khi được Kazutora đồng ý giúp đỡ để trở nên mạnh mẽ thì anh ngay lập tức được đưa đến nơi sẽ luyện tập và cũng từ đó cánh cửa của địa ngục đã mở ra với anh. Anh đã bị cậu bón hành trong vòng 2 tiếng. Đúng là một cơn ác mộng mà.
Trong lúc anh đang tập trung suy nghĩ về cuộc đời của mình về sau thì bổng nhiên
Hina: Chúng ta đi hẹn hò trước giờ học thêm nhé.
Takemichi: Xin lỗi nhá Hina-chan, hôm nay tớ bận rồi nên hẹn cậu vào dịp khác nha. " Anh gãi đầu nói".
Hina: Hể tiếc nhỉ mà thôi lần sau cũng được.
Takemichi: Ừm.
Và cứ nhứ thế thì hai người cũng đi đến trường trong "yên bình". Nhưng hai người đó đâu có biết rằng họ đã bị một người nhìn thấy hết mọi chuyện cũng như nghe toàn bộ câu.chuyện.
...: 'Mình thắc mắc là hai người đó có phải người yêu không nhỉ? Hẹn hò ư? Thú vị đó nhưng mà theo như con mắt tinh tường của mình thì chắc chắn là không phải mối quan hệ này rồi. Tò mò quá đi nhưng mà Oni-chan lại nói không được phép xen mấy chuyện này làm mình tụt hết cả hứng vậy đó. Ủa mà hình như lạc đề rồi, mình đến đây đâu phải là về vấn đề này đâu chứ. Mình đến đây để xem kịch và mình đã hứa với Oni-chan sẽ chụp hình những khoảnh khắc tuyệt với nhất cũng như theo dõi tên Takemichi mà. Đúng rồi đó là mục đích của mày đó, phải tỉnh táo lại mới được'. " Cô liền vỗ vào má mình để tập trung lại nhưng vô tình lại khiến cho vài người xung quanh kì thì vì hành vi lạ của mình".
Trong giờ học thay vì như các bạn chăm chỉ học tập thì thanh niên Takemichi thì lại chú tâm vào chuyện khác, chính là suy nghĩ về tương lai của bạn thân mình còn ổn không nữa(?) . Đang trong lúc suy nghĩ thì đột nhiên có cánh cửa lớp học lại được mở ra và
Đúng vậy anh đã hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày hai bị này đổ bộ đến lớp anh với mục đích là dẫn anh đi chơi và đây cũng chính là lần đầu tiên mà anh gặp Kisaki trong quá khứ. Nhưng hình như anh vừa mới quên một sự kiện gì đó mà vô cùng quan trọng thì phải.
Takemichi: ' Trời ạ, dạo này bận quá làm mình quên luôn hôm nay là ngày mà hai con người kia dẫn mình đi chơi mà giờ mới ngẫm lại thấy hai người này rảnh vãi và cực kì vô phép tắt(?), thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích đánh thì đánh haizzzz'. Trong lúc Takemichi đang chìm vào suy nghĩ của mình thì Mikey đã đi vào lớp học và rủ anh đi chơi mặc cho giáo viên có ở đó hay là không vì dù gì cậu cũng có quan tâm tới đâu. Và cứ thế Takemichi vinh hạnh được hai thành viên cấp cao đưa đi chơi trong sự bất lực, sợ hãi của tất cả những người đang ở đó.
Khi ra bên ngoài lớp thì đập vào mắt anh là một cảnh tưởng vô cùng "tuyệt vời"và đó là tác phẩm của hai con người nào đó khiến anh vô cùng cạn lời và bất lực
Takemichi: ' Đúng là Mikey-kun mà, cậu ta vẫn không thay đổi quá nhiều so với quá khứ trước đây mà, mình ước rằng cậu ấy mãi mãi giống như bây giờ thì tốt biết mấy nhỉ? Mong mọi chuyện sẽ giống như kế hoạch đã đề ra nhưng mà sao cảnh diễn của mình lại vô cùng thảm bại vậy chứ, lần này ăn hành no luôn rồi, mày ác thiệt đó ****'." Anh âm thầm rủa thằng nào nghĩ ra kế hoạch đó.
Ở đâu đó trên hành lang thì có một người nào đó đang quan sát tất cả
......:' Ủa anh Mikey với anh Ken-chan làm gì ở đây vậy nhỉ?'
Cùng lúc đó
.....: Ắt xì, đitme đứa nào nhắc tao vậy?.
....: Eo ơi ghê quá đó.
.....: Im đi
Quay lại chỗ nhận vật chính nào
Takemichi: 'Hình như là mình vừa quên sự kiện gì rồi đúng không?'
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip