;22

sau cuộc gặp chóng vánh với areum trưa này, jungwon ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên vì areum nói lời chia tay, mà anh ngạc nhiên với chính những cảm xúc của mình. anh đã nghĩ nếu areum ra đi một lần nữa, anh sẽ không thể sống tiếp được, nhưng có lẽ đã lầm, không ngờ khi lời chia tay được nói ra trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thanh thản.

trầm mặt một lúc lâu, anh khẽ đưa mắt sang nhìn seokyung đang đứng bên cạnh gọt trái cây, liếc nhanh xuống bụng cô, bây giờ có thể nhìn rõ hơn trước. đến lúc này anh phải công nhận rằng cô đã chiếm lĩnh một vị trí nào đó trong trái tim anh. jungwon không rõ tình cảm đó xuất phát từ tình yêu hay sự trách nhiệm. nhưng dù xuất phát từ đâu thì anh cũng không mong cái ngày cô rời xa anh sẽ đến, còn cả con anh, jungwon muốn nhìn thấy nó, muốn nắm tay nó, muốn ôm nó thật nhiều.

đứng cạnh anh từ nãy tới giờ tuy không nói nhưng cô cảm nhận được có anh nhìn thiêu đốt ở đâu đó. dừng tay lại nhìn xung quanh, là từ anh, anh cứ thẩn người ra nhìn chăm chăm vào bụng cô. seokyung thấy mất tự nhiên vì điều đó.

"yang jungwon!"

jungwon giật mình khi nghe seokyung gọi như thế.

"anh đừng nhìn chằm chằm vào bụng em như thế, em không thích." cô nhăn mặt lại.

"à, tôi xin lỗi." anh bối rối.

bỗng nhiên seokyung bật cười lớn. lúc trước anh vẫn hay xưng em-tôi, cô thấy không sao nhưng lần này quả thật là buồn cười. cái thứ nhất mặt anh bây giờ như người đi đại hội bị phát giác ngủ gật, cái thứ hai ngữ điệu này thật giống giáo sư khoa của cô khi nói sai trước sinh viên. điệu dạng bối rối y như vậy, cô vẫn ôm bụng cười khiến anh không thể tò mò.

"tôi nói sai gì sao?"

"không." seokyung cố nhịn cười.

"chỉ là... cách xưng hô của anh khiến em nghĩ đến mấy ông thầy đầu hói ở trường đại học."

jungwon bây giờ mới té ngửa, cô đang so sánh anh với mấy lão đầu hói, mắt cận.

"nếu không thích thì tôi... à không... anh sẽ đổi."

seokyung bây giờ mới có thể ổn định, không cười lớn nữa nhưng vẫn tủm tỉm.

"câu cửa miệng của anh 'tùy thôi'." cô nháy mắt tinh nghịch rồi đẩy đĩa táo về phía anh.

sau bữa ăn, seokyung buồn ngủ kinh khủng, cô leo lên giường vùi mình vào đống chăn gối. từ ngày có thai cô mới biết thế nào là ngủ trưa. nhưng quả thật cô có một thói quen khác người, có lẽ được hình thành trong môi trường làm việc thiếu ngủ quá lâu chăng, đó là việc luôn ngủ rất nhiều, không ăn uống, chỉ ngủ và ngủ thôi.

bằng chứng là đến giờ cơm tối, cô vẫn không thèm cựa người. jungwon không thể để tình trạng này tiếp tục, cứ nói là tẩm bổ nhưng cứ ngủ chẳng thấy ăn, thế này thì bổ được vào đâu. anh cố gắng dựng cô dậy, hết kéo tay kéo chân rồi làm đủ mọi trò mà không có hiệu quả. bí quá anh đành dùng chiêu véo má, dù không phải là người có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng làn da bà bầu quả thật căng và mịn nha, véo thích tay thật.

bị cảm giác đau làm gián đoạn giấc ngủ, seokyung bực bội ngồi dậy đạp jungwon một cái thật mạnh, khiến anh rơi phịch xuống đất. sau đó, là một màn liên hoàn gối ném về phía jungwon, căn phòng ngủ đang yên tĩnh bỗng rộ lên hàng loạt tiếng chửi thề.

"aww... bực mình quá cái đồ điên này..."

jungwon cứng họng không nói được gì, lĩnh vực ngôn ngữ này anh không rành cho lắm.

"em quả là dân giang hồ đó, orla." bây giờ thì anh tin 100% vào tin tức jeongwoo nói hôm nọ ở văn phòng.

đang mơ màng trong giấc ngủ chưa tròn. nghe thấy bí danh của mình cô sực tỉnh, mở to mắt, giọng nghiêm trọng đề phòng.

"anh! sao anh biết?"

"nghe nói thôi, là thật sao?" vừa nói anh vừa cuối xuống nhặt mấy chiếc gối cô vừa ném mang lại giường.

cô khẽ nhún vai.

"vang bóng một thời thôi..."

jungwon ngày càng tò mò.

"vậy nói đi, em đã làm những gì?"

cô trầm ngâm đa chiều suy nghĩ.

"ờ thì... không có gì nhiều. ừmmm đánh ghen, đánh hội đồng, đua xe, cá độ, thuốc lắc... những thứ đó hầu như điều thử qua."

jungwon chết sững, anh dù là người ăn chơi, nhưng dù sao cũng là con nhà danh gia vọng tộc, những việc mang tính chất chợ búa như cô nói anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm và càng không nghĩ mình sẽ lấy một cô vợ đã làm những việc đó.

thấy mặt anh nghệt ra, cô lại được một trận cười lớn lần nữa trong ngày.

lại nói...

khoảng thời gian một tuần này đối với seokyung quả thật không khác gì tra tấn. không việc làm, không thức khuya, lịch làm việc cũng như sinh hoạt bị đảo lộn. cô lúc nào cũng thấy bồn chồn tay chân không yên. một người đã quen với hoạt động, thậm chí là hoạt động mạnh như cô, bây giờ lại ngồi không thế này thì thật không đành lòng. muốn trốn đến đài truyền hình một chút nhưng anh cứ kè kè bên cạnh thì sao có thể bước chân đi được. có mỗi buổi tối lên tổng kết rating và lên kế hoạch một chút, anh cũng không để yên. cứ đến mười giờ thì lại ngó vào nhắc nhở, lần nào cũng khiến cô bực bội hét to.

"em chưa buồn ngủ!"

nhưng anh thì sao, vẫn mặt dày xông vào phòng dửng dưng như không có.

"nhưng con buồn ngủ rồi."

nói xong lại tắt phụt máy tính rồi lôi tuột cô sang phòng ngủ, ôm cô chặt cứng trong tay, khiến cô đành bất lực nhắm mắt.

cuộc sống cứ êm đềm như thế mà qua đi.

...

cuối cùng một tuần ở nhà bó gối cũng qua đi, được quay lại với công việc thật thích. seokyung ôm chầm lấy cái laptop hạnh phúc không nguôi. một tuần nay, anh không cho cô đụng vào nó, hết đặt pass rồi lại giấu sạc. cô nhớ nó lắm rồi.

ba giờ rưỡi sáng háo hức mở mắt, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô lâng lâng bước những bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhưng chưa kíp đụng tới cánh cửa 'vụt'. anh không biết đã dậy từ lúc nào, bước qua cô rồi chui tọt vào nhà tắm. trước khi đóng cửa lại còn ngó đầu ra.

"đợi tí, anh đưa em đi."

đưa đi làm? thôi đi, giống như trẻ con đưa đi mẫu giáo. không thích đâu. seokyung còn chưa ú ớ, cứ đứng ngẩn ra trước cửa phòng tắm phụng phịu, anh lại ngó ra một lần nữa.

"sao, muốn vào chung không?"

cô bĩu môi.

"không cần, cảm ơn!"

rồi ngùng nguẩy xuống nhà tắm dưới tầng một.

bốn giờ mười lăm, trong khi cô đang cuống cuồng thúc giục vì sắp đến giờ họp, thì anh vẫn còn đang cặm cụi nào rán trứng nào nướng bánh mì, cái gì mà bữa sáng là quan trọng nhất, rồi nhồi như nhồi vịt mấy quả trứng, khiến cô no đến tức cả bụng. nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn nhanh để còn khởi hành.

bốn giờ rưỡi. đã muộn, vội gần chết mà trước khi xuống xe, còn kéo cô lại nhắc nhở.

"đừng có uống café, không được làm việc quá sức, đi lại nhẹ nhàng không được chạy..."

những thứ đó cứ bay qua tai cô vù vù, cô thì nhúng nhảy không yên, chỉ muốn dùng băng keo dán miệng anh lại.

"thôi được rồi, con biết rồi bố trẻ." không đợi anh nói xong, cô tranh thủ sơ hở mở cửa chạy vụt vào trong.

đằng sau tiếng anh vẫn văng vẳng.

"biết rồi mà vẫn chạy thế kia à!"

dạo này cô nhàn nhã hẳn, có lẽ vì chương trình đã đi vào quỹ đạo phát triển một cách ngon nghẻ, cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người với một bà bầu như cô, nên mỗi ngày seokyung chỉ đến đài có mấy tiếng đồng hồ từ lúc bốn giờ rưỡi tới chín giờ là đã về nhà. chiều cũng không có gì làm, thi thoảng thì sang nhà ba mẹ anh, cho ông bà được gần cháu. nói thật là mẹ anh cứ chiều, chăm lo cho seokyung thế này, cô thật không dám nghĩ đến lúc bà biết chuyện ly hôn thì sẽ ra sao. cô không đành lòng để nụ cười phúc hậu ấy tắt ngấm.

...

tháng thứ năm.

cái bụng càng ngày càng lộ rõ.

ngày trước đi khám thai một mình thì cô thấy tủi thân, nhưng bây giờ có anh ở bên thì lại hối hận biết bao. tháng vừa rồi vì thai quá nhỏ nên không nhìn rõ giới tính đứa trẻ, nhưng sao thời gian tẩm bổ, hôm nay bác sĩ đã xác định được rõ hơn, khẳng định là một bé trai. lúc nhận được tin này, jungwon đứng dựng dậy chạy đến như muốn ôm lấy cái màng hình máy siêu âm, sau đó lại bất ngờ quay ra hôn cái chụt vào bụng cô, cười tít cả mắt.

"con thuộc phe anh em ạ."

ôi trời ơi, ở đây toàn người lạ, nhìn chị bác sĩ bụp miệng cười, mà cô ngại gần chết. trông anh y như dân bản lúc điện về.

"anh quê ở đâu vậy?"

biết mình bị nói xỏ, nhưng jungwon không thể kìm lại sự vui sướng này. cảm giác được làm cha thật tuyệt.

...

một sáng đẹp trời.

jungwon đang trong phòng làm việc chuẩn bị kí hợp đồng với một trung tâm thương mại. thời gian vừa qua cứ lo cho seokyung, rồi lại quanh quẩn bên cô, anh không giành nhiều tâm tư cho công việc, nên lần này muốn chuẩn bị tốt một chút. nhưng mà xem nào, sáng nay lại mãi ép seokyung ăn sáng rồi vội đến văn phòng, anh để quên mất con dấu ở nhà rồi.

"chết! năm phút nữa đến giờ hẹn, lúc này về nhà thì không kịp."

đang chưa biết thế nào, thì điện thoại rung lên. màn hình hiện dòng chữ 'seokyung'.

"anh nghe, sao vậy?"

giọng cô vang lên đầu giây bên kia.

"anh để quên con dấu nè, em mang đến cho nhé?"

"may quá, anh đang cần." jungwon mừng rỡ.

"tí em đến."

cuộc gọi kết thúc cũng là lúc trợ lý của anh dẫn đối tác vào. jungwon hơi ngạc nhiên, bởi trong suy nghĩ của anh, đại diện bên đối tác ít nhất cũng phải là những vị lão thành công trong kinh doanh, dù sao trung tâm thương mại của họ cũng có quy mô khá lớn. nhưng không, trước mặt anh là một anh chàng còn trẻ, chạc tuổi anh là cùng. bên cạnh là một cô gái chắc cũng thuộc độ tuổi ấy, ăn mặc thời thượng, có lẽ là thư kí.

sau những cái bắt tay thân mật và những ánh nhìn ngầm đánh giá nhau, họ cũng đi vào vấn đề chính, bản hợp đồng.

dưới đại sảnh.

chiếc taxi dừng bánh, seokyung bước xuống xe. cô thấy choáng trước quy mô của công ty anh. dù biết là một tập đoàn lớn nhưng lớn đến mức này thì seokyung chưa nghĩ đến. những cửa kính lớn trong veo xếp chòng lên nhau, tạo nên một kiến trúc cao tầng vun vút. đại sảnh cũng được thiết kế rất quy mô với những viên gạch loáng bóng, những cột đá sừng sững, những bức tranh tường hoành tráng.

"cho em hỏi, phòng tổng giám đốc ở tầng mấy ạ?"

cô gái lễ tân kia dừng tô son, nhìn nhanh người đối diện và đặc biệt chú ý đến cái bụng bầu.

"cô tìm tổng giám đốc có chuyện gì, có hẹn trước không?"

có vẻ cô gái ấy không nghĩ một bà bầu như seokyung đến gặp anh, tổng giám đốc cũng là thần tượng của các nhân viên nữ trong công ty, cô tìm để làm gì.

"em là vợ anh ấy, đã gọi trước rồi."

cô gái kia không tin nổi vào cái thông tin sét đánh vừa rồi, những nhân viên nữ xung quanh đang làm việc hay chỉ vừa đi qua cũng dừng lại, tập trung ánh nhìn vào cô rồi sau đó lại là bụng cô. bầu trời đang sụp đổ, thần tượng, boss đại nhân của họ đã kết hôn và sắp có con. vỡ mộng, vỡ mộng, vỡ mộng!

"tần..g..g...6." cô nàng lễ tân vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng.

seokyung nhanh chóng bước đi tránh khỏi tầm nhìn của nữ nhân nơi đây.

bên trong phòng họp, hai bên đang vui vẻ nắm tay bắt mặt mừng vì đã thỏa thuận xong bản hợp đồng. đã đến màn đóng dấu kí tên, nhìn đồng hồ, anh sốt ruột. điện thoại lại rung, một tin nhắn đến từ seokyung.

'em đến rồi, đang lên.'

anh thở phù, quay sang cười trừ với anh chàng giám đốc trẻ bên đối tác.

"xin lỗi! hôm nay vội quá nên quên mang con dấu. phiền mọi người chút, vợ tôi... cô ấy đang mang lên."

anh chàng giám đốc kia cũng cười đáp lễ.

"không ngờ trẻ vậy mà đã lập gia đình, khâm phục, khâm phục."

cuộc nói chuyện đang sôi nổi bỗng bị tiếng mở cửa làm gián đoạn. sau tấm kính là bóng của một cô gái tóc dài đen nhánh xoã tung, chiếc váy bầu màu vàng mù tạt uyển chuyển theo từng bước đi của nàng. anh giám đốc trẻ bên công ty đối tác bỗng bật dậy cố nheo mắt nhìn cho rõ.

"seokyung!"

cô nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, cũng ngạc nhiên và sững sốt không kém.

"jeno?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip