;05
sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ lâu. nhìn căn nhà vắng vẻ cô cảm thấy rợn người. lúc trước mỗi khi tắm xong, cô thường vào phòng mẹ nằm xem phim hay tán gẫu với mẹ, hoặc vài tối một tuần cô hẹn hò với người yêu. nhưng bây giờ thì sao, chẳng có gì. thật sự cuộc sống của cô lúc này chẳng có gì ngoài công việc. và cô lại tiếp tục với những cuốn băng ghi hình.
đôi mắt cô mỏi nhừ, đã nhỏ thuốc mấy lần mà mắt cứ khô đến khó chịu. không xem nữa, cô tắt màng hình chuẩn bị đi ngủ. đúng lúc này cô nghe thấy tiếng mở cửa, anh về. dù có vẻ vẫn tỉnh táo nhưng hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. vừa nhìn thấy cô anh lập tức lao đến ôm cô vào lòng và bắt đầu hôn lên cổ cô. seokyung thấy hơi sợ.
"anh định làm gì vậy?!"
"em nghĩ xem vợ chồng trong phòng ngủ thì làm gì?"
"đừng nói là anh..."
chưa nói xong anh đã nhấn chìm cô trong những nụ hôn. dù vậy nhưng cô không hề cảm nhận được sự ngọt ngào trong những cái hôn ấy. có lẽ người thông minh chí ít thông minh để hiểu anh chỉ coi cô là công cụ làm ấm giường mà thôi. anh đến với cô đêm nay là theo bản năng của một người đàn ông. vì vậy chống cự là vô ít, cô đành nhắm mắt đưa chân vậy.
...
seokyung thức giấc và nhìn anh, rất lâu rồi thở dài. cô lê thân xác ê ẩm của mình vào phòng tắm. vuốt nước lên mặt, cô lại trở về với cuộc chiến cứu vãn chương trình của mình.
lúc cô trở ra, anh vẫn ngủ im lìm, cô vội chuẩn bị quần áo đi làm cho anh như những người vợ khác vẫn làm rồi chuẩn bị cho chính mình và công việc sắp tới.
trong văn phòng cô, không khí đang rất căng thẳng, vẫn là vấn đề lựa chọn mc.
"tôi thấy chọn mc kang dohyun ổn đấy chứ, sao mọi người phải phản đối?" cô dương ánh nhìn cương quyết về đồng nghiệp.
"vì ông ta lập dị và kiêu ngạo." đạo diễn chương trình lên tiếng.
"phải đó, hơn nữa cho dù chúng ta chấp nhận chưa chắc gì ông ấy đồng ý đâu." một người nữa lên tiếng.
"mọi người gọi ông ta là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ." lại thêm một ý kiến tiêu cực.
gạt phăng tất cả những ý kiến trái chiều ấy đi, cô quả quyết.
"nhưng ông ta có kinh nghiệm, uy tính và cả danh tiếng trong lĩnh vực này."
mọi người im lặng.
"thôi nào mọi người, chúng ta phải chấp nhận mạo hiểm thôi, không còn con đường nào nữa đâu."
mọi người lại nhìn nhau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng.
"được, chúng tôi chấp nhận mạo hiểm, nhưng có lẽ cô phải đích thân đi mời ông ta thôi. vì chúng tôi chẳng ai làm được điều đó đâu."
suy nghĩ một chút cô gật đầu.
"chắc phải vậy rồi..."
...
cách đó một khu phố.
tại văn phòng của anh.
cô thư kí vừa thông báo lịch làm việc của anh. nhìn lại nó một lần nữa, anh dừng đánh máy và nghĩ về cô. sáng nay cô lại biến mất, chỉ để lại mẫu giấy nhắn 'quần áo tôi làm rồi, treo ở tủ. trưa nay tôi về nấu cơm, nếu không về ăn trưa thì nhớ nhắn tin nhé - seokyung.'
hình như vợ anh rất thích chơi trò mất tích vào buổi sáng thì phải.
anh lại lắc đầu "không nghĩ đến cô ta nữa."
...
mười một giờ, cô vội vàng về nhà chuẩn bị buổi trưa, hôm nay quả thật là một ngày điên khùng. cô buổi sáng liên lạc với kang dohyun, người mà cô muốn mời vào vị trí mc của chương trình mà không được. đồng nghiệp của cô nói đúng, ông ta là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ. không liên lạc được gì cô đã đến gặp trực tiếp vậy mà ông ta còn tìm mọi cách xua đuổi, tránh mặt cô. quả thật là hết chịu được mà.
chưa kể là về nhà đã hì hục nấu nướng. nấu xong lại ngồi đợi ba mươi phút để được một câu nói hững hờ của anh.
"tôi không có số của em nên không nhắn tin được, tôi ăn trưa rồi chỉ về lấy tài liệu thôi."
cô tức phát ói máu. thực sự nhìn mâm cơm cô chỉ muốn hất tung lên. đã vậy trước khi đi anh còn ngoái lại.
"chuyện tối hôm qua em đừng suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta không thể có gì đâu. đó chỉ là..."
"chỉ là việc đương nhiên, tôi chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi. tôi hiểu và không suy nghĩ gì cả." không để anh nói hết câu, cô chen vào như muốn chấm dứt câu chuyện nhạt thếch này.
"như vậy thì tốt, sớm muộn cũng ly dị nghĩ nhiều chỉ thiệt cho em thôi. tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em và em cũng vậy."
cô im lặng nghe tiếp lời anh nói.
"trên phòng làm việc của tôi, có sẵn đơn ly hôn rồi, em có thể kí bất cứ lúc nào, đương nhiên càng sớm càng tốt, vị trí này không phải của em."
'tôi chịu hết nổi rồi đấy. thà anh nhẹ nhàng nói anh muốn ly hôn tôi đã có thể đáp ứng ngay, đằng này lại muốn ra lệnh cho tôi sao? cứ mơ đi. đã vậy dù cứ ghét anh thì tôi vẫn cứ ở lại, cho anh tức chết.' bàn tay nắm chặt cô thầm nghĩ.
"tôi sẽ không ly hôn, anh đừng cố." cô nhìn anh khẳng định.
lần này đến lượt anh không nói gì, hai người cứ nhìn nhau, một lúc sau anh chủ động rút lui.
"vậy tùy em, tối nay tôi không về nhà ăn tối."
nói rồi anh đi thẳng.
chờ cho tiếng cổng sắt khép lại, cô ngồi thụp xuống bất khóc, vừa tủi thân, vừa tức giận.
"tôi ghét anh. ghét anh. cái đồ đáng ghét!"
cô đã đem hết những kinh nghiệm chửi độc chửi thề mà thời sinh viên 'đúc kết' được để xả cho nguôi giận.
"cái gì? ly dị ư? còn lâu. tôi không để anh thỏa nguyện đâu."
có một điều mà jungwon không biết, đó là thực ra ban đầu seokyung chỉ định kéo dài cuộc hôn nhân này trong thời gian một năm. trước hết là để hoàn thành di nguyện của mẹ, sau là ổn định cuộc sống rồi sẽ ly hôn. nhưng với những tổn thương anh gây ra cho cô hôm nay đã đưa cô đến quyết định cuối cùng sẽ ám anh ta cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip