Chương 3: Cám Dỗ Nguy Hiểm
----
Rời khỏi quán rượu,ngoài trời vẫn lạnh như vậy.
"Cũng trễ rồi,có muốn về nhà tôi ngủ một đêm không?"Hắn ta cất giọng.
"Một người không bao giờ quan tâm đến người khác như gã lại đi mời người khác về nhà mình ngủ ư?Chắc chắn là có mưu đồ gì ở đây"Kazutora suy nghĩ một hồi lâu nhưng cậu vẫn chưa đưa ra quyết định.
"Này,có nghe tôi nói không đấy"Hắn ta nhíu mày,giọng điệu khá khó chịu.
Cậu giật mình,chợt nhận ra bản thân chưa hồi đáp Wakasa,không biết nên đưa ra lựa chọn như nào khiến Kazutora lúng túng.
"T-tôi cũng không biết nữa."Càng nói giọng cậu càng nhỏ.
"Vậy là không đồng ý à?"Giọng hắn thoáng chút buồn,vẻ mặt thất vọng.
"Ể!!?!K-không tôi muốn về mà,chỉ là đang suy nghĩ thôi mà!"Cậu vô tình nói đồng ý,chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn làm vẻ mặt đó với cậu khiến Kazutora bất giác đỏ mặt.
Hoá ra tất cả chỉ là chiêu trò của Wakasa,hắn chỉ muốn làm mọi cách để đưa cậu về nhà mà thôi.
----
Vừa bước vào nhà , Kazutora liền tìm cớ để né tránh gã.Wakasa đi đến đâu thì cậu sẽ tìm cách đi sang chỗ khác.
"Chỉ vì bất ngờ mà lại tự hại bản thân bước vào nhà của một người mà nhìn mặt cũng có thể thấy hắn là một người tồi tệ ư!!? Mình đúng là điên rồi!!Giờ phải làm sao để tránh mặt hắn ta đây."Kazutora thầm trách móc bản thân đã rơi vào bẫy của Wakasa.
Đã đến giờ đi ngủ,dù ở trong nhà nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bên ngoài.
"Cái gì cơ?? Tại sao chúng ta phải ngủ chung vậy.Không phải nhà anh có hai phòng ngủ lận sao?" Cậu rất bất ngờ khi nghe tin rằng cả hai sẽ ngủ chung,từ nãy đến giờ,công sức né tránh hắn của cậu coi như đổ sông đổ bể.
"Phòng bên kia là phòng kho,bụi bặm và cũ kỹ lắm.Nên ngủ ở đây vẫn hơn, dù gì giường của tôi cũng đủ rộng cho hai người mà."
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở nên đặc quánh bởi sự căng thẳng khó gọi tên. Kazutora tựa lưng vào bức tường lạnh, cảm nhận từng nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. Wakasa đứng trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người đối diện.
“Tại sao nãy giờ em lại trốn tránh tôi?” Wakasa hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự kìm nén.
Kazutora cắn môi, ánh mắt lảng tránh. “Tôi không—”
Lời nói bị cắt ngang khi Wakasa đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn đặt tay lên eo Kazutora, kéo cậu lại gần, để hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
“Nếu cậu không trốn tránh, vậy thì giải thích đi.” Giọng hắn thấp xuống, gần như là một tiếng thì thầm bên tai Kazutora.
Cả cơ thể Kazutora căng lên khi cảm nhận được sự nóng bỏng từ Wakasa. Hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt cũng đủ khiến cậu run rẩy.
“Tôi…” Kazutora không thể tìm được lời nào thích hợp. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã bị cuốn vào hắn, rằng mỗi lần nhìn thấy Wakasa, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Wakasa mỉm cười, một nụ cười mang theo sự nguy hiểm xen lẫn cám dỗ. “Kazutora, tôi đã chờ đợi cậu đủ tuổi lâu rồi.”
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào cổ Kazutora, khiến cậu giật mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng thớ thịt, vừa ngứa ngáy vừa kích thích. Kazutora không kịp phản ứng khi Wakasa kéo cậu sát hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm.
Kazutora khẽ rên lên khi Wakasa cắn nhẹ vào phần da ngay sau tai cậu, một điểm nhạy cảm mà cậu chưa từng nhận ra trước đây. Sự đụng chạm của hắn không hề vội vàng, mà chậm rãi như đang muốn khắc sâu từng phản ứng của Kazutora vào trí nhớ.
“Cậu không cần phải nói gì cả,” Wakasa thì thầm. “Cứ để tôi cảm nhận là đủ.”
Kazutora nhắm mắt, buông bỏ mọi sự phòng bị. Đêm nay, cậu không còn lẩn tránh nữa.
----
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen, hơi nóng lan tỏa trong không khí như một ngọn lửa thiêu đốt. Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, nhưng bên trong, mọi giác quan đều tập trung vào từng chuyển động giữa hai con người đang quấn lấy nhau.
Kazutora cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Wakasa ngay sát bên tai, những ngón tay của hắn lướt trên làn da cậu, như thể đang khắc ghi từng đường nét của người trước mặt. Cậu run lên nhè nhẹ khi đầu ngón tay hắn chạm vào nơi nhạy cảm, nhưng không hề lùi bước.
“Kazutora…” Giọng Wakasa trầm thấp, mang theo sự kìm nén pha lẫn đam mê. Hắn siết nhẹ vòng tay, kéo cậu sát hơn, để từng đường cong, từng hơi thở của họ hòa vào nhau.
Kazutora cảm nhận được sức nóng từ làn da của Wakasa, từng nhịp đập vững chắc của hắn ngay bên dưới lớp da thịt. Cậu không còn trốn tránh nữa, không còn do dự. Đêm nay, cậu chấp nhận bản thân, chấp nhận Wakasa, chấp nhận những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt.
Những nụ hôn vội vã, những đầu ngón tay lướt trên làn da trần, những cơn run rẩy không thể kiềm chế—tất cả hòa quyện lại thành một cơn sóng dữ dội, cuốn cả hai vào thế giới chỉ còn lại họ.
Wakasa dịch tay xuống thấp, chậm rãi khám phá từng phần cơ thể Kazutora. Ngón tay hắn tìm đến nơi nhạy cảm, nấn ná một lúc lâu, trước khi nhẹ nhàng xâm nhập, khiến Kazutora rùng mình siết chặt lấy hắn. Một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi môi cậu, đôi mắt vàng ánh lên sự ngượng ngùng nhưng cũng tràn đầy khao khát.
“Thả lỏng đi…” Wakasa thì thầm, bàn tay vỗ về những vùng da nóng bừng của Kazutora, giúp cậu thích nghi với cảm giác mới lạ này. Hơi thở Kazutora đứt quãng, cơ thể căng lên theo từng chuyển động chậm rãi của Wakasa, rồi dần dần trở nên mềm mại hơn dưới sự dẫn dắt của hắn.
Chỉ đến khi cảm thấy Kazutora đã sẵn sàng, Wakasa mới chậm rãi tiến vào, mang theo hơi ấm và sự chiếm hữu không gì lay chuyển được. Cậu rên lên khe khẽ, bám chặt lấy vai hắn, cảm nhận từng chút một sự kết nối giữa họ. Cảm giác này—vừa xa lạ vừa mãnh liệt, vừa khiến cậu muốn trốn chạy nhưng cũng khiến cậu muốn chìm đắm mãi không buông.
Wakasa hôn lên trán cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy ham muốn. “Tôi sẽ không làm cậu đau…” Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp. Kazutora gật nhẹ, vòng tay ôm lấy hắn chặt hơn.
Những chuyển động chậm rãi ban đầu dần trở nên dồn dập hơn, theo từng nhịp đập rộn ràng của trái tim họ. Kazutora cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong cơn lốc của đam mê, từng xúc cảm bùng nổ như ngọn lửa rực cháy trong lồng ngực. Mọi thứ như hòa tan vào nhau—hơi thở, nhịp tim, từng cử động đều đồng điệu một cách hoàn hảo.
Căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm, tràn ngập những âm thanh chỉ thuộc về hai người họ. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong, họ đã tìm thấy nhau, đắm chìm vào nhau không chút ngần ngại.
Đêm nay, không còn khoảng cách nào giữa Kazutora và Wakasa nữa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip