Khởi đầu
Giây phút cuối cùng, con người liệu sẽ nghĩ suy điều gì?
Người ta hẳn phải đau đớn, mất mát, cô đơn, tuyệt vọng khôn cùng. Nhưng, khi em rời khỏi trên chính đôi tay anh; em đã nở một nụ cười.
Anh như người điên tuyệt vọng nói về tương lai bên cơ thể bé nhỏ sớm chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cố gắng níu lấy ý thức em thêm kiên cường bằng những mơ tưởng hạnh phúc, cố gắng cầu xin ông trời còn chút tình thương hãy ban cho người anh yêu sinh mệnh.
Imaushi Wakasa ngày em mất, hồn anh cũng lạc lõng giữa thế gian xinh đẹp này. Người con trai với trái tim lương thiện đem lòng yêu chàng tiên tử. Cho đến khi chàng bị vòng quay tử biệt cướp mất, trái tim hắn cũng chỉ còn máu và sự tàn bạo.
Hắn hành hạ, giết chóc tất cả những con mồi cản đường. Trong lòng hắn chẳng còn thứ gì xứng đáng tồn tại. Thế giới này nợ hắn một câu trả lời. Đến khi có nó, tự bản thân Wakasa sẽ trở thành dấu chấm lửng cho cuộc đời hoàn mỹ của bất cứ kẻ nào, miễn là hắn muốn.
Đêm đến, anh lại trở về con người yếu đuối; Imaushi căm phẫn tột cùng vì đã không thể bảo vệ em. Vậy mà lúc đó em cười, nụ cười hơn cả một thiên thần, làm trái tim quặn thắt càng nhiều cảm giác đau thốn.
Tại sao chứ?
Tại sao em không phát hỏa vì sự vô dụng của anh, hệt những ngày có tên ngốc đánh nhau với bọn khốn nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, em giận hờn anh để lại thương tích trên gương mặt mình.
Cũng không khóc vì đau đớn, dù cho cả cơ thể sớm bị phá hủy đến rã rời.
Rốt cuộc vì sao?
Wakasa từng muốn thử đến vị tê tái của bột trắng. Có người bảo rằng đó là thứ cấm kị phá tan cuộc sống, làm hại đến người thân.
Thế sao? Hắn đang chịu đựng sự dày vò từ cuộc sống đấy thôi, ánh sáng bé nhỏ của hắn cũng đi rồi, có thể xin được chìm vào thế giới ảo diệu hắn muốn đã là một đặc quyền cao cả.
Vậy nên, việc chạm tay vào túi thuốc phiện chả còn xa cách, hẳn là vậy.
Cho đến khi, em xuất hiện trong mê mang, không đoái hoài cất giọng mà chỉ trao một ánh nhìn oán trách. Hắn hiểu ý, ấy mà cớ sao người lại chỉ lặng thinh không nói dù một từ hay ít nhất một âm thanh tín hiệu? Để hắn biết tương lai sau này người yêu em phải làm gì khi thiếu vắng em.
Có những ngày, hắn giận dữ. Nhớ em đến hóa rồ, trách em đành lòng bỏ qua mảnh tình đôi ta thật dễ. Nhưng không nỡ ghét, nhất là khi người vô tình còn bản thân tôn người làm lẽ sống.
Năm xưa, có người ôm chặt lấy anh mỗi đêm bất kể xuân qua hạ về. Bóng hình nhỏ chu môi, nũng nịu đòi hỏi giữa đêm một ít bánh quy.
Năm xưa, hai con người quấn quýt trên chiếc giường đôi, mắt say đắm đôi ngươi người kia. Đồng tử em mở rộng trao cả thân thể lẫn trái tim tin yêu cho người nắm quyền giao động; hắn lúc nào cũng mê luyến vị trí mẫn cảm mà ra sức cắn mút. Vạn vật trở nên xốp mềm tựa trái tim Wakasa.
Năm xưa, hắn khiến mi mắt bé con nhỏ lệ vì lời nói lạnh nhạt, không quan tâm đến cảm giác em khi cả hai cãi vã. Hắn là xót xa tận trời cao tiểu bảo bối nên không bao giờ dành chiến thắng trong mọi trường hợp, thậm chí sau đó phải nắm tay dẫn em đến tiệm bánh ngọt bồi thường.
Phải chi ngày ấy, Imaushi có thể cùng em đến thế giới bên kia và tiếp tục viết lên trang sách "tình mình" thì có hồn lạc phách siêu hắn cũng cam lòng.
Mảnh tình thật đẹp nhưng bạc bẽo ngàn trùng. Ngay từ đầu được se tơ là đúng hay sai?
5 năm, rồi 10 năm, hắn dần dần trống rỗng. Đến độ khi bất ngờ ngộ ra, bản thân hiện tại tự khi nào quên mất cái tên người mình thương. Những kí ức về người cũng chỉ còn thoáng qua, điều này khiến cho với em cảm nhận không còn rõ ràng.
Là do hết yêu em? Không, không phải. Bởi vì nhớ em quá nhiều, hắn đã không nghĩ đến bản thân cũng cần được chăm sóc. Mãi tới ngày nhận thấy, não bộ đã phản chủ. Thật thảm hại làm sao.
Có khi ông trời đang dành riêng cho người đàn ông tàn bạo một án phạt thích đáng.
*
Đêm nay trời mưa to, Wakasa bỗng nhiên nóng lòng; cảm giác rộn rạo bức bối mang đôi chân rảo bước trên con đường xa lạ. Anh ta cứ đi, lại đi một cách vô định. Rồi chợt dừng trước một ngọn đèn đường mờ, tâm trí hoàn tỉnh, thầm chửi mình một tiếng thế quái nào đến đây trong cái ngày khốn khổ này.
"Meo...meo…"
Một sinh vật bốn chân đang dùng bàn chân tròn tròn cào ống quần, sẽ chẳng có việc gì nếu anh mặc kệ nó rồi bước đi như mọi khi. Nhưng con mèo nhỏ cứ nũng nịu cọ cọ cái đầu chút xíu, đeo bám hệt như chính mình là bạn đời lâu năm của nó thì làm thế nào đây?
"Keng keng"
Tiếng chuông gió đung đưa bị tác động từ cánh cửa đóng kín nãy giờ.
Một số người nói rằng trên đời không có duyên phận. Nếu thật sự có hai chữ ấy thì thế giới đã không tồi tàn đến lạ lùng trong đáy mắt người đàn ông này.
Hiện tại anh ta có thể tin vào phép màu. Wakasa thẫn thờ trước người đứng bên đường kia, người mang dung mạo khả ái quen thuộc.
"Tora...mày đâu rồi. Để tao tìm được là mày chết chắc!"
Wakasa thẫn thờ.
Anh ta nhìn thấy người con trai có nốt lệ dưới mi mắt bên phải, mái tóc dài búi gọn cùng hình xăm hoạ hổ thật lạ lẫm. Nhưng gương mặt ân cần xinh đẹp này ngay lập tức hiện hữu rõ ràng trong trí nhớ.
Em là người mạnh mẽ, ở bên anh lại nhõng nhẽo.
Em là người mạnh dạn, khi nào ở cùng cũng bám dính lấy anh.
Em là người anh tôn sùng, em độc chiếm ngôi vị khó dời trong tim tên bất lương điên cuồng.
Anh muốn, thèm khát được cất giọng gọi tên em; nhưng lục lọi trong đầu chỉ toàn nhớ em, thương em, lại quên bẫng bốn âm danh xưng của người.
Rốt cuộc là ai? Trân quý của hắn là ai?
"Oi… Kazutora, mày tìm thấy Tora chưa? Nó là giống hiếm, mất một cái là tháng này tao với mày đi bán thân bù đấy!"
"Kazu...tora."- Wakasa vô giác thốt ra tên người.
Anh nhớ rồi, em ấy cũng tên Kazutora. Đây là chuyện kì diệu gì từ thánh thần?
Lúc này đây, anh không thể suy nghĩ nhiều hơn. Bởi em đã quay trở về trước mắt, nhưng nếu để vụt mất em thêm một chút nữa, Wakasa sợ hãi sẽ không bao giờ còn thấy người. Nhưng phải làm sao để đến bên ôm lấy cơ thể ấy, khi hình bóng chúng ta đã chia cắt quá lâu? Em có hay chăng anh đã phải khốn khổ bao ngày đêm trong vô vọng?
"Méo...meo"
Tiếng kêu sướt mướt từ vị cứu tinh của anh, Chifuyu phát hiện ra nó vui mừng:
"A! Tora!"
Rồi cậu ấy nhanh chóng chạy sang phía trước mặt, đến bên chú mèo có bộ lông vằn tựa hổ con.
Kazutora đang chăm chú sang bên phải cửa hàng tìm, nghe giọng cậu bạn liền nhìn với theo.
Sau đó, ánh mắt em chạm vào đôi ngươi người đàn ông xa lạ, đôi ngươi anh chạm đến đôi mắt long lanh màu cát thân thương.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Wakasa lại ngộ ra giấc mộng ngày thu bức bối, ngày người anh yêu rời đi.
Những lời anh ước lúc ấy trào phúng không nhịp điệu, lúc rời rạc và thiếu sức sống đối diện thực tế tàn khốc. Khi thì liền mạch tựa một đoàn tàu đưa tiềm thức chàng tiên tử sắp rời khỏi thế gian bụi trần đến bên căn nhà nhỏ; nơi có hai người cùng mùi thức ăn phảng phất, đám trẻ thơ sẽ nô đùa chạy quanh bàn và mọi thứ đều bình an.
Thế giới lại khác xa với chữ mộng, em vẫn đến phương xa, chỉ còn mình anh ôm lấy thân thể lạnh.
Nhưng tại một nơi nào đó, vòng quay vận mệnh đã xoay. Tơ hồng dẫn lối để hai con người lần nữa gắn kết, họ lại yêu nhau như chưa hề có cuộc chia ly.
Wakasa không khóc, anh cười dịu dàng dành cho em y những giây phút cuối Kazutora trao anh; mặc cho gương mặt khó hiểu phía đối diện.
"Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu lại tình mình theo cách nào em nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip