;26
đã hơn một tháng kể từ ngày jungwon nói yêu seokyung, nhưng nổi ám ảnh trong cô chưa bao giờ nguôi ngoai. nó cứ lớn dần theo năm tháng, theo từng nhịp thở của trái tim. cuộc sống của cô không còn được nhẹ nhàng thanh thản như trước nữa, nó xáo trộn và đầy biến động.
seokyung nhiều khi tự nghĩ bản thân mình sao mà hèn nhát, yếu đuối đến vậy. cô không dám dũng cảm mở rộng trái tim, không dám đưa tay về phía anh, mà chỉ biết đứng đó đơn phương nhận lấy tình yêu của anh.
mỗi sáng, mỗi ngày thức dậy, mỗi khi anh hôn lên trán cô, seokyung cũng khẽ đáp lại "em yêu anh" như một công thức máy móc cho anh vui lòng, chứ thật ra trong suy nghĩ lại hoài nghi vô cùng về điều đó. bản thân cô có nên trao trái tim này cho jungwon.
ngày ngày cô điều tự hỏi.
ánh mắt tràn đầy yêu thương kia đang nhìn cô, hay nhìn đứa bé trong cô. anh là vì con mới đến với cô hay đó là tình cảm trái tim anh thoi thúc.
seokyung không biết nữa. jungwon đã đi làm từ lâu, hàng ngày theo một thói quen, anh luôn nhắn tin về hỏi thăm.
'con thế nào rồi em?'
hay,
'bé con của anh khỏe chứ?'
khá hơn thì là
'hai mẹ con thế nào?'
lúc nào cũng hỏi đến con. những tin nhắn ấy như càng xoáy sâu, càng khẳng định nghi ngờ của cô, khiến nó ngày một lớn dần chiếm lấy tâm trí cô.
seokyung ngồi trên ghế đu màu trắng đặt trong không gian vườn xanh mát đằng sau nhà, lòng nặng trĩu. anh lại vừa nhắn tin 'hai mẹ con ở nhà cẩn thận nhé, nói với con, anh nhớ nó rất nhiều'.
khẽ đặt điện thoại xuống, cô đã mệt rồi, không muốn nhắn lại nữa. nhẹ đặt tay lên bụng, cái thai cũng còn hơn một tháng nữa sẽ tới ngày chào đời, hai người sẽ được nhìn mặt con. nếu cứ như những người mẹ khác thì khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao. nhưng với seokyung, mỗi ngày trôi qua, cô lại càng lo sợ, lo sợ vì mình đang một ngày càng gần hơn với khoảnh khắc ấy, cô sợ nó một khi diễn ra, cũng là lúc cô nhận thức được bản thân mình đã ngộ nhận.
"có phải mình đã quá ích kỉ không?"
cô tự cười mình, nhẹ cúi người nói chuyện với con.
"con trai, mẹ xin lỗi. mẹ thật xấu đúng không, tranh giành ba jungwon với con."
đứa trẻ trong bụng lại đạp đạp như trả lời câu hỏi đó. seokyung lại khẽ xoa bụng, cô đang vỗ về con.
xế chiều, hoàng hôn đang lịm dần và sắp tắt ngấm, để lại những khoảng sáng nhờ nhờ phai nhoà trên nền trời tim tím.
seokyung đứng lặng im, khẽ kéo rèm nhìn ra ngoài khoảng không bất chợt.
đã chớm thu, những cái nóng cái oi của mùa hạ đã không còn để lại những khoảng trời man mác. lá bắt đầu rụng, sự sống của vạn vật cũng bắt đầu yếu dần đi. seokyung không thích mùa thu, ở cái thời khắc giao tranh giữa tiết nóng và lạnh ấy, có cái gì đó nhàng nhàng không rõ ràng. cô thường thấy nhịp sống chậm hơn và cũng hay suy nghĩ nhiều hơn vào mùa thu. lạ thật nhưng có lẽ trong cô mùa thu vốn buồn như thế.
'cạch' - có tiếng mở cửa phòng, anh đã về. biết chắc vậy nhưng cô vẫn đứng bất động không quay ra.
"anh về rồi à?" cô khẽ khàng đánh tiếng.
jungwon nhẹ nhàng chạy lại, vòng tay ôm cô một cái thật chặt từ phía sau.
"ừm, anh về rồi."
sau câu nói đó, anh lại đặt tay ôm bụng cô.
"con trai thế nào, ở nhà có bắt nạn mẹ không?"
như nhận ra giọng người thân, đứa bé lại đạp nhẹ. nó không biết hành động vô thức ấy của nó khiến ba nó phấn khích như thế nào. anh buông cô ra, cúi hẳn người xuống áp tai vào bụng cô mà gọi.
"con trai, con trai, ba nè, ba jungwon của con nè."
nhìn anh như vậy, cô lại thở dài. coi như cuộc đời này, con cô hơn cô ở chỗ nó có một người ba hết mực yêu thương. nghĩ vậy cô cũng được an ủi phần nào.
phía ngoài sân, một cơn gió vừa thoảng qua, mấy chiếc lá lại rơi.
"chắc con sinh vào mùa thu anh nhỉ?" cô vu vơ hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra xa.
"con sẽ là đứa trẻ của mùa thu." anh đã thôi nói chuyện với con, đứng lên ngang tầm cô.
seokyung lại cười, một nụ cười trầm lắng.
"vậy thì em chẳng thích con đâu." cô phụng phịu.
"sao vậy?" jungwon ngạc nhiên hỏi lại.
lặng nhìn anh, cô khẽ đáp.
"vì em chẳng thích mùa thu..."
jungwon nheo mày, véo mũi cô một cái.
"vậy thì kệ em, hai ba con anh sẽ ở với nhau."
anh cứ nghĩ rằng cô nói đùa, chỉ là một câu nói đùa đơn thuần, nên cũng đáp lại một câu nói đùa như vậy, mà không biết rằng tim cô lại vừa có thêm một vết cứa. đã bao ngày nay cô cứ hì hục tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy anh cần cô, nhưng điều vô vọng. hay có lẽ, cô đã quá cầu toàn về chuyện tình cảm. cô biết bản thân còn nhiều chỗ quá khắt khe, nhưng vết đen của quá khứ vẫn ngày đêm đỗ bóng khiến bản năng của cô không thể đề phòng. nhất là khi nó liên quan tới cuộc đời cô. seokyung không muốn sống một cuộc đời tủi khổ như mẹ.
...
một tuần nữa lại trôi qua.
mang thai quả là nặng nhọc, nhất là khi về mấy tháng cuối. cái bụng lùm xùm rất ngại di chuyển, hơn nữa trong thời gian này seokyung cảm nhận rõ được sức khỏe đang sút kém dần, cô hay chóng mặt và đau đầu nhiều hơn trước. mấy lần có định đi khám nhưng rồi lại ngại di chuyển, vì dù sao bụng cũng đã to, đi lại những nơi đông người như bệnh viện khiến cô thấy khó chịu. hơn nữa dạo gần đây jungwon cũng đang bận rộn cho công trình xây dựng mới, cô không muốn làm phiền anh. vì thế mà cả tuần nay, mỗi ngày ở nhà, seokyung chỉ biết gắn với chiếc giường.
bảy giờ rưỡi thức giấc. như thường lệ, jungwon đã đi làm từ lâu, nhìn sang khoảng không bên cạnh, cô tự dưng thấy bất an vô cùng. với tay lấy điện thoại gọi điện cho anh, không thấy anh đâu, chỉ có trợ lí bắt máy nói anh đang họp, seokyung đành ngậm ngùi cúp máy.
năm phút... nhanh chóng ngồi dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, cô lắc đầu tự chê mình, bao lâu nay đã sống quá phụ thuộc.
nhưng quả thật cả sáng hôm nay, lòng cô không yên. cô cảm nhận được có cái gì đó đang rình rập đâu đây. ngay cả con trai cô cũng vậy, như cảm nhận được nổi lòng của mẹ nó, cũng hiếu động đạp nhiều hơn thường ngày. hành động này của con càng khiến seokyung sốt ruột. cô ngồi im trên giường, ôm gối tự trấn an, có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm.
chín giờ. seokyung khẽ ôm bụng, đây là cơn co thắt thứ nhiều lần mà cô cảm nhận được trong ngày. mặc dù những tháng cuối thai kì, những cơn co thắt này sẽ xuất hiện như một hiện tượng bình thường, nhưng cô không nghĩ nó lại xuất hiện nhiều như vậy.
mười lăm phút qua đi...
cái cảm giác nhâm nhẩm đau lúc nãy không còn, thay vào đó là những cơn đau bụng dữ dội. seokyung không thở được, có cái gì đó đang xáo trộn trong bụng cô. bỗng dưng thấy hơi âm ấm dưới chân, cô nhìn xuống.
chết sững.
ôi lạy chúa con, máu, cô đang chảy máu. cái đệm trắng cô đang ngồi, giờ đây loang lố một màu đỏ. bụng cô lại đau như có ai cào cấu. trong khi đó máu vẫn không ngừng chảy, nó còn nhiều hơn lúc trước cô bị ngã suýt sảy thai.
seokyung không khỏi hoang mang. cô biết mình sắp sinh.
"nhưng còn ba tuần nữa mới tròn chín tháng mà." cảm giác sợ hãi đang dần lấn tới.
cô dùng hết sức bình tỉnh, cô với tay lấy chiếc điện thoại. cô đang cố gọi cho anh, nhưng đáp lại đầu bên kia chỉ là tiếng chuông đổ dài rồi tắt ngấm. lần này không ai bắt máy, kể cả trợ lí của anh, chắc cuộc họp còn chưa kết thúc.
seokyung cố gọi đi gọi lại nhiều lần.
vô vọng.
nhìn lên đồng hồ, sắp mười giờ.
thường thì mười giờ hàng ngày, anh luôn nhắn tin về cho cô, dù bận hay không. bây giờ đây là khoảnh khắc may rủi của seokyung. chưa bao giờ cô trông chờ nó đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip