Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
----
Kazutora Hanemiya chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có thêm một người như Wakasa . Một kẻ không có quá khứ nhuốm đầy máu và sự đau đớn như cậu, cũng chẳng liên quan đến thứ tương lai mịt mờ mà cậu không dám nghĩ tới. Nhưng người đàn ông ấy, với mái tóc vàng xen chút tím được buộc gọn gàng rũ xuống vai, đôi mắt sắc lạnh và dáng vẻ bất cần, đã bước vào cuộc đời cậu một cách lặng lẽ nhưng không thể xoá nhòa.
Mùa đông năm ấy,khi Kazutora trở về Tokyo sau thời gian dài sống ẩn dật. Cậu không còn là cậu nhóc mười sáu tuổi nông nổi ngày nào, nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mục đích sống thực sự của mình. Khi đặt chân vào một quán bar nhỏ ở khu Shinjuku, Kazutora đã vô tình bắt gặp Wakasa. Một cuộc chạm trán không hề được mong đợi.
Wakasa vẫn như trong những lời đồn – một huyền thoại của thế hệ cũ, từng là một trong ba trụ cột của Brahman. Người đàn ông ấy đang ngồi dựa vào quầy bar, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn mờ. Không cần quay đầu lại, Wakasa vẫn nhận ra Kazutora, khóe môi nhếch nhẹ, như thể cậu chính là kẻ xâm nhập vào lãnh địa của hắn.
“Lâu rồi không gặp, nhóc con.”
Kazutora nhíu mày. “Tôi không phải nhóc con.”
Hắn ta bật cười khẽ. “Vẫn dễ nổi nóng như ngày nào.”
Kazutora im lặng. Cậu không rõ lý do gì khiến Wakasa quan tâm đến mình, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này luôn mang theo một thứ gì đó khó đoán. Có thể là nguy hiểm, có thể là một sự trêu chọc vô thưởng vô phạt. Hoặc… có thể là thứ gì đó Kazutora chưa từng trải nghiệm – một sự ấm áp dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài cợt nhả.
“Muốn làm một ly không nhóc?” Wakasa nghiêng đầu hỏi.
Kazutora nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Wakasa. Cậu biết rõ nếu đồng ý, cuộc đời cậu sẽ bị cuốn vào một cơn bão mới. Nhưng thay vì sợ hãi như trước, lần này, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn – không phải vì hoảng loạn, mà là vì một cảm xúc xa lạ khác.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, chấp nhận lời mời. Và thế là, giữa những ánh đèn lấp lánh của Tokyo, một mối quan hệ mới bắt đầu nhen nhóm.
----
Quán bar vẫn nhộn nhịp với những tiếng cười đùa và tiếng ly chạm nhau, nhưng giữa hai người họ, thời gian như chậm lại. Wakasa rót thêm rượu vào ly của Kazutora, ánh mắt lấp lánh tia hứng thú.
“Vậy, kể tôi nghe đi. Mấy năm qua nhóc đã sống thế nào?”
Kazutora mân mê ly rượu, đôi mắt tối lại. “Không có gì đáng nói cả.”
Wakasa nhướng mày, tựa lưng vào ghế. “Lần cuối tôi nghe về cậu, cậu đã rời khỏi Tokyo. Cứ ngỡ cậu sẽ không quay lại nữa chứ?”
Kazutora hít một hơi sâu, nhấp ngụm rượu nhỏ. “Tokyo không phải là nơi muốn đi là đi được.”
Wakasa cười nhạt, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. “Vậy cậu trở về để tìm kiếm thứ gì? Một lý do để tiếp tục sống hay một người để níu giữ?”
Kazutora khựng lại trước câu hỏi của Wakasa. Trong đôi mắt người đàn ông kia có gì đó vừa sắc bén vừa dịu dàng, như thể hắn đã nhìn thấu những hỗn loạn trong lòng cậu. Cảm giác này thật lạ. Kazutora chưa từng để ai nhìn thấy phần yếu đuối trong mình.
Cậu ngả người ra sau, lảng tránh ánh nhìn của Wakasa. “Có lẽ...là cả hai.”
Wakasa bật cười khẽ, nâng ly lên. “Vậy thì, chào mừng cậu trở về, Kazutora.”
Họ cụng ly, và giữa những cơn gió lạnh của Tokyo, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu bùng cháy trong hai người họ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip