Mưa


Wally's POV:

Lại một ngày nhàm chán .Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa nhưng may mắn là hôm nay tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ! Những hạt mưa vụn đó không thể làm tôi ốm, miễn là tôi còn ... CHIẾC Ô của mình! Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng mưa không tệ lắm; nó còn khá khẩm hơn môn Lịch sử nhiều, đó là điều chắc chắn. Tôi nghe thấy tiếng chuông cuối cùng trong ngày và ngay lập tức chạy ra khỏi lớp học và đến tủ để lấy ô. Đang vội vã bước về phía lối ra của địa ngục, tôi chợt nhận ra một cô gái quen thuộc đang lần mò trong cặp sách của mình, tôi biết chính xác đó là ai mặc dù khuôn mặt cô ấy bị che bởi cặp.

Kuki's POV:

"Thật không thể tin được, mình đã thực sự để ô của mình vào một cái túi khác sao !?" Tôi nhìn lên và nhận ra rằng gần như mọi người đã rời khỏi đây... Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nghĩ mình nên chạy, nhưng tôi có thể sẽ bị ốm và bỏ lỡ hàng tấn nhiệm vụ thú vị. Tôi mở cửa và hít một hơi thật sâu nhưng ngay trước khi tôi chạy ra thì ai đó đã vỗ vào vai tôi. "Này ! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy !?" đó là Wally, "Cậu có thể bị ốm đấy Cậu có biết không?!?"
"Ừ, tớ biết tớ vừa quên ô và tớ không còn lựa chọn nào khác..." Tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng ngay trước khi anh ấy cúi đầu xuống để tóc mái che một nửa khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy im lặng, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Wally's POV:

Thật gần, tôi nghĩ cô ấy đã thấy tôi đỏ mặt. Tôi nhanh chóng ổn định bản thân và chấp nhận thực tế. Tôi biết không có cách nào thoát khỏi tình trạng này, tôi chỉ có 2 lựa chọn:
1. Tôi để cô ấy chạy về nhà và có thể có nguy cơ cô ấy bị ốm. 2. Tôi dắt cô ấy về nhà. Thật tuyệt, tôi có thể cảm thấy má mình nóng bừng trở lại.
"Uh Wally? Cậu ổn chứ? Tớ về nhà bây giờ được chứ??" "KK-Kuki đợi đã," tôi có thể nghe thấy giọng mình run rẩy, "Liệu tớ có thể dẫn cậu về nhà không..?" Tôi nhìn cô ấy và cô ấy cũng ngạc nhiên như tôi nhưng nét mặt cô ấy nhanh chóng nở một nụ cười "Thật sao? Cảm ơn!"
"Vinh hạnh của tớ" Tôi bung dù ra và Kuki đi sát bên cạnh tôi.

Kuki's POV:

Cả hai chúng tôi đều im lặng, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là mưa, tiếng bước chân của chúng tôi và nhịp tim đập thình thịch. Sự im lặng không phải là một điều khó xử; Nó rất yên bình nhưng tôi nhận thấy cậu ấy cố gắng ngăn chiếc ô rơi vào đầu tôi, điều đó chứng tỏ là một chút khôn lanh do thực tế là tôi cao hơn. Tôi giữ tay cầm để giúp cậu ấy một chút nhưng vô tình đặt nó trực tiếp lên tay cậu ấy, tôi nhanh chóng thay đổi vị trí của tay mình và che một vết đỏ mặt bằng tay áo của mình.
"Vậy ... Cậu thế nào rồi?"
Tôi nhìn anh ấy và anh ấy lại nghiêng đầu về phía trước, "Thật tuyệt, tất cả các nhiệm vụ của chúng ta gần đây đều được thực hiện với những pha hàng động cực kì ngầu lòi !"
"Yeah hehe, tớ luôn thích đá đít mấy bọn xấu. " Cậu ta bật ra một tràng cười rồi cười khẩy cho tôi thấy một trong những anh chàng cứng rắn trong cậu ta, thật buồn cười khi nghĩ rằng chỉ vài tuần trước anh ta thậm chí còn không biết bơi.

Wally's POV:

Tôi thực sự muốn nói với cô ấy. Tôi biết tôi không thể, thực sự rất khó để tôi nói về những điều này nhưng numbuh 2 cứ thúc giục tôi nói ra điều đó nếu không người khác có thể. Tôi không thể không ngừng đỏ mặt khi cô ấy ở gần tôi như thế này, đủ gần để tôi ngửi thấy mùi dầu gội của cô ấy..chờ điều đó thật đáng sợ. Chúng tôi tiếp tục đi bộ và nói chuyện vu vơ trong nhiều giờ cho đến khi cuối cùng chúng tôi đến được dinh thự Sanban và nở một nụ cười với tôi trước khi cô ấy lao tới cửa

Kuki's POV

Tôi chạy ra khỏi sự bảo vệ trong chiếc ô của Wally và đi về phía cửa nhưng thiếu một thứ gì đó.  Đi được nửa đường thì tôi dừng lại và quay lại thì thấy Wally vẫn đang nhìn tôi từ cổng nhưng cậu ấy nhanh chóng quay mặt đi.  Tôi biết mình cần phải làm gì.  Nhanh nhất có thể, tôi chạy đến gần cậu ấy, vòng tay qua người cậu ấy và trao cho cậu ấy cái ôm lớn nhất thế giới "Cảm ơn một lần nữa!"  Tôi nói trước khi quay trở lại cửa trước.  Khi tôi bước vào nhà, tôi thấy bố tôi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, "Con vừa dùng chung ô với thằng bé Beatles đó ở đâu vậy?" 
"Dạ, con quên ô nên cậu ấy đề nghị dẫn con về nhà," Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm một lúc và ngẫu nhiên thốt lên "Aiaigasa ..."* trước khi biến mất vào phòng gia đình.  Tôi tự hỏi điều đó đề cập đến ...

*Aiaigasa: được sử dụng để mô tả thuật ngữ chia sẻ trong tiếng Nhật của một chiếc ô như một cử chỉ lãng mạn.

Truyện này tôi lấy cảm hứng từ 1 bạn như ở phần mô tả. Tôi không dịch đúng với nguyên tác trong văn bản mà biến tấu vài đoạn, dù sao thì, hi vọng bạn thích nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: