Chương 2:Hơi ấm giữa mùa đông

----

Một tuần sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Kazutora vẫn không thể quên được Wakasa. Cảm giác bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát ngày càng rõ ràng hơn. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt và nụ cười của Wakasa, tim cậu lại đập nhanh hơn.

Buổi tối hôm ấy, Kazutora bước chân vào một phòng tập thể hình cũ kỹ ở khu Kabukicho, nơi cậu từng đến trước đây để rèn luyện. Nhưng lần này, cậu không ngờ Wakasa cũng có mặt ở đó.

Người đàn ông ấy đang đứng giữa phòng, áo ba lỗ bó sát tôn lên bờ vai rộng và cơ thể săn chắc. Khi thấy cậu, hắn ta chỉ nhếch môi cười, không chút bất ngờ nào hiện trên khuôn mặt ấy. Như thể hắn đã biết trước cậu sẽ đến.

“ Tôi không nghĩ là cậu cũng thích đến đây.” Wakasa nói, ném cho cậu một đôi găng tay đấm bốc.

Kazutora bắt lấy, ánh mắt lóe lên sự thách thức. “Muốn thử chút không?”

Wakasa bật cười, kéo căng găng tay. “ Đương nhiên rồi.”

Cả hai bước lên sàn đấu, nơi mà lời nói là không cần thiết. Chỉ có tiếng cú đấm va vào nhau , hơi thở dồn dập và ánh mắt khóa chặt vào nhau. Giữa những cú ra đòn đầy sức nặng, Kazutora dần nhận ra một điều…

Wakasa không chỉ là một người xa lạ xuất hiện bất chợt. Hắn đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

----

Kazutora không bao giờ nghĩ rằng mình và Wakasa sẽ chạm mặt nhau nhiều ngày liên tục như thế này.

Cửa hàng thú cưng nơi Kazutora làm việc không phải là nơi mà cậu mong đợi sẽ thấy một cựu huyền thoại của Hắc Long. Nhưng khi cánh cửa kính mở ra hoà cùng với tiếng chuông nhỏ , cậu ngẩng đầu lên và nhận ra Wakasa đang đứng trước quầy, tay đút vào túi quần, ánh mắt lười biếng quét qua kệ hàng đầy thức ăn cho thú cưng.

“Anh…” Y chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn ta nhướng mày, rồi môi thoáng cười. “Ồ? Trùng hợp quá nhỉ.”

Cậu khoanh tay, nhìn hắn đầy nghi hoặc. “Anh vào đây làm gì?”

Wakasa bước tới gần hơn, ánh mắt hổ phách lấp lánh một vẻ thú vị. “ Chẳng lẽ tôi lại đến đây mua quần áo sao? Tất nhiên là để mua thức ăn cho thú cưng rồi.”

Kazutora chớp mắt lần nữa. “Anh có thú cưng ư?”

Wakasa bật cười, lấy từ túi áo ra một tấm ảnh trong điện thoại và đưa cho Kazutora xem. Đó là một chú mèo Anh lông dài màu trắng, mắt xanh như viên ngọc bích.

“Tên của nó là Sasori” Wakasa nói, giọng có phần dịu dàng hơn khi nhắc đến mèo cưng của hắn ta.

Kazutora nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không thể tin được rằng người như Wakasa lại có một bé mèo đáng yêu đến thế. Cậu không giấu được sự kinh ngạc. “Không ngờ đấy. Tôi cứ tưởng anh là kiểu người thích nuôi rắn hay mấy con gì đáng sợ hơn cơ.”

Wakasa bật cười. “Ừ thì, ai cũng có một mặt khác mà người khác không biết mà, đúng không?”

Kazutora im lặng một lúc, rồi bất giác gật đầu. Đúng vậy, ai cũng có những khía cạnh mà người khác chưa từng thấy, ngay cả chính cậu cũng vậy.

Wakasa đảo mắt nhìn qua các kệ hàng. “Cậu có gợi ý nào cho thức ăn không? Tôi không giỏi ở khoản này cho lắm.”

Kazutora bước ra khỏi quầy, đi đến một góc cửa hàng và lấy một túi thức ăn dành cho mèo trưởng thành. “ Loại mới này tốt cho lông và tiêu hóa. Sasori nhà anh thích ăn loại pate hay thức ăn khô?”

Wakasa nghiêng đầu suy nghĩ. “Nó thích pate hơn.”

Kazutora gật đầu, chọn thêm một vài hộp thức ăn mềm rồi đặt lên quầy. “Mèo lông dài cần được chăm sóc kỹ, nếu không sẽ bị rối lông. Anh có thường xuyên chải lông cho nó không?”

Hắn dựa vào quầy, cười nhàn nhạt. “Cậu đang giảng bài cho tôi đấy à?”

Y liếc hắn một cái. “Chỉ đơn giản là tò mò thôi.”

Gã im lặng một lúc, rồi nhún vai. “Thật ra tôi cũng thích chăm sóc nó. Cảm giác giống như có ai đó đợi mình về nhà,mặc dù không biết rõ cách chăm sóc nó.”

Câu nói của Wakasa khiến y thoáng chững lại. Cậu hiểu cảm giác đó. Một mái ấm, một nơi để trở về – đó là thứ mà cả hai bọn họ đều đã từng khao khát.

Wakasa nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ. “Còn cậu thì sao? Mở cửa hàng này ở đây lâu chưa? Có cần tôi giới thiệu vài người bạn cũ không?”

Kazutora gật đầu. “Cũng được một thời gian rồi. Tôi vốn dĩ rất thích động vật.”

Wakasa nhướng mày. “Vậy à? Tôi không ngờ đấy.”

Cậu cười khẽ. “ Cũng giống như anh nói đấy thôi, ai cũng có một mặt khác mà người khác không biết.”

Gã ta bật cười, rồi đặt tiền lên quầy. “Vậy thì, hôm nào tôi sẽ lại ghé qua.”

Kazutora nhìn theo bóng lưng hắn khi rời đi, cảm giác trong lòng có chút lạ lẫm. Có lẽ, Wakasa Imaushi không hề khó hiểu như cậu từng nghĩ. Hoặc có lẽ, chính cậu mới là người cần học cách nhìn nhận hắn theo một cách khác.

----

Không biết từ lúc nào, bản thân đã quen với sự hiện diện của "người ấy "trong cuộc sống của mình. Những cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng rồi dần dần chúng trở thành thói quen. Không ai nói ra điều đó, nhưng cả hai đều biết, có một sợi chỉ đỏ vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể tin tưởng một ai đó hoàn toàn, nhưng Wakasa là ngoại lệ. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, không cần hỏi nhiều, chỉ đơn giản là ở bên cạnh. Đôi khi là một lời trêu chọc, đôi khi là một sự im lặng kéo dài, nhưng tất cả đều mang lại cho Kazutora một cảm giác an toàn.

Một buổi tối muộn, Wakasa đưa Kazutora đến một khu phố yên tĩnh, nơi có một quán rượu nhỏ ít người biết đến. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến Kazutora có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Họ ngồi ở góc khuất, bên cửa sổ nhìn ra con phố vắng.

“Kazutora, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu lại chưa?” Wakasa đột nhiên hỏi, đôi mắt mang màu tử đinh hương lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.

Kazutora im lặng một lúc lâu. Cậu đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng chưa bao giờ thực sự tin rằng mình có thể.

“Bắt đầu lại? Với quá khứ như thế này sao?” Cậu nhếch môi cười nhạt.

Wakasa nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi cậu. “Ai cũng có quá khứ mà? Quan trọng là cậu muốn tương lai của mình thế nào thôi.”

Kazutora cười khẽ. “Còn anh thì sao? Anh muốn gì trong tương lai?”

Wakasa đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. “Có lẽ tôi muốn ở cạnh ai đó. Một người khiến tôi cảm thấy cuộc sống này không còn vô nghĩa.”

Kazutora chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không biết câu nói ấy có ý gì, nhưng một phần trong cậu hy vọng rằng Wakasa đang nói về mình.

Đêm đó, họ rời quán rượu khi trời đã rất khuya. Gió lạnh thổi qua con phố vắng, Kazutora kéo cao cổ áo, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm của Wakasa ở bên cạnh.

Bất giác, cậu dừng lại.

“ Hửm?Có chuyện gì sao?” Wakasa quay lại, ánh mắt khó hiểu không biết chuyện gì đang diễn ra.

Kazutora do dự một lúc, rồi nhẹ giọng nói. “Anh nói rằng anh muốn ở cạnh ai đó… Nếu tôi là người đó thì sao?”

Wakasa nhìn cậu chằm chằm, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười không còn sự cợt nhả như mọi khi, mà là sự chân thành.

“Nếu là cậu… thì tốt thôi.”

Kazutora không ngăn được nụ cười thoáng qua trên môi mình. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Và thế là, giữa mùa đông lạnh giá, một mối quan hệ mới đã chính thức bước qua ranh giới mong manh của nó.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip