;16
năm giờ sáng.
areum cùng ba người haruto, jeongwoo và riki đã về tụ đông đủ tại nhà anh, sẵn sàng hộ tống anh lên đường.
areum thì không nói làm gì vì cô đã nói sẽ đi cùng anh nhưng còn ba người kia? thực ra cũng không có nhiệm vụ gì, chẳng qua thấy anh sắp lên truyền hình, muốn đi theo để góp nhặt những khoảnh khắc ngượng ngùng ngộ nghỉnh trước ống kính của anh mà thôi. họ thừa biết cái nỗi sợ ống kính của anh, nên lâu lâu thừa nước đục thả câu một chút.
jungwon bước xuống, nhìn thấy những gương mặt gian tà kia của ba thằng bạn thì đã dự cảm chẳng lành. anh lắc đầu. hôm nay gặp quỷ rồi.
vì là người không quen với ống kính, nên anh đến trước ba mươi phút để tập kịch bản và làm quen với câu hỏi mà mc sẽ đề cập trong chương trình. theo lối cổng phụ đi vào, một cô gái, hình như là thư kí trường quay đã chờ và dẫn năm người bọn họ vào ngồi chờ trong một văn phòng làm việc phía cuối hành lang. ở đây mọi thứ điều ngăn nắp, gọn gàng. trong phòng thoang thoảng một mùi hương quen thuộc mà anh không sao nhớ nổi là gì. ở góc phòng, một đôi dép bông hình pucca.
'hình như seokyung cũng có một đôi như thế...'
phát hiện ra bản thân lại vừa nghĩ về cô, anh lắc đầu quầy quậy, cố lấy lại trạng thái ban đầu. một lúc sau, cô thư kí lại bước vào đưa cho anh một tập bản thảo, trong đó là những câu hỏi chút nữa anh sẽ phải trả lời. cả bọn lại xúm vào anh dằng co đùa cợt khiến anh mãi mới nghiêm túc để thuộc bài.
ngồi thêm được hai mươi phút đọc kịch bản, mọi người trong phòng bỗng bị thu hút bởi một giọng nữ phía ngoài kia.
"năm phút nữa bắt đầu bản tin kinh tế, khách mời đến chưa?"
"rồi ạ. đã chuẩn bị xong, đang đọc kịch bản." lần này là tiếng của cô thư kí lúc nãy.
mọi người trong phòng dời ánh mắt khỏi kịch bản, hướng ra cửa, tiếng giày nện vào sàn mỗi lúc một gần, ai đó đang đến.
"chắc đạo diễn hay nhà sản xuất đến rồi, cố gắng mà thể hiện." jeongwoo vỗ vào vai jungwon ra chiều ủng hộ bạn.
"yên tâm." anh nháy mắt.
'cạch' - tiếng mở cửa làm mọi người trong phòng đều đứng dậy chuẩn bị cho một cuộc chào hỏi thân mật.
thân ảnh kia từ từ hiện ra sau lớp cửa kính.
giây phút đó năm người bọn họ jungwon, areum, haruto, riki và cả người hay đùa cợt như jeongwoo cũng phải đứng người, trợn mắt vì ngạc nhiên. trong đầu họ cùng ánh mắt lên một tia suy nghĩ: sao lại là cô ấy?
phía cửa seokyung đang xăm xăm đi vào, một tay cầm cốc cacao, tay kia cầm tài liệu, mắt chăm chăm vào. cô đi vụt qua họ rồi bước rất nhanh về phía bàn làm việc nhưng được mấy bước, bỗng phát hiện bản thân vừa bỏ qua điều gì đó, cô khựng lại.
bước lùi về phía sau hai bước.
đột nhiên...
cô quay ngoắt về phía năm ánh nhìn sửng sốt kia. nhìn vào họ chằm chằm một lúc rồi dụi mắt, cô lẩm bẩm.
"thiếu ngủ chứ có dùng thuốc lắc đâu mà nhìn thấy ảo giác?"
bỏ qua. cô đang định bước tiếp thì haruto từ lúc nào đã chạy tới nắm tay cô kéo giật lại. cô giật mình, không phải ảo giác. nhìn kĩ lại năm người lần nữa seokyung ấp úng.
"sao... sao mọi người lại ở đây?"
jungwon sau cú sốc vừa rồi, đã nhanh chóng lấy lại tin thần.
"tôi là khách mời ở đây. câu vừa rồi là tôi hỏi em mới đúng. em làm gì ở đây?"
cô sực nhớ ra, mấy tháng nay vấn đề bất động sản đang rất hot, anh lại là giám đốc của một công ty xây dựng thì đương nhiên khả năng nằm trong danh sách khách mời là rất cao.
"à, đây là phòng làm việc của tôi."
"của em?!" cả năm người cùng đồng thanh.
seokyung gật gật.
"vậy em là..." haruto nhìn cô hỏi.
"vâng, em là nhà sản xuất chương trình của say hello."
lúc này không để mọi người kịp bình tâm định thần lại, cô thư kí kia lại gõ cửa đi vào.
"đạo diễn giục rồi seokyung ơi!!"
thái độ của seokyung lúc này quay ngoắt 180 độ, nghiêm túc và lạnh lùng hơn.
"được rồi jungwon, anh ra trường quay đi, chương trình sẽ bắt đầu trong hai phút nữa."
đeo micphone giám sát chương trình vào tai, cô dẫn anh ra ngoài.
cả buổi ghi hình, jungwon đã chú ý thu vào tầm mắt những cử chỉ trạng thái của seokyung. cô ngồi đó trước màng hình máy quay, tay chóng cằm, ngón tay khẽ đặt hờ lên miệng.
lần đầu tiên anh thấy cô nghiêm túc và tập chung đến thế. đôi mắt cô nhìn anh mà như bao quát cả trường quay. cô nói với anh bằng cương vị và ngôn ngữ của một nhà sản xuất chuyên nghiệp với anh - vị khách mời theo đúng nghĩa. mỗi lần hội ý với đồng nghiệp, anh như nhìn thấy một gốc khác trong con người cô mà lúc trước ở nhà anh chưa từng biết. nó lạnh lùng, gai góc và quyết đoán.
và cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười nhiều đến thế. phải, những nụ cười rạng rỡ, bờ môi cong, đôi mắt híp lại trước những câu chuyện tếu của mọi người xung quanh.
hôm nay, anh đã thấy cô, một seokyung khác quá nhiều so với lúc trước.
bây giờ thì jungwon đã hiểu vì sao cô luôn biến mất vào mỗi buổi sáng, luôn về muộn so với giờ tan ca và luôn ôm chặt lấy tivi mỗi tối, tất cả là đặc điểm nghề nghiệp. gần nửa năm chung sống, anh tưởng đã nắm rất rõ về cô, về thói quen sinh hoạt cũng như con người của cô, nhưng khoảnh khắc này anh chợt nhận ra rằng, mình chẳng biết gì cả.
với anh, cô vẫn mãi là một ẩn số.
sau buổi ghi hình, jungwon nửa muốn về nửa như muốn không. anh muốn bên cạnh cô, muốn biết thời gian qua cô sống ra sao. nhìn nhanh xuống tay seokyung, trống không, cô đã tháo nhẫn.
jungwon tự cười mình, từ ngày ly hôn tới giờ anh vẫn đeo nhẫn cưới. nhưng bỏ về lúc này thật sự anh không đành lòng, thứ gì đó đang níu anh lại nơi này.
tuy nhiên sau chương trình của anh, seokyung lại tất bật với hàng loạt công việc rồi kịch bản tiếp theo. cô lướt qua anh trong những khoảnh khắc nhanh chóng, bên cạnh là đám người nhao nháo.
"người mẫu lấy hết hay lấy một nửa?" một cậu thanh niên ăn mặc rất phong cách, anh đoán là người của chuyên mục thời trang.
"tuần sau tôi muốn một bài về nước trái cây." lần này là một cô gái đang nói, nhưng chưa hết câu, một người phụ nữ đã chen ngang.
"về bối cảnh phỏng vấn, cô muốn cả phòng khách hay chỉ một phần?"
"phim truyện lúc chín giờ, họ muốn chúng ta giới thiệu phim cho họ."
"vụ bê bối tài chính sáng nay có cần một đội săn tin."
mọi người điều cố nói nhanh nói to, khiến khung cảnh thật hỗn loạn. anh khẽ nhíu mày, sự lộn xộn này không bao giờ xuất hiện trong công việc của anh. và nếu có thì chắc chắn anh sẽ đuổi hết tất cả đám người này ra ngoài. quá nhiều thông tin, quá xô bồ, anh không nghĩ cô có thể giải quyết được. nhưng trái với suy đoán của anh, trước những hỗn loạn ấy, cô chỉ chăm chú nghe và ghi chép cho đến khi không còn ai nói nữa cô mới lên tiếng.
"có, tất cả người mẫu váy không quá ngắn." cô quay sang chàng trai sành điệu trước tiên.
"một bài về nước trái cây, không! đài bên cạnh làm rồi."
"về phỏng vấn, lấy cả phòng khách."
"phim truyện lúc chín giờ, tôi không đồng ý."
"đội đưa tin đã đi sáng nay rồi, chuẩn bị trực tiếp đi." cô nói liền một hơi không nghỉ.
đến lúc này anh không biết nói gì thêm, kiểu làm việc này là lần đầu anh biết, chí ít thì anh cũng biết, cô là người có năng lực khá tốt trong công việc.
quanh quẩn một hồi, areum, jeongwoo và riki cũng đã đến lúc phải về tiếp tục với công việc, dù haruto không muốn nhưng cũng đành theo họ, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng ở công ty. chỉ còn jungwon là ở lại đài truyền hình, ngồi đợi cô một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thấy cô nhàn rỗi, đứng bên màng máy tính nói chuyện với một người đồng nghiệp khác.
"chán quá, cái váy này mất hết màu mình thích rồi." cô gái ấy buồn bã lên tiếng.
seokyung thôi không đọc tài liệu nữa, nhìn vào màng hình. chiếc minidress này cô cũng có, nhưng đang mang thai nên hơi chặt eo.
"chị thích màu gì?"
"màu be." giọng cô gái ấy vẫn ỉu xìu.
"váy của em cũng màu be đấy, chưa mặc lần nào, mai mang tặng chị."
cô đồng nghiệp bỗng sáng rực thần sắc.
"thật không?"
seokyung cười.
"thật, em đang khủng hoảng cân nặng, mua về có mặc được đâu."
"cảm ơn em nhiều, seokyung à." cô gái ấy nhảy cẫng lên ôm cô.
"được rồi, được rồi, giờ thì đi photo tài liệu này lại hộ giùm em nha."
đợi cô nàng đồng nghiệp đi rồi, jungwon mới bước vào.
"xem ra không có tôi, có vẻ em sống tốt hơn nhỉ? tăng cân cơ đấy." giọng anh không khác gì một đứa trẻ đang hờn dỗi.
cô giật mình ngẩng lên, bất giác lấy tập tài liệu trên bàn che trước bụng.
"cũng bình thường thôi, dạo này anh sống thế nào?"
"em nghĩ tôi sống thế nào?"
seokyung cười.
"chắc là tốt, có tình yêu, có sự nghiệp."
anh im lặng không nói gì, cô lại tiếp.
"à mà mẹ... à quên bác gái thế nào ạ, anh đã nói chưa?"
"chưa, tôi chưa nói, có lẽ cũng sắp thôi."
"à vâng." đến lượt cô im lặng.
hai người nhìn nhau không biết nói thêm gì, như sợ cuộc đối thoại này kết thúc, jungwon vội lên tiếng.
"sao haruto không liên lạc được với em?"
"không có gì. tôi bị mất điện thoại trong một buổi ghi hình ngoài trời. mà anh haruto tìm em có việc gì không?" cô quay lại bàn làm việc, lấy ra một card visit. "đây là số điện thoại mới của tôi, có gì anh đưa anh haruto hộ tôi."
anh cầm tấm card có tên 'yoo seokyung' mà lòng đầy ghen tị "đưa cho anh haruto". jungwon chợt nhớ ra anh đã hứa, nếu quay chương trình chót lọt sẽ mời mọi người đi ăn tối. anh nghĩ nhanh rồi quay sang cô.
"hôm nay năm giờ, chúng tôi có cuộc hẹn ăn tối, em tham gia chứ?"
"tôi..." seokyung chần chừ. cô không muốn có quá nhiều tiếp xúc, như vậy thì sẽ rất dễ lộ chuyện cái thai.
nhưng anh đã kiên quyết.
"mọi người chắc mong gặp lại em lắm đấy."
ngậm ngùi, cô đành đồng ý.
"vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip