Chap 7

[5 h 30']

RENG RENG!!!

Bạn thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức của mình. Bạn từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh với ánh mắt mơ hồ. Bạn vẫn còn ngáy ngủ và mệt mỏi nhưng rồi bạn lại nhanh chóng tắt báo thức và bắt đầu bước xuống giường để vệ sinh cá nhân cho mình. Bạn nhẹ nhàng bước vào nhà tắm và cố gắng không gây ra bất kì âm thanh nào ảnh hưởng đến những vị khách đang ngủ ngoài phòng khách của bạn. Bạn nhanh chóng bước vào phòng tắm để đánh răng súc miệng, chỉnh sử lại tóc tai của mình. Năm phút sau, bạn cũng đã làm xong việc và bạn bắt đầu tự ngắm chính mình trong gương. Bạn cảm thấy bản thân mình thật xinh xắn trong kiểu tóc nổi tiếng ấy. Bạn buộc tóc ra phía sau và chỉnh lại phần mái của mình, cố gắng làm cho nó phù hợp với khuôn mặt. Bạn nhìn ngắm bản thân mình trong gương thêm một lần nữa, sau đó bạn đi vào phòng bếp để nấu bữa sáng cho mình. Bạn mở tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong. Bên trong ấy chứa một đống táo được mua từ tối hôm qua, chẳng có gì có thể ăn được vào bữa sáng cả. 

Bạn thất vọng nặng nề khi bạn khiển trách bản thân mình thậm tệ. Bạn bước vào phòng ngủ với cái bụng đói meo của mình. Bạn vào phòng và thay bộ đồng phục thường ngày. Bạn ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa khi bạn quay người lại, nhìn vào giường của mình. Wally đang nằm trên giường của bạn, và anh ấy lăn qua lăn lại như thể đang gặp một thứ gì đó trong cơn mộng của mình. Bạn nhìn anh ấy một hồi lâu khi bạn xách cặp và đi đến trường. Bạn bước xuống nhà trong khi bản thân bạn đang run rẩy vì đói. Bạn xỏ giày vào và bắt đầu một ngày đi học nhàm chán của mình.

[6 h 00']

Mọi người đều đã thức dậy, khi họ lại bắt đầu cuộc trò chuyện đang dở gian tối hôm qua. Tôi nhìn họ khi tôi ở trên tầu và nhìn xuống. Họ lại bàn tán về Y/N-cô hàng xóm ngốc nghếch. Y/N có vẻ là một người khá bình tĩnh, và là người xử lý tình huống đáng kinh ngạc. Cô ấy gây ấn tượng khá mạnh với tôi vì cái phong thái ung dung của cô ấy khi gặp gỡ chúng tôi lần đầu tiên.

Tôi bước xuống lầu và đi vào nhà bếp để ăn những quả táo thơm ngon tối qua. Tôi nhìn nó khi cầm nó trên tay và chớp mắt. Một phần của quả táo biến mất, hương vị của nó khiến tôi xao xuyến. Nhưng càng về sau, nó lại càng có vị lạ lạ. Nó hơi chát? Tôi nhìn nó và cố gắng nghe những âm thanh phát ra từ phòng khách. Họ có vẻ đang nói về tờ giấy Y/N để ở trên bàn ngay phòng khách. Tôi bước lại gần và đọc tờ giấy đó. Nó khiến tôi nheo mày và ném quả táo trên tay mình ra xa. Nó kêu lên lộp bộp khi nó rơi xuống đất. Tiếng động đấy khiến họ chú ý và nhìn về phía tôi-kẻ đã ném quả táo đấy.

-Wally, mày mới ném cái gì đấy?

-Táo, nó chát quá!

-Ôi trời, đừng làm vậy với những quả táo xinh đẹp chứ! Priest lên tiếng khi anh ta vẫn nói cái giọng đầy giả tạo thường ngày của mình.

-Ôi trời, tôi nghĩ cậu đã đọc được những lời nhắn đó! RF lên tiếng khi anh ta hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi. Nó có vẻ ngạc nhiên.

-Ha ha!!! Ta nghĩ là thế thật!!!

-Phư phư, giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

-Có ai biết lột vỏ táo không? Watcher Wally lên tiếng, anh ta nhìn mọi người quanh căn phòng bằng một ánh mắt đầy phán xét. Đúng vậy! Không ai trong phòng này biết cách làm cả, họ chỉ biết ăn thôi và tôi không phải là một ngoại lệ. Họ nhìn nhau một hồi lâu khi cố gắng đề cử ai đó trong số họ làm công việc ấy. Nhưng ai cũng từ chối cả, tôi cá là họ sẽ làm việc bầy bừa lên và cố sửa chữa sai lầm quái gở đấy! Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng khi lại không biết những công việc vặt này. Tôi nên chờ cô hàng xóm ngốc nghếch ấy trở về.

[11 h 30']

Bạn lại bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày của mình. Bạn đi ngang qua cử hàng tiện lợi gần nhà và bước vào bên trong chào hỏi chị ấy. Bạn vẫy tay chào và mong rằng chị ấy sẽ thấy mình. Dù chị ấy có vẻ bận rộn và mồ hôi vẫn còn đậm trên trán như chị ấy vẫn mỉm cười chào lại và ra hiệu bạn đến gần chị ấy. Bạn bước lại gần chị ấy và thấy chị ấy cười tươi hơn bao giờ hết. Có vẻ chị ấy rất phấn khích khi kể về chuyện chị ấy mới gặp vừa nãy.

-Em biết gì chưa!? Thằng bồ của em mới đi tìm em đó!!!

-Bồ nào ạ?

-Em dễ quên vậy!!! Cái anh trai hồi hôm qua đi với em đó, bé!

-Em đã bảo anh ta không phải là bồ của em rồi mà!!!

Chị ấy lại cười lớn trước "trò đùa" của bạn, khi chị ấy chỉ tay ra đằng sau lưng của bạn. Người đàn ông ấy đội nón và mặc áo khoác của bạn, anh ta đứng ở sau lưng bạn mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Lọng tóc màu xanh dài là đặc biệt duy nhất để nhận ra anh ta. Nhưng bạn chắc chắn rằng đây không phải là người đàn ông đi cùng bạn tối hôm qua-Butcher Wally. Cảm giác này, nó rất xa lạ và đầy nguy hiểm. Anh ta có vẻ là một người còn điên hơn cả người đàn ông kia. Một con quỷ thực sự!

Anh ta mỉm cười và đưa tay ra để bạn bắt lấy tay anh ấy. Bạn run lên khi thấy người đàn ông này, cảm giác xa lạ và trống trải là những thứ bạn cảm nhận được từ anh ta. Bạn nhìn vào ánh mắt của anh ta, thứ mà bạn có thể nhìn được sau lớp quần áo đấy. Bạn cảm thấy sợ khi cơ thể bạn run lên và nhịp tim tăng đến mức báo động. Anh ta làm cho bạn có cảm giác nghẹt thở, điều này khiến hơi thở của bạn nhỏ dần theo thời gian.

_END_

Rảnh thì qua đọc các cuốn truyện khác của tôi nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip